Truyện Dài

]Phía trên tán lá (Chương 2)

ReadzoThằng Linh đến khi hai tuổi vẫn còn mặc quần áo con gái. Vì thế sau này nó rất nhạy cảm với những ai khen nó xinh đẹp hay trêu đùa với cái tên con gái của nó.

Ninh Khê

Ninh Khê

18/07/2015

543 Đã xem
Tag

Trường chúng tôi học là một ngôi trường không lớn lắm, nhưng khá nổi tiếng về chất lượng dạy học. Tôi cũng thằng Linh học cùng lớp, thậm chí cô Hương đã xin cô giáo cho nó ngồi cạnh tôi để tôi dễ chỉ bảo cho nó. Nhưng nó không bao giờ hỏi tôi bài nào cả, kể cả là tôi tự nguyện hướng dẫn cho nó, nó cũng không cần. Nó là loại kiểu thà nộp giấy trắng còn hơn hỏi bài bạn. Lòng tốt của tôi đã bỏ phí như thế đấy.
Thằng Duy học dưới hai lớp, học ở dãy nhà khác. Tan học, chúng tôi sẽ hẹn tôi ở cây bằng lăng trước cổng trường. Thường là thằng Duy sẽ ra trước, đứng chờ chũng tôi rồi cả ba cùng về.
Trên đường về nhà chúng tôi sẽ không im lặng, thằng Linh sẽ kể cho thằng Duy chuyện ở lớp chúng tôi, và tôi lại lẽo đẽo theo sau chúng nó.
- Hôm nay, tao được chín điểm toán đây. Siêu không?
Thường thì thằng Duy sẽ chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp túc nghe thằng Linh luyên thuyên đủ điều. Tôi đã nói là chơi với thằng Duy rất chán.
Mặc dù nói chuyện với thằng Duy là một điều kinh khủng nhưng nó lại học rất giỏi. Giỏi hơn thằng Linh nhiều, nó thường xuyên xếp đầu khối. Cũng vì học giỏi quá nên nó ít có bạn. Thời gian tôi và thằng Linh ra chỗ bí mật chơi thì nó sẽ ngồi ở nhà xem tivi hoặc là làm cái gì đó lặp đi lặp lại và nhàm chán. Rất hiếm khi nó đi chơi với tôi.
Có những hôm, cô Hương năn nỉ quá, tôi và thằng Linh mới cho thằng Duy đi chơi cùng. Cô Hương sợ nó có vấn đề về tâm lý. 
Chúng tôi chạy một mạch đến quán kem, mua cho mỗi đứa một que. Tôi sẽ ăn vị cốm, thằng Linh sẽ ăn vị sô cô la và thằng Duy sẽ ăn hương vani. Chúng tôi đã mặc định như thế, chỉ cần thấy bóng dáng của chúng tôi là bà Châm sẽ lấy ngay ba vị đó mà không thèm hỏi chúng tôi một câu.
Rồi chúng tôi sẽ chạy ra sân chơi, ngồi dưới gốc bằng lăng nở đầy hoa tím, ăn kem.
- Hái cho Thảo hoa bằng lăng đi.
Tôi sẽ nói bâng quơ một câu. Hoa bằng lăng rụng đầy gốc, nhưng sáng nào chú Học cũng quét sạch nó đi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất tiếc.
Thằng Linh sẽ trèo lên cây hái cho tôi, nhưng nó thường xuyên bị té, u một cục trên đầu, lúc đó tôi sẽ cười thật lớn. Cười thằng Linh.
- Mày cười cái gì. Không thấy tao vì lấy hoa cho mày mà ngã à!
Rồi tôi sẽ cười lớn hơn khiến cho thằng Linh tức đỏ mặt.
Thi thoảng, Duy cũng sẽ lấy một câu sào, chọc hoa bằng lăng xuống cho tôi, tôi tha hồ mà nhặt. Rõ ràng Duy thông minh hơn.
Tôi sẽ tách từng cánh hoa tím, rải đầy trên đường về nhà tôi. Hoặc không, tôi sẽ bày mấy cái vỏ thạch đã hết chơi đồ hàng. Tôi luôn luôn là người bán hàng, còn thằng Duy và thằng Linh sẽ là người mua. Tôi sẽ bắt chúng nó đóng giả làm những bà thím mua hàng mặc cả. Thằng Duy là một bà thím ít nói, còn thằng Linh là một bà thím đanh đá.
Thằng Linh luôn nổi khủng lên vì trò này.
                                                     

Tôi sang nhà thằng Linh chơi, sẽ được tha hồ mà ăn quà bánh cô Hương mua. Thằng Linh nhiều lúc uất ức kể, mẹ nó thương tôi còn hơn thương nó. Những lúc như thế tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, vì tôi không thể phủ nhận sự thật.
Nhà thằng Linh rất chán, ngoài xem hoạt hình và đọc truyện tranh ra thì tôi chỉ có ăn. Cô Hương luôn kè kè ở bên cạnh nên chúng tôi chả làm gì ra hồn cả. Chỉ có những lúc tôi sang học nhóm, cô Hương sẽ để chúng tôi yên tĩnh. Thằng Linh nằm dài ra sàn ngủ, còn tôi và Duy thì cặm cụi làm bài tập về nhà. Chỉ khi nghe thấy bước chân cô Hương bước lên cầu thang, thằng Linh mới bật dậy, giả vờ chăm chỉ vò đầu bứt tai.
Cô Hương luôn bị thằng Linh lừa như thế. Mặc dù cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của cô Hương, nhưng tôi và thằng Duy vẫn im lặng.
Đôi khi, thằng Linh và thằng Duy cũng sang nhà tôi học bài. Ở nhà tôi vui hơn nhiều. Tôi sẽ lôi những bộ váy của tôi, những bộ váy và phấn son của mẹ ra nghịch. Tôi sẽ trang điểm cho từng đứa một.
Mặc dù tôi đã cố hết sức, nhưng thằng Linh trông vô cùng xấu xí, nó chả hợp với điệu bộ con gái. Còn thằng Duy thì xinh đẹp vô cùng, trông hiền lành và đáng yêu đến lạ. Lúc ấy, trong trí óc non nớt của tôi đã nảy ra một mong muốn trở thành chyên gia trang điểm.
Lúc mẹ tôi về, nhìn thấy thế chỉ phì cười chứ không giận, rồi chụp lại từng đứa một, lưu giữ cẩn thận trong album ảnh.
Sau này mỗi lần nhìn lại, tôi lại nở một nụ cười thật tươi.
Trước khi cho thằng Linh và Duy về, tôi sẽ cởi hết váy áo và đồ trang sức và mẹ sẽ đi lấy nước để lau mặt nhoe nhoét phấn son cho từng đứa một. Hai đứa luôn được trả về với cô Hương trong bộ dạng sạch sẽ, đáng yêu.
Mẹ tôi đã đem mấy tấm ảnh đó của chúng tôi đi khoe cô Hương. Cô Hương thậm chí còn thích thú, đi phóng to tấm ảnh đẹp nhất ra, treo trong phòng chúng nó. Đó là tấm ảnh trông vô cùng vui nhộn, tôi mặc một chiếc váy màu hồng, tóc tết hai bên cài nơ xinh xắn giơ tay chư V, cười rất tươi. Thằng Linh mặc cái váy hoa của mẹ tôi, mặt bôi trát linh tinh, đầu cuốn cái chăn giả làm tóc dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, lông mày nhăn lại. Thằng Duy mặc một cái váy màu xanh da trời dài đến đầu gối, mái tóc được chải gọn gàng, buộc băng đô màu vàng, môi được tô son màu hồng, trông rất xinh xắn.
Mẹ tôi kể, cô Hương rất thích con gái, nhưng thế nào lại sinh ra hai đứa con trai. Lúc mang thai thằng Linh, cô Hương mong chờ đứa con đầu lắm, nhất là đi siêu âm lại là con gái. Cô Hương và mẹ tôi cùng mua bao nhiêu là quần áo con gái, toàn là đồ đôi cho tôi và nó. Tiếc là cô Hương lại sinh ra một bé trai, lúc nhìn thấy con, cô giật mình lắm tưởng con bị đổi, đến lúc chồng cô thuyết phục cô mới tin.
Không hiểu sao, cô Hương và chồng cô vẫn giữ nguyên cái tên cho con trai là Linh. Trước đó, khi mà nghĩ rằng mình sẽ sinh con gái, cô Hương và chồng đã bàn kĩ đặt tên con là Trần Thủy Linh nhưng sau đó sinh con trai mới đổi thành Trần Nhất Linh, vẫn chung thủy một lòng với cái tên Linh này. May mà thằng Linh tên đầy đủ là Trần Nhất Linh.
Thằng Linh đến khi hai tuổi vẫn còn mặc quần áo con gái. Vì thế sau này nó rất nhạy cảm với những ai khen nó xinh đẹp hay trêu đùa với cái tên con gái của nó.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ]Phía trên tán lá (Chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính