Truyện Dài

Gió từ Khôi Vũ - Chương 3

Readzomột câu chuyện kì di

531 Đã xem

Chương 3.

 

Đến trạm gần cuối, Phong xuống. Trước khi chào tạm biệt, cậu bắt tôi hứa phải về nhà ngay và đi đứng một cách cẩn thận. Tôi hứa đại cho xong. Thật ra tôi đã xuống cách đây 2 bến, chắc hẳn cậu ấy không biết điều đó. Tôi muốn ngồi ở đây và suy nghĩ về mọi chuyện, về nhà chỉ làm tôi rối hơn. Hình như ở nhà người ta suy nghĩ theo một kiểu và ở ngoài đường lại suy nghĩ theo một kiểu khác. Chiếc xe lặng lẽ chạy trong ánh chiều dần tắt, cùng với những câu hỏi không có câu trả lời…

Tôi không nhớ đã đi mấy vòng quanh thành phố, nghĩ ngợi những gì và vượt qua đoạn đường hầm đáng sợ kia ra sao cho tới khi đứng trước cửa nhà. Trong khi chờ nước trong bồn tắm ấm lên, tôi tranh thủ đứng trước gương và phì cười với bộ dạng của mình lúc ấy. Trong làn nước mờ ảo, tôi đầu tóc rũ rượi với hai mi mắt đỏ hồng mặc dù trên má chẳng có dấu vết gì của nước mắt. Hình như mình đã nghĩ quá nhiều, chỉ cần gọi điện thoại hỏi thẳng An là xong. Màn hình điện thoại bật sáng, có 19 cuộc gọi nhỡ, 2 của Phương, còn lại là của An. Tôi gọi cho An trước, cậu ấy bắt máy gần như ngay lập tức.

“Này, tại sao cậu không nghe điện thoại? Bây giờ đã là 7 giờ, trong khi tớ gọi cho cậu biết bao nhiêu lần suốt từ 3 giờ chiều. Tớ rất lo đấy, cậu biết tớ không muốn cậu một mình đi qua đường hầm mà…”

“Ừm.. xin lỗi nhé, tớ để điện thoại trong cặp” – Tôi hơi yên lòng khi thấy An lo lắng cho tôi như vậy. Có lẽ chẳng cần phải hỏi thêm gì nữa - đi bên người khác mà vẫn lo lắng cho tôi, đó chắc chắn không phải là cậu ấy.

“Ngày mai… chờ tớ về cùng cậu nhé” – Giọng An có một chút ngập ngừng.

“Ừ!” – tôi cười qua điện thoại với An trước khi tạm biệt cậu và cúp máy.

Những bối rối trong lòng đã biến mất gần hết, tôi nhắn tin cho Phương để bạn đỡ lo. Nhưng khi vừa đánh những chữ cái đầu tiên trên bàn phím, máy của tôi đã rung lên bởi tin nhắn từ nó.

“Chiều nay hai đứa mày trốn tập đi chơi làm đội bóng của trường mất toi một buổi tập. Tại sao mày biết cái thằng ngố kia đá chính mà còn rủ rê nó đi chơi hả?? (hình mặt gấu sưng sỉa)”

“Chiều nay An trốn tập à?”– Tôi sững người đọc đi đọc lại dòng tin ngắn từ bạn thân. Sự thật có lẽ đã bị tôi hiểu nhầm…

“Cái gì? Mày còn không biết? Đúng rồi, chiều nay nó trốn tập đấy, không lý do. Tao cứ nghĩ rằng chỉ có mày mới làm nó phải bỏ hắn một buổi tập quan trọng như thế…”

Tôi không thể trả lời tin nhắn của Phương nữa. Cậu ấy thực sự đã nói dối tôi! Có lẽ tôi dành cho An tất cả tấm lòng mình - ban đầu chỉ là đáp lại sự quan tâm chân thành mà người ấy đã dành cho tôi suốt một khoảng thời gian dài, nhưng thời gian trôi qua, tôi đã tin cậu nhiều đến mức trở nên dựa dẫm. Một người quá tin tưởng vòng tay phía sau sẽ không để mình ngã, khi cảm nhận được mặt đất thì mới biết được sự đau đớn lúc đó như thế nào. Tôi phải tiếp tục giữ niềm tin của mình như thế nào đây? Người mà tôi trân trọng nhất…

“Tách… tách…” – Nước tràn ra từ bồn tắm đầy ắp, chảy xuống nền đá trắng như những dòng suối nhỏ. Tấm gương trước mặt không còn phản chiếu được khuôn mặt của tôi lúc đó nữa. Một làn hơi nước mỏng nhẹ nhàng phủ lên tất cả: gương, mắt, căn phòng, ngoài kia…

_____

Sáng hôm nay lạnh hơn một chút so với hôm qua.

An lại đứng đợi tôi ở cửa. Nhìn nét cười thân thiện và khuôn mặt như bừng sáng của cậu ấy, tôi thấy xung quanh hơi chao đảo. Khép cánh cổng bằng gỗ sơn trắng, tôi vẫn bước đến bên An nhưng lại cố ý giữ khoảng cách với cậu. Thật khó để kìm nén tình cảm khi đi bên cạnh người mình thích. Hình như nhận thấy tay tôi không ở trong tay cậu như những mọi khi, An chủ động siết lại bàn tay đang nắm chặt của tôi. Khi những ngón dài vừa chạm vào, tôi vội rụt lại. An khẽ nheo mắt. Tôi lấp liếm:

“Tay tớ lạnh lắm, cậu cầm vào sẽ bị cóng đấy.”

Khóe môi An hơi cong lên thành một nụ cười, cậu nháy mắt với tôi một cách nghịch ngợm:

“Tay tớ không sợ lạnh!” – Lại một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm lan dần trên tay mình – “Thế nào?”

Tôi nhìn cậu gật đầu. Mắt cậu ấy sáng như vậy, vui như vậy, khiến tôi hoang mang trong giây lát. Chàng trai này… cuối cùng là tôi đã hiểu hết hay chưa?

…Chúng tôi chia tay nhau ở hành lang lớp học. An đứng nhìn tôi vào hẳn lớp rồi mới quay đi. Qua cánh cửa lớp, tôi bước vào không gian của một cái chợ vỡ chính hiệu. Tôi ước gì mình có thể hòa mình vào một câu chuyện nhỏ trong đó, nhưng những gì tôi làm chỉ là cắm cúi vào một cuốn sách mới mua. Gia đình không dạy tôi điều đó khi mà ngay cả trong ngôi nhà của mình, tôi cũng chỉ như vậy – im lặng, đọc sách và tưởng tượng – một mình tôi. Tôi không có bạn từ sau ngày đó, những người thân yêu nhất cũng chẳng còn bên cạnh. Tôi khép mình với xung quanh, cho tới khi đến ngôi trường này. Ngày đầu tiên tôi nhận lớp, mọi người đã ồn ào như vậy khi làm quen nhau. Tuy nhiên, không có ai ngồi cùng bàn, cũng không ai hỏi tôi dù chỉ một câu “Cậu tên là gì?”. Có lẽ do vẻ ngoài u buồn của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nếu có một bạn nào đến nói chuyện với tôi, tôi sẽ cười thật tươi và nói rằng “Tớ là Dương”. Thế rồi, cũng chẳng có ai…

Khi tôi thu dọn sách vở để chuẩn bị về nhà, có một tiếng nói rất to vang lên bên cạnh tôi:

“Cậu áo màu rêu ơi, cậu tên gì đấy?” - Cô bạn với cặp kính đen xinh xắn nhìn tôi mỉm cười - “Tớ là Phương, làm quen đi! Cậu thật đặc biệt!"

Tôi bắt đầu có bạn từ lúc đó. Đôi khi tôi nghĩ nó là một thiên thần...

Sáng nào cũng vậy, sáng nay cũng thế, đứa bạn ấy đến bên tôi và hỏi - với cái giọng lúc nào cũng to:

" Thế nào mày?"

Và tôi bao giờ cũng vậy, bây giờ cũng thế, mỉm cười và trả lời:

"Tao ổn!"

Phương vỗ vỗ vào trán tôi, miệng ngậm kẹo mút lẩm bẩm bảo tôi rằng không việc gì phải giả vờ hạnh phúc với nó cả – sau ba cái, con bé ngồi xuống cạnh tôi nhỏ giọng hỏi:

“Chuyện hôm qua là thế nào?”

Tôi kể lại cho Phương biết, tuy nhiên không đưa cảm xúc của mình vào. Tôi muốn hiểu theo cách nhìn của một người khác. Có thể chuyện không tệ như tôi nghĩ thì sao…

Im lặng gần một phút, Phương nắm lấy vai tôi xoay về phía nó, giọng nói vô cùng chắc chắn:

“Không thể thế được… mày đã hỏi nó chưa?”

“Mày nghĩ tao có thể hỏi được à…” – Tôi nhìn ra sân trường, nơi có tán me già đung đưa trong cơn gió siết. Gió thổi đám lá rụng bay tung khắp nơi, tràn qua cửa sổ lớp học, để lại trên mặt bàn bằng gỗ vài đốm xanh vàng nhỏ xíu.

“An không nói dối đâu. Tao chơi với nó từ bé đến giờ mà” – Phương lắc đầu nguầy nguậy, đuôi tóc dài chạm cả vào mặt tôi.

“Tao cũng muốn tin là thế, nhưng kể cả không tính đến chuyện An đi đâu hôm qua thì cậu ấy vẫn nói dối tao rồi đấy thôi.” – Tôi dùng ngón trỏ ấn vào mấy cái lá me con trên bàn, chúng yếu ớt dính chặt vào đó, gió nào cũng chẳng thể nâng lên được nữa. Tôi không biết như vậy là giúp mấy chiếc lá đó nghỉ ngơi hay là ngăn cản thú vui bay lượn của chúng nữa..

“Chắc chắn có lý do. Nhưng chuyện đó không làm mày giận bằng chuyện nhìn thấy nó…. à à một người giống nó đi với con gái đúng không? Mà nếu đúng là thế, thì lấy gì chắc chắn mày không nhìn nhầm?” – Đôi mắt dưới cặp kính đen nheo nheo cười gian.

“Tao…”

Tôi chưa kịp nói hết, tự nhiên cảm thấy vị ngọt lan dần trong miệng. Phương vừa nhét cái kẹo mút đang ăn từ nãy đến giờ vào miệng tôi. Tôi nhăn mặt đánh nó một cái nhưng cũng không từ chối, đẩy cái kẹo vào một bên má ngậm dần.

Phương xua xua tay trước mặt tôi:

“Không cần tranh cãi nhiều, bây giờ nếu không dám hỏi thẳng, mày có thể chờ.”

“Chờ cái gì?”

Chuông vào tiết vang lên. Nó xua tay đi về bàn mình, không giải thích gì thêm. Tôi ôm một đầu đầy dấu hỏi vào tiết một…

_____

Phong vẫn nhờ tôi cho mình xem chung sách. Cậu ấy chẳng ghi chép gì bao giờ, chỉ im lặng nhìn vào trang sách theo dõi bài giảng. Hôm nay tôi cũng không có hứng viết bài, chỉ ngồi nghịch lá me và nghĩ về chuyện của mình. Gió thật tốt, thỉnh thoảng lại gửi vào chỗ tôi vài nắm lá to…

Ngồi gần cửa sổ - mùa hè thì nắng, mùa đông thì lạnh, nhưng vui. Vì tôi có một khoảng trời nhỏ ở đây. Và lúc này, tôi đang nhìn lên đấy và nghĩ về một khoảng trời nhỏ khác của mình nữa. Phương nói đúng, An không phải người hay nói dối, duy chỉ có một lần - là lần đầu tiên tôi tập đi xe đạp, không may bị vấp phải một hòn đá mà ngã, cậu ấy đỡ tôi trật cả khuỷu tay nhưng lại nói là không sao. Chỉ đến hai hôm sau khi tôi tình cờ nghe một bạn nam cùng lớp An nói, mới gặp cậu đòi xem vết thương. Khuỷu tay quấn băng vải trắng giấu trong ống áo sơmi cùng màu nên tôi không hề hay biết… Một câu chuyện đã lâu nhớ lại, bỗng dưng khiến tôi muốn gặp An ngay lúc này – hình ảnh chàng trai có nét cười ấm áp với đôi tóc mai đẫm mồ hôi khi nói với tôi rằng “May mà cậu không bị ngã” trong trẻo lạ kỳ. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngày ngày vui vẻ cùng cậu đến trường, đi chơi, về nhà. Nhưng câu hỏi trong lòng tôi quá lớn, nếu cứ để nó tồn tại như thế này, tôi rất sợ sau này mình sẽ không tin tưởng An được nữa. Phải làm thế nào? Bây giờ nếu không dám hỏi thẳng, mày có thể chờ. Tôi không đủ dũng cảm thể đối mặt, có lẽ chỉ có thể chờ. Nhưng tôi phải chờ đến khi nào? Trong thời gian đó giữa chúng tôi sẽ ra sao?

Tôi nghĩ đến nỗi nước mắt đã dâng lên làm nhòe cả màu xanh trong của vòm trời mùa thu. Bên vai chợt cảm thấy một cái gõ nhẹ, tôi quay lại, mắt bị thu hút bởi nhịp gõ rất đều của ngòi bút chì lên một mảnh giấy để trước mặt, trên giấy có chữ, mặc dù nét chữ này tôi chưa thấy bao giờ, nhưng chắc là của Phong.

“Lát nữa có thể về cùng cậu được không?”

Không cẩn thận để nước mắt rơi ra làm ướt một góc giấy, tôi vội vàng lấy tay áo thấm lên vết ướt, mong rằng Phong ngồi bên cạnh sẽ không biết được. Nhưng có vẻ cậu ấy đã nhận ra. Phong nghiêng đầu nhìn tôi, mắt cậu ấy phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ trong như một quả cầu nước.

“Đừng khóc!” – Giọng nói vốn lạnh trầm thoáng trở nên dịu dàng lại có chút bối rối.

“Không phải tớ khóc...”

“Cậu không định nói lúc cậu nhìn ra cửa sổ lại bị bụi bay vào mắt nữa đấy chứ?” – Đôi môi hơi nhạt mỉm cười, hai mắt cong cong như hình trăng khuyết, lúc này trông Phong giống hệt một thiên thần, bất chợt cảm thấy trong lòng tôi một cảm xúc kỳ lạ, tôi gật đầu với cậu:

“Được, lát nữa cùng về.”

Tôi lấy máy nhắn tin cho An nói rằng hôm nay tôi có việc, không thể về cùng cậu được. Những mạch máu trên cổ tay và thái dương giật liên hồi theo từng con chữ. Tin nhắn hoàn thành, nhưng ngón tay tôi khựng lại khi hướng đến phím gửi. Tôi đang nói dối An. Chẳng có việc gì ở đây cả, tôi chỉ là hứa sẽ về cùng Phong mà thôi. Tôi ngước lên nhìn Phong, cậu ấy đang chờ một câu trả lời dứt khoát từ tôi. Tôi tất nhiên có thể từ chối, nhưng đôi mắt trong veo như nước của cậu khi ấy như có một sức mạnh kỳ lạ, tôi nhắm mắt ấn bàn phím. “Tin nhắn đã được gửi”

Không lâu sau, An nhắn lại cho tôi:“Không sao, nhớ đi cẩn thận. Hôm nay lớp tớ có tiết kiểm tra nên sẽ tan muộn, đang sợ cậu phải chờ ^^”.

Không hỏi tôi đi đâu – An, cậu ấy thực sự tin tôi đến thế? Tim tôi chợt nhói lên một nhịp. Đã không thể nói ra sự thật được nữa rồi...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió từ Khôi Vũ - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính