Truyện Dài

Hơn cả lãng quên - Chương 2

ReadzoAnh bỗng vươn bàn tay ra đặt lên trán tôi. Lòng bàn tay rất dày và rộng, nhưng không đủ ấm áp.

A Lan Tây Tử

A Lan Tây Tử

18/07/2015

1328 Đã xem

CHƯƠNG 2:

Anh dường như không thay đổi nhiều, vẫn dáng người dong dỏng cao ấy, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt điềm tĩnh. Có chăng, những đường nét đó ngày càng chững chạc hơn.

 

Cao Phong vẫn như những gì tôi nhớ, anh thích mặc áo sơ mi tối màu cùng quần tây, bước đi vững vàng, không vội cũng không chậm. Mà ánh mắt anh nhìn về phía tôi, bình thản như làn nước, không gần gũi cũng không quá lạnh lẽo.

 

Thời gian trước yêu nhau, cho dù những lúc gần gũi nhất, tôi cũng chỉ nhận được sự dịu dàng từ mắt anh. Dường như chưa bao giờ thấy ánh lửa si mê. Con người anh là vậy, trời sinh lãnh đạm, với mọi việc đều có sự hờ hững nhất định. Ngay cả lúc tức giận nhất cũng không nổi khùng. Yêu không sâu, ghét cũng không nhiều. Thế nhưng, tôi lại yêu say đắm người như anh.

 

Nhưng mà, hơn hết là anh đang đến thăm tôi. Tôi phấn khởi vô cùng, thì ra anh vẫn nhớ đến tôi. Anh chưa tuyệt tình, phải chăng anh vẫn còn tình cảm với tôi? 

 

Tôi cao hứng đến mức hoang tưởng rằng phải chăng chúng tôi vẫn còn là người yêu? Sau bốn năm, chúng tôi vẫn chưa từng chia cách phải không?

 

Anh lại bên đầu giường, không như tôi nghĩ, anh sẽ quan tâm hỏi tôi còn đau không, cảm thấy thế nào, tại sao lại bất cẩn như vậy… Câu đầu tiên anh hỏi, giọng điệu xa cách làm tôi hụt hẫng:

 

-         Nhật Hạ, chuyện cuối cùng cô nhớ là chuyện gì?

 

Tôi trì độn một lúc, cổ họng cứng lại. Đã bốn năm trôi qua, nhưng tâm trí tôi lại quay về với mốc bốn năm trước. Lúc này tôi lại hệt như đứa trẻ mè nheo năm ấy, đau lòng là không kìm nén được cảm xúc:

 

-         Cao Phong, em rất sợ… Em không nhớ gì cả…

 

-         Được rồi, cô nhớ chuyện gần đây nhất là khi nào?

 

-         Anh này… - Bác sĩ Hoàng lên tiếng. – Bệnh nhân vừa tỉnh lại, không nên quá kích động, đừng ép cô ấy. Tôi biết người nhà hay sốt ruột, nhưng trí nhớ của cô ấy cũng không thể hồi phục ngay.

 

Cao Phong không lên tiếng thúc ép nữa, anh bỗng vươn bàn tay ra đặt lên trán tôi. Lòng bàn tay rất dày và rộng, nhưng không đủ ấm áp.

 

-         Tôi cứ tưởng rằng cô cũng sẽ quên tôi…

 

 Anh nói lời này, không biết là đang thất vọng hay đang cảm thấy vui mừng.

 

Dù sao những ngày tháng quen anh, không ít lần tôi bị thái độ không rõ ràng của anh làm cho hụt hẫng. Con người anh không thích bày tỏ cảm xúc rõ ràng, còn tôi lại quá ngây thơ, không đủ tinh tế để cảm nhận.

 

Anh đứng đó trầm ngâm một hồi, anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi sao?

 

-         Cao Phong… Em chỉ nhớ, em phóng xe máy ra sân bay đuổi theo anh. Nhưng tại sao khi tỉnh lại đã thế này rồi… - Tôi run run nói, trong lòng thầm mong nhận được sự an ủi của anh.

 

-         Lần đó cô chỉ bị thương nhẹ, do sợ quá mới bất tỉnh. – Anh nói, âm điệu hòa hoãn hơn nhiều. – Được rồi, đừng khóc, cô nghỉ ngơi đi. Nhật Ly tạm thời không đến thăm cô được nhưng mọi việc chăm sóc cô tôi đã nhờ cậy bác sĩ và y tá ở đây rồi. Nếu tình trạng của cô ổn định, ba ngày nữa chúng tôi sẽ đón cô về nhà.

 

Tôi vẫn còn nhớ, bốn năm trước khi quen anh, gia đình tôi vẫn chưa ai biết về anh. Vậy mà hiện tại dường như anh đã gặp chị gái tôi. Mấy chữ “Nhật Ly”, “chúng tôi” anh vừa nói, rõ ràng là có âm điệu gần gũi hơn bình thường.

 

Tôi còn muốn hỏi anh rất nhiều điều, muốn đưa tay ra níu lấy bàn tay anh đang rời đi. Cao Phong cầm lấy cánh tay tôi đặt xuống giường, thay tôi kéo chăn đắp ngay ngắn. Không hiểu sao tôi thấy trong mắt anh phảng phất một sự phiền não nào đó.

 

-         Nếu quả thật cô đã lãng quên sạch sẽ bốn năm qua, thì sẽ có rất nhiều chuyện cần phải tiếp nhận. Nhưng bác sĩ nói đúng, cô cần tránh bị kích động. Mọi chuyện sau này từ từ sẽ nói.

 

Nói rồi anh vẫn bình tĩnh rời đi, mặc tôi chìm trong nỗi lưu luyến và một mớ khúc mắc.

 

Tuy vậy, tôi mơ hồ cảm nhận được nỗi lưu luyến này dường như không tròn vẹn. Tôi đang sống với tâm hồn của bốn năm trước, lẽ ra tôi phải nhớ anh đến muốn chết, phải bất chấp mà lao đến với anh như cách tôi làm trong kí ức…

 

Nhớ anh, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lạnh lẽo, không phải là nỗi nhớ bỏng rát cả ruột gan như trước khi tôi tỉnh lại.

 

Vì sao lại như vậy? Tôi không thể tự lý giải.

 

Cố nghĩ cũng chỉ cảm thấy bốn năm qua là một mảng trắng xóa.

 

Bọn họ dường như cho tôi sử dụng một chút thuốc an thần, đến sẩm tối là đã chìm vào giấc ngủ. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hơn cả lãng quên - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính