Tâm sự

“ Ngày… tháng … năm… tạm biệt người của Hôm qua nhé!!!

Readzotâm sự

Ôn thi

Ôn thi

27/10/2014

972 Đã xem

Bao giờ cái lá này mọc thành cây, cây ra hoa, Tớ sẽ thích Cậu…

Xem thêm: http://readzo.com/posts/1722-quot-hoa-no-het-hoa-bat-dau-tan-tinh-tron-ven-tinh-bat-dau-tan-quot.htm

http://readzo.com/posts/1697-em-se-im-lang-de-biet-anh-co-that-su-can-em-hay-khong.htm

http://readzo.com/posts/1694-bat-chot-ta-chan-nhau.htm

Ơ, con Nhỏ Này nói giỡn hay nói chơi đấy…!!!!

Hắn 1 thằng con trai thông minh và bản lĩnh, trông mắt mọi người thì Hắn là 1 người đáng để tin tưởng... nhưng chẳng hiểu sao cái số của Hắn vẫn là FA cho tới tận bây giờ khi mà Hắn đã 22, và hình như cái kiếp FA cũng không phải là 1 việc đáng để cho Hắn bận tâm.

Nhỏ, 1 đứa con gái bình thường như bao nhiêu đứa con gái khác và cũng giống như Hắn nhỏ cũng đã sống với cái kiếp FA 22 năm trời, nhưng chỉ là trong mắt mọi người thôi, chứ thật ra là nhỏ vẫn còn đắn đo rất nhiều với cái tình yêu tuổi học trò không đầu không cuối xa lắc xa lơ của nhỏ và chẳng thể hay nói đúng hơn là chẳng dám bắt đầu 1 cái gì đó to tát hơn những cái mà nhỏ coi là tình bạn...

Vào 1 ngày không đẹp trời tí nào, 2 đứa đã đụng mặt nhau ngay tại lớp học av... Cái lớp mà Hắn dù không muốn vẫn phải vác xác đi học mới đủ điều kiện để tốt nghiệp đại học, cái lớp mà dù mưa to gió lớn tới đâu thì nhỏ vẫn phải lộc cộc đạp xe tới để học chỉ để cải thiện cái môn mà nhỏ dở tệ và cũng không để hoang phí khoản tiền không nhỏ mà chị nhỏ đóng vào. Cả 2 đứa vì chính những lí do to tát trên nên cũng chẳng bao giờ muốn ngồi ở bàn đầu, may mà vẫn còn 1 chỗ trống phía cuối lớp... nhanh như cắt có 2 kẻ đâm sầm vào nhau chỉ để giành 1 chỗ ngồi...

Nhưng nhỏ với chiều cao mét rưỡi thì không thể nhanh chân hơn hắn được... Nở 1 nụ cười hiền hoà hi vọng cái chiêu mĩ nhân kế sẽ làm xiêu vẹo lòng hắn (nhưng chỉ nghĩ dậy thôi chứ nhỏ biết cái nhan sắc của nhỏ cũng có hạn), hắn với 1 nụ cười đắc thắng giống như 1 đứa con nít đang hả hê với cái phần quà mình vừa giành được thì cũng chẳng dại gì đi nhường chỗ cho 1 đứa con gái không quen biết.

Nhỏ ấm ức xách cặp lên bàn trên, ngay lúc này nhỏ mới thấy tủi hổ cho cái chân ngắn của mình và ghim sâu cái tức anh ách vào trong lòng... Nhỏ được cái là thù dai và nhớ lâu...

Và cũng vào 1 ngày đẹp trời, 2 đứa lại đụng đầu nhau trong nhà giữ xe của cái trung tâm av. Hắn lật đật với chầu cafe mà lũ bạn 5 lại hối 1 lần, Nhỏ tha thẩn với những suy nghĩ không đâu của mình... xe máy của hắn vô tình đụng trúng và làm ngã chỏng chơ cái xe đạp của nhỏ, nhỏ tức muốn xù lông nhím, còn hắn thì cũng nhanh chóng leo xuống và dựng xe lên cho nhỏ nhưng cái bản mặt lại khôngcảm thấy ăn năn 1 tí nào...

Không 1 lời xin lỗi, Hắn cho xe đi thẳng nhỏ đứng lại và chưa kịp nói lời nào... "Cái đồ xui xẻo, đừng cho ta thấy mi thêm 1 lần nào nữa không thôi mi biết tay ta", Nhỏ lầm bầm... mối thù với hắn lại tăng thêm 1 phần.

 

Trong lớp Nhỏ nói chuyện với tất cả mọi người trừ hắn, hắn cũng chả thèm quan tâm... Nhỏ lúc nào cũng cười, hình như chẳng có chuyện gì làm nhỏ buồn thì phải, có lẽ vì lí do đó nên lúc nào Hắn cũng muốn làm Nhỏ điên lên.

Đường Sài gòn vào mùa mưa thì siêu cực, trời đang nắng chang chang tự nhiên trời tối thui và mưa ầm ầm, nước ngập lênh láng, và càng cực hơn nhiều khi kẹt xe... Ôi kẹt xe cái lẽ dĩ nhiên ở thành phố, Hắn đang cực nhọc nhích từng bước trong cái thời tiết khôngủng hộ lòng người, rảnh rỗi ngó ngang ngó dọc, rất nhiều người đang cùng tâm trạng với hắn... Bất chợt thấy dáng ai đó quen thuộc...Là Nhỏ đang đứng trú mưa trước hiên nhà người Ta...

Nhỏ đang núp trong 1 góc, cái góc mà để ý thật kỹ mới thấy được nhỏ, Nhỏ đang khóc hay là nước mắt dính vào mắt nhỏ, hắn mở to mắt và cố quan sát thật kĩ, xe hắn dừng hẳn lun, tiếng còi xe phía sau bấm inh ỏi, hắn lật đật tấp hẳn vào lề và đứng quan sát nhỏ từ xa... Uh nhỏ khóc thiệt!!! Cũng chắc biết là vì lí do gì mà Hắn lại đứng đó, tất cả những trò mà Hắn chọc tức Nhỏ vẫn chẳng bao giờ làm Nhỏ khóc được, có phải là tò mò hay vì lí do, vì gì..vì gì...Hắn cũng chịu.

Lại 1 ngày trời mưa rả rích, nhưng Nhỏ vẫn phải trùm cái áo mưa và đạp xe đến trung tâm, Hắn chạy xe qua và nguyên vũng nước tạt thẳng vào mặt Nhỏ, quay đầu nhìn lại thấy Nhỏ mà khôngchút hối hận, còn nhe răng cười... Và nhỏ bắt đầu coi hắn là 1 kẻ thù truyền kiếp.

Mưa to cho tới tận lúc về vẫn không ngớt giọt nào, từng hạt mưa cứ thay nhau đổ lên đôi vai gầy guộc của Nhỏ, Nhỏ lại suy nghĩ, lại buồn.. Cứ mỗi lần thấy mưa kí ức ngủ quên tự lúc nào lại ùa về trong tim, Nhỏ lại thấy nhói đâu nơi lồng ngực... Đã rất lâu lâu lắm rồi...!!!! Nhỏ lại khóc dù khônghề muốn, những giọt nước cứ chực trào nơi khoé mắt.. uh Nhỏ là 1 người rất giỏi giấu giếm cảm xúc của mình, nước mưa hoà lẫn với nước mắt, chẳng hiểu sao Nhỏ lại thích đi trong mưa... hay vì Nhỏ đã vô tình nghe ở đâu đó 1 câu nói " Trong mưa sẽ không ai thấy Ta đang khóc", màn mưa nhạt nhoà có lẽ là nơi hoàn hảo nhất để che giấu cảm xúc...!!!

Bỗng nhiên cái xe bữa nay dở chứng, không đạp được nữa..Ôi cái cuộc đời này, muốn nản luôn... Nhỏ leo xuống nhìn và tìm kiếm xem có bác sửa xe nào còn kiên nhẫn ngồi chờ sửa xe cho Nhỏ trong màn mưa rả rích này không... 1 tia hi vọng cũng không thấy, Nhỏ ngó lại cái xe của mình với 1 nỗi thất vọng tràn trề... Đoạn đường về nhà bỗng trở nên xa thăm thẳm...

Hắn đang hoan hỉ với chiến thắng trong trận cầu với lũ bạn hồi chiều.. đang vui mà.. Mưa to chứ to hơn nữa thì cũng chả thấm vào đâu... Chợt thấy Nhỏ đang lay hoay với cái xe, biết là có chuyện, định bụng là sẽ chạy xe qua chọc Nhỏ vài câu thế mà...Cái gì mà chỉ nghĩ thôi thì chỉ có 30% là sự thật, nghĩ 1 đường làm 1 nẻo, Hắn dừng xe, với 1 bộ mặt thân thiện:

- Xe bạn bị sao thế... có cần tui giúp gì không?

Nhỏ quay mặt sang, kẻ thù truyền kiếp, mặt dù là muốn có người giúp lắm nhưng cái tôi của Nhỏ cũng cao nên liền gạt phăng đi: "Khỏi cần tui tự lo được, cám ơn bạn hén... "

- Trời mưa đấy, tối rồi đấy, đứng đây 1 mình coi chừng xíu nữa có những đứa khôngđàng quàng nó tới hỏi thăm là tiêu đấy... - Hắn đe doạ.

- Nhưng... - Nhỏ lắp bắp.

- Giờ có 2 giải pháp: 1 là bạn gửi xe tôi sẽ chở bạn về, 2 là bạn giữ xe hộ tui để tui đi tìm chỗ sửa xe cho bạn.

Nhỏ đang suy nghĩ chưa kịp làm gì Hắn đã biến đi đâu mất tiêu...Nhỏ nghĩ bụng: "Chắc là suy nghĩ lại và dông xe chạy lun rùi... Đúng là lũ con trai thành phố chỉ nói cho vui miệng, cảm thấy hụt hẫng chút chút.. nhưng thôi M tự lo đi m àh" Vừa định dắt xe đi, lại thấy hắn xuất hiện.

- Hehe, thôi tui cũng chẳng tin tưởng bạn mấy nên tui tự đi gửi xe của tui rồi, tui cũng nghiên cứu rùi, may là gần đây cũng có 1 bác thương tình ngồi chờ xe bạn hư rùi sửa đấy! (Nó đâu biết là có người phải năn nỉ ỉ ôi Bác sửa xe)

Lời nói nghe mà chẳng dễ chịu tí nào, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã dằng cái xe từ trong tay của nhỏ.

Ngồi chờ sửa xe mà 2 đứa chả thèm nói với nhau câu nào, Nhỏ định là đến chỗ sửa xe rùi bản hắn về đi nhưng thấy hắn chả chịu bắt chuyện với Nhỏ nên Nhỏ cũng im lun.. kệ muốn làm sao thì làm. Xe vừa sửa xong hắn cũng đứng dậy đi thẳng chưa kịp để Nhỏ nói lời cảm ơn.. Cũng thấy áy náy chút chút.. nhưng thôi giờ về đã tối thui rồi. (Nhỏ cũng đâu hề biết có 1 thằng vẫn lén bám theo sau đợi Nhỏ về tới nhà mới lẳng lặng quay xe về). Trời vẫn mưa to, nhưng trong lòng hắn bỗng vui thấy lạ, ccó khi còn vui hơn cả khi hắn ghi được bàn thắng vào lưới đối thù trong trận chung kết bóng đá ở trường

Tối về tha thẩn trên Face book, "vô tình" hắn tìm thấy face book Nhỏ, hắn xem xét khá kĩ: Gia nhập Face book năm 2009 mà bạn bè chưa tới trăm rưỡi, Nhỏ này độ tự kỉ hơi cao, stt, icon comment toàn là mặt cười... Hắn bấm vào nút kết bạn...và chờ trả lời...

Nhỏ, học hành cả ngày, bụng đói meo, tối về còn bị cái vụ xe đạp.. mệt muốn xỉu... Nhỏ nhấp vào chữ đăng, nhưng không phải là trên Face book mà là trên 1 trang mạng xã hội mà chẳng ai biết Nhỏ là ai... Với Nhỏ khi mọi cảm xúc bị che giấu thì có lẽ viết ra là cách thả trôi mọi thứ 1 cách nhẹ nhàng nhất. Nhỏ lang thang vào face, có 1 lời mời kết bạn, cái tên thấy quen quen, vào trang cá nhân: Là Hắn... Nhỏ không đồng ý mà chỉ gửi lại 1 tin nhắn "cám ơn về việc hồi nãy". Xong, nhẹ lòng... Nhỏ tắt máy và đi ngủ.

Hắn ngối chờ cả tối, thấy tin nhắn của nhỏ, đọc xong nhưng lại không thấy lời đồng ý kết bạn... hụt hẫng... nản...

Những ngày sau đó nữa, mọi chuyện giữa hắn và nhỏ vẫn chẳng có gì là khá khẩm hơn, vẫn là những lời chọc ghẹo từ hắn và những lời xỏ xiên từ Nhỏ... Nhưng Hắn... siêng năng đến lớp av hơn, đến những thằng bạn trong hội của Hắn cũng khá bất ngờ về vấn đề này.

Cãi nhau chán ở lớp, tối về hắn cũng chả để cho nhỏ im, tin nhắn trên fb gửi cho nhỏ liên tục, hỏi thăm thì ít nhưng chủ yếu xỏ xiên nhau là chính, ban đầu Nhỏ cũng mặc kệ chẳng thèm trả lời, sau này nhỏ mới chọt vô vài câu, thường thì hắn nói 1 nhỏ trả lời hắn nói lại, nhỏ im ra, có lẽ cuộc đối thoại lâu nhất của 2 đứa là thế này:

- Hắn: bạn là đứa con gái hay cười nhất mà tui từng gặp.

- Nhỏ: buồn cũng có giải quyết được gì, thà cứ cười cho rồi 

- Hắn: Bạn là đứa con gái khó chịu nhất mà tui từng gặp..

- Nhỏ: Dậy có lẽ quan hệ của bạn không rộng rồi.

- Hắn: Bạn là đứa con gái khó nói chuyện nhất mà tui từng gặp.

- Nhỏ: Bạn sai rồi.?????

- Hắn: với tôi!!!

- Nhỏ: Tôi cười, tôi nói chuyện với tất cả những người mà tôi coi là bạn.. Bạn thì chưa phải? Nên điều đó là lẽ dĩ nhiên..

- Hắn: Chưa chứ không phải là không thể???

Nhỏ im lặng...

Nhưng lâu dần nó trở thành thói quen thì phải, không có thì sẽ khó chịu, sẽ cảm thấy thiếu thiếu...Cũng biết vì sao dạo này Nhỏ cũng hay vào fb nhiều hơn... chẳng phải để cập nhật stt mà chỉ lên nhìn ngó, đọc tin nhắn, không trả lời rồi out.

Vào 1 ngày trời nắng đẹp, Nhỏ đang thơ thẩn trong cái công viên gần nhà, lơ đễnh, chợt thấy Hắn đang vui vẻ với lũ bạn, Nhỏ tỏ ra cố tỏ ra không để ý nhưng lâu lâu cũng vô tình ngó sang. Ắn uống xong cùng lũ bạn, 1 bài chiến trường, thằng nào thằng đó đứng lên chuẩn bị đi về, Nó để ý thật kỹ, có lẽ chỉ có hắn là nhanh tay quơ mấy cái sản phẩn còn lại quẳng vào thùng rác...

Tối về mỏ Face book, và chấp nhận lời kết bạn của Hắn, nhỏ đâu biết rằng đầu bên kia có 1 đứa tròn xoe mắt không hiểu lí do tại sao...Nhanh như cắt tin nhắn được gửi đến..

- Hắn: Chịu làm bạn với tui rồi àh??

- Nhỏ: uh!

- Hắn: Lí do???

- Nhỏ: thích!

- Hắn: Thích tui rùi hả???

- Nhỏ: Điên hả! Thích làm bạn!!!

- Hắn: haha.. lí do to hơn mục đích...

- Nhỏ: kệ thích nghĩ sao thì nghĩ.

Nhỏ tắt máy, còn Hắn tiếp tục tha thẩn trong tường nhà người bạn mới, Hắn xem xét rất kĩ từng phần trên trang cá nhân, Nhỏ comment của người khác thì nhiều nhưng lại rất ít đăng những stt, lâu lâu mới thấy nhỏ đăng hay chia sẻ 1 cái gì đó, bất chợt Hắn nhấp vào 1 đường link mà nhỏ Chia sẻ từ khá lâu rồi…

“Ngày…tháng…năm… Gửi người của hôm qua…”

Bài đăng khá dài và rất nhiều cảm xúc… Hắn cảm thấy khá thú vị, tuy chỉ là những dòng cảm xúc khá rời rạc về 1 thằng nào đó nhưng người viết có lẽ là dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta. Hắn tò mò về tác giả, lần tìm, lục tung mọi thứ, thông tin trang cá nhân bị bỏ trống, cái hắn nhận được chỉ là 1 cái tên kí danh…

Bất chợt Hắn tìm thấy một cái face book là bạn của nhỏ, đọc được 1 dòng status khá cũ đã được đăng ngay từ lúc mới trang, cái cách viết này cũng cảm thấy quen thuộc lắm, dường như hắn cũng đã đọc được dòng này ở đâu đó, Hắn ngó lơ, suy nghĩ và cố lục tung bộ óc của mình… À là của Nhỏ, Hắn đối chiếu nhiều với những sự kiện trước đó, Hắn cũng không biết quá nhiều về Nhỏ nhưng hình như cũng trùng khớp… Đúng là Nhỏ rồi.

Thế là Hắn mải miết ngồi đọc tất cả những bài mà Nhỏ đăng, khá nhiều, phần lớn là những cảm xúc không đầu,không cuối, nhiều hơn nữa là 1 cảm xúc dành cho 1 người nào đó mà Nhỏ gọi là gió hay là yêu thương…Hắn đọc mỏi cả mắt mà vẫn chưa hết, thế là Hắn lưu trang đó vào ghi nhớ máy tính. Nói là đi ngủ nhưng mắt hắn vẫn chẳng thể nào nhắm được, Hắn nghĩ nhiều về Nhỏ, Nhỏ bây giờ trong mắt Hắn hoàn toàn khác hẳn, chẳng phải là 1 cô bé luôn mạnh mẽ với nụ cười trên môi, mà là 1 người con gái có khá nhiều tâm sự, nhỏ bé và đơn độc…

Vẫn thói quen cũ ngày nào Hắn cũng gửi tin nhắn cho nhỏ trên face book, riết rồi quen, 2 đứa nói đủ thứ chuyện linh tinh ở trường, ở nhà. Những câu chuyện của 2 đứa chẳng bao giờ liên quan tí gì tới tình cảm, có lẽ chính vì thế mà Nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Hắn. Vả tất nhiên ngày nào Hắn cũng vào blog của Nhỏ để xem những cập nhật, Những câu chuyện mà Nhỏ chẳng bao giờ kể… Những stt của nhỏ ở blog cũng đã vui hơn rất nhiều nhưng đọc vẫn cứ có 1 cái gì đó man mác buồn. Có lần Nhỏ kể cho Hắn nghe về 1 anh chàng suốt ngày bu bu cạnh Nhỏ.

- Hắn: Sao Cậu lại không thích anh ta, kể ra thì anh ta cũng khá tốt…

- Nhỏ: Có những thứ, không chỉ tốt là được…

- Hắn: Cậu cũng đang FA mà, cứ cho người ta cơ hội thì đã sao…

- Nhỏ: Tớ không thích cho ai đó cơ hội rồi sau đó lại để họ thất vọng, thà không để họ có hi vọng ngay từ đầu!

- Hắn: Tớ không biết cậu có phải là con gái không nữa :D

- Nhỏ: hehe.. Uh chính Tớ còn không hiểu Tớ nữa… thui ngủ đây…:D

Nhỏ kết thúc cuộc nói chuyện giữa 2 đứa, mặc dù Hắn và Nhỏ đều biết lí do tại sao Nhỏ từ chối. Nhưng thôi kệ Nhỏ an phận với những hạnh phúc mình đang có, còn Hắn cũng rất vui vì ít nhất Hắn vẫn còn cơ hội…

Nhiều khi Hắn cũng rất muốn nói với Nhỏ về 1 cái gì đó to lớn hơn nhưng Hắn lại sợ, sợ Nhỏ sẽ lại bỏ chạy khỏi Hắn giống như tất cả thằng con trai có y đồ tiến gần về phía nhỏ.
...
Cái lớp av của 2 đứa cũng thưa dần, ban đầu khá nhiều người đăng kí, nhưng sau đó không hiểu sao chỉ có vỏn vẹn mấy người, Nhỏ lên lớp khá sớm và ngóng chờ Hắn, chuông báo vào lớp, rồi hết nửa ca học vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, Nhỏ hụt hẫng. Lúc về Nhỏ mở face book thì khôngthấy tin nhắn của hắn, Nhỏ lo lắng, vài ngày sau vẫn thế, vẫn chẳng thấy tin nhắn nào của hắn, Nhỏ càng nghĩ ngợi nhiều hơn. Đưa tay gõ nhẹ bàn phím, nhỏ rụt rè gửi cho Hắn 1 tin nhắn: “ Sao không đi học? Cậu có ổn không?” Ngồi cả buổi chờ đợi vẫn chẳng thấy hắn trả lời, Nhỏ lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ngày hôm sau mới thấy tin nhắn của hắn:

- Hắn: Nhớ Tớ rồi à????

- Nhỏ: Nhớ cái con khỉ!!!! Bạn bè quan tâm nên hỏi thăm…

- Hắn: Tớ là con khỉ mà… hehe..sorry, mới nẳm bệnh viện, vừa mới bò về tới nhà sợ có người lo lắng nên phải mò mặt lên đây!!!

- Nhỏ: Ai thèm lo…Sao không tin nhắn cho tớ? , alo vẫn lên mạng được đây…khoẻ chưa?

- Hắn: Lên bằng niềm tin àh, thở còn không nổi… may mà vẫn còn sống…

- Nhỏ: Thôi ngủ đi.. Tớ bận rồi…

Nhỏ kết thúc câu chuyện với Hắn vì không muốn có kẻ đang đau mà phải nghe ngồi nghe mình lải nhải. Hắn tắt máy, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười ngủ 1 cách ngon lành. Nhỏ tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ hẳn, Hắn bị đau… nhưng dù sao vẫn còn đùa được..Nhỏ an tâm được phần nào

Một ngày trời mưa, 2 đứa kết thúc buổi học av, Hắn vừa dắt xe ra khỏi cổng, chợt thấy bóng Nhỏ đang ngồi ở nhà chờ xe buýt, tiến lại với ý định là sẽ chở Nhỏ về nhà. Mặc dù là đã thân nhau hơn nhiều nhưng nhỏ vẫn thấy ngại, và từ chối hắn. Hắn cũng chẳng thèm năn nỉ nhỏ làm gì, Dựng xe xuống và quyết định ngồi chờ xe buýt với nhỏ.

Ngồi chờ xe buýt, Hắn và nhỏ nói đủ trên đời, lâu lâu xỏ xiên nhau vài câu, tiếng cười nói át cả tiếng mưa, Hắn thần uốc trời cứ mưa mãi thế và cái xe buýt kia cũng đừng đến để hắn có thể ngồi bên cạnh nhỏ lâu hơn nữa… Nhỏ kể cho Hắn nghe về cái thời đi học, Hắn lân la hỏi chuyện về tình yêu đầu tiên của Nhỏ, lúc đầu Nhỏ có vẻ lẩn trốn nhưng có lẽ vì lúc mưa, con người lại dễ dàng trút bỏ những tâm sự của mình, nhỏ kể cho hắn nghe về người ta về cái này cái nọ cái kia… Hắn thấy nhỏ lại rơm rớm nước mắt, nhỏ quay mặt đi, cố ngăn dòng cảm xúc của mình, lúc sau nhỏ lại cười, 1 nụ cười chẳng biết dành cho ai, cho hắn hay cho những kí ức mà nhỏ cố tình giấu giếm.

Chợt hắn quay sang Nhỏ và nói: "Bờ vai của Tớ tuy nó không đủ rộng nhưng Tớ tin là nó đủ vững vá đủ ấm để cậu tựa vào…"

Nhỏ ngạc nhiên và tròn xoe mắt..

Chưa kịp nói gì, chiếc xe buýt từ xa đã bóp còi ình ỏi, Nhỏ bước lên xe vẫy tay chào tạm biệt Hằn, Hắn thì vẫn lặng lẽ bám theo sau chiếc xe, chờ cho bóng nhỏ khuất hẳn sau dãy nhà trọ, hắn mới quay xe về…

Vừa mở fb lên Hắn đã nhận đc 1 tin nhắn từ nhỏ, tô cơm đang bưng trên tay chưa kịp đút vô miệng miếng nào.

- Nhỏ: cám ơn về chuyện hồi nãy…

- Hắn: Cậu có đang suy nghĩ về ý kiến hay ho của Tớ lúc nãy không?

- Nhỏ: Đang nói chuyện đàng hoàng àh nha, muốn bị chửi nữa hả?

- Hắn: thì Tớ vẫn đang đàng hoàng đấy chứ…

- Nhỏ: Tớ…

- Hắn: Haha..có ai ép đâu mà ấp úng, tớ nói là nói dậy thôi…nói chơi áh…

- Nhỏ: Đồ sao chổi, mai tới lớp tớ xử Cậu…thôi ngủ đây…

Nhỏ out face book, không biết hắn đùa hay thật nhưng lầu đầu tiên có 1 người nói như thế với nhỏ mà Nhỏ không thẳng thừng từ chối… Nhỏ không biết mình đang nghĩ gì nữa. Còn Hắn thì đang lâng lâng với những cảm xúc trong lòng, quên luôn là cái buồng đói meo của hắn chưa có gì và nó đang biểu tình. Hắn lân la vào blog của Nhỏ, blog đã bị khoá… Hắn hốt hoảng, cố gắng lần mò seach tìm kiếm trên google, nhưng tất cả chỉ là 1 số 0 tròn trĩnh. Rầu quá!!!

Đã 4 tháng trôi qua, từ cái ngày hắn vô tình nhắc đến 1 cái gì đó to tát hơn với nhỏ, may mà mọi chuyện vẫn như thế, Nhỏ vẫn hạnh phúc khi nói chuyện hay ở bên cạnh hắn, còn hắn thì vẫn âm thầm quan tâm tới nhỏ. Có những lời lẽ Hắn đăng lên và chỉ mong Nhỏ hiểu được, nhưng chẳng biết là Nhỏ đang lảng tránh hay lại vô tình không biết. 2 đứa vẫn chẳng bao giờ nhường nhịn nhau từng lời nói.. có lẽ chính vì thế những câu chuyện của 2 đứa lại kéo dài ra vô tận.

Hôm nay hắn chở Nhỏ vô 1 quán café, bên trong trang trí khá đẹp, trên mỗi bàn đều đặt 1 chậu hoa khác nhau, đủ màu sắc.. Nhỏ thấy lạ vì từ trước tới giờ lúc nào điểm dừng chân của 2 là quán trà sữa vì Nhỏ nói Nhỏ không thích vị của café… Nó quá đắng với Nhỏ. Hắn gọi 1 ly café đen… nhỏ vơ vội cái menu và kêu 1 ly sữa chua… Nhỏ Nhấp thử ly café của hắn, Nó vẫn đắng, chẳng có mùi vị gì, nhỏ nhăn mặt… Nhỏ lập tức nhấp lun 2 muỗng sữa chua của nhỏ cho cái vị đắng đó trôi tuột lun. Nhỏ than vãn:

- Café thì vẫn muôn đời đắng như thế, chẳng thể nào thay đổi được…

Hắn mở lời, 1 câu chẳng hề liên quan tới cái chủ đề mà nhỏ đang nói:

- Đầu óc tớ đang chật kín 1 thứ…

Nhỏ nhanh nhảu: “Cái gì đưa Tớ chứa bớt cho…

Tớ cũng định là sẽ giấu giếm những tình cảm của Tớ thật sâu, khôngđể cho cậu biết, nhưng hình như càng lâu thì Nó lại trở nên càng nhiều thì phải, đếm nỗi tim tớ chật kín nó mất rồi...khôngthể nào chứa đựng thêm được nữa, cậu san sẻ Nó với Tớ được không?

Tớ… - Nhỏ lấp lửng và trong đầu đang nghỉ xem có chuyện gì để lái câu chuyện qua hướng khác…

Hắn tiếp lời: Tớ Thích Cậu được không?

Đầu óc nhỏ rối tung, chẳng biết là nên nói cái gì…bất chợt thấy chậu hoa trên bàn, Nhỏ ngó nghiêng rồi tiện tay ngắt lun 1 cái lá to nhất.

- Cậu có biết câu chuyện lá diêu bông không?

Hắn tròn xe mắt: "Biết , nhưng chuyện này chả có liên quan tí gì tới chuyện Tớ và Cậu cả, đừng có mà cố tình đánh trống lảng, Tớ đang thật lòng đấy, dừng có giỡn, Tớ quánh cho 1 cái bây giờ."

Nhỏ đưa lun cho Hắn cái lá mà Nhỏ đang cầm:

- Bao giờ cái lá này mọc thành cây, cây ra hoa, Tớ sẽ thích Cậu…

- Ơ, con Nhỏ Này nói giỡn hay nói chơi đấy…!!!!

- Thiệt chứ chơi gì…không cậu lên mạng seach xem cái lá này ra hoa đc k?

Hắn lật đật mở google và seach… Những gì Nhỏ nói là sự thật…

- Thế nhé, giờ về thôi, Tớ uống xong rôi.

Hắn vẫn còn đang ngơn ngác với cái lá trên tay. Về nhà, hắn quyết định mua 1 cái chậu nhỏ nhỏ và bỏ nó vào…Tối đó Nhỏ Nhận được tin nhắn của Hắn…

- Hắn: Tớ nhất định sẽ mang chậu hoa đến tặng cho Cậu… Chờ Tớ nhé!!!!

- Nhỏ: Uh.. nhất định Tớ sẽ chờ..hehe

- Hắn: đến già cũng phải chờ đấy nhé!!!!

- Nhỏ: hả???? chơi xấu…

- Hắn: Hứa rồi mà..hehe

Thật ra Nhỏ cũng chẳng có ý định chơi xấu gì hắn, chẳng qua là Nhỏ chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về tình cảm của Nhỏ dành cho hắn, Nhỏ sợ Nhỏ chỉ coi Hắn là 1 người thay thế cho 1 lỗ hổng quá sâu trong tim nhỏ, Nhỏ sợ làm hắn thất vọng… Nhỏ sợ mọi thứ…Cũng từ đó những cuộc nói chuyện của 2 đứa lại có thên chủ đề mới,khôngbiết là ông trời thương tình hay ho duyên số là cáo lá cũng ra cái rễ rồi vài bữa lại mọc mấy cái lá non… Và Hắn lun là người tường thuật trực tiếp cho Nhỏ nghe về sự phát triển của cái cây, Có bữa tự nhiên cái lá héo que, mặt hắn buồn thui… Nhỏ phải chọc hắn vài câu hắn mới chịu cười.

Cái cây cũng lớn dần cùng với sự chăm chút của hắn, Nhỏ cũng dần coi hắn là 1 người quan trọng, Hắn đâu biết rằng blog của Nhỏ đã có thêm những bài viết hắn…và giờ đây dường như nhỏ cũng đang rất háo hức chờ tới ngay cây ra bông, và hắn sẽ đứng trước mặt Nhỏ… Nhỏ cũng nghĩ tới 1 tình huống xấu nhất là cái cậy không thể ra hoa được, Nhưng lúc đó sẽ chẳng cần, Nhỏ sẽ tới bên cạnh Hắn và nói: “ Chẳng cần cây có bông, Tớ vẫn sẽ thích cậu”. Hắn đâu biết rằng từ mấy tuần trước rồi nhỏ đã đăng lên 1 bài viết:

“ Ngày… tháng … năm… tạm biệt người của Hôm qua nhé!!! Tớ sẽ không chờ Cậu nữa đâu, Tớ phải đi tìm người của hôm nay và người của tương lai Tớ”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết “ Ngày… tháng … năm… tạm biệt người của Hôm qua nhé!!!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính