Tâm sự

Đoạn 4 Lời tỏ tình ( Truyện ngắn Chẳng Phải Em )

ReadzoTrang đưa tay gạt nước mắt; Trang mệt dần đôi mắt lại nhưng những dòng suy nghĩ chưa muốn đừng, Trang không bao giờ nghĩ rằng cảm giác lại đau đớn đến vậy......

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

19/07/2015

456 Đã xem

http://readzo.com/posts/12394-niem-vui-khong-phai-yeu-anh-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

Truyện Ngắn Chẳng Phải Em

Đoạn 4 Lời Tỏ Tình

Đến tôi khi em dùng cơm. Mẹ cứ toàn nói về Trường

- Mai thằng Trường vẫn đón con đi học đấy hả?

- Thì mẹ bảo ông ta như thế .... còn hỏi con nữa!

- Mẹ sợ con rào lối nó! Nó không tới thì sao!

- Có mà mẹ lo mai làm đồ ăn sáng thì có!

-  .........    Sáng gì..........? Ai cũng bảo nó tốt.... con nhà đạo... lấy nó là tốt nhất!

- Mẹ nói lộ liễm thế....... ghe rợn cả gai ốc!

- Còn không đúng .... Cứ xem phố này mấy ai được như nó.... Ai bắt nó lại thích con gái mẹ!

- Bố nó thấy thằng Trường thế nào!

- Thằng nào thì thằng nó phải tốt con mình phải yêu nó........(Bà đưa mắt lườn chồng) Theo tôi tốt nhất bà cứ để tự nhiên.

- Bố nói đùng đó mẹ!!!

- Vâng thưa cô... cô cứ ở mà đúng!

- Ăn đi con! 

Ông bố gắp một miếng thịt vào bát con gái.

- Dạ

- Bà cứ để nó tự chọn hạnh phúc của nó!

Cái lườm!

- Mà mẹ muốn con theo đạo, sau này không thờ cúng cha mẹ à!

- Thì lấy chồng theo chồng....  Người ta không cúng bái chứ có bào mày về chửi mắng ông bà già này đâu!

- Mà con không thích đâu! 

- Sắp thành bà già rồi còn không nhanh lên.... chọn nó là được rồi.... học xong cưới!

- Bà cứ áp đặt tình cảm làm gì.... ngày xưa ai áp đặt bà phải lấy tôi à!

- Ông....... Bố con ông...... 

   Tôi chỉ có một đứa con gái thôi....... Tôi cứ lo ..... 

Không khí bữa cơm trở lên căng thẳng. Hai bố con nhường lời cho bà mẹ muốn nói gì thì nói!

Tối đó khi em đang lo cho vài bài kiểm tra sắp tới thì tin nhắn anh đến đầu tiên. Anh hỏi đúng kiểu lâu ngày không quan tâm đến.

"Hồng yêu Trường từ bao giờ thế... "

Chắc anh chẳng biết em đau khi hỏi câu đó. Em sẽ trả lời sao. " Lâu rồi.. Hôm qua.. hay hôm đó"... Thật ngớ ngẩn! 

" Đêm qua"

" Vậy mà sáng nay công khai ngay hả.....  Kinh quá ha"

 Em chỉ muốn tát vào mặt anh một phát !!!!!!!

" Uk "

Có một tin nhắn khác. ( Trang Bông )

" Bà yêu Trường thật à!"

" Hazi mệt quá... Bà thừa biết là tôi không bao giờ yêu trường mà.. hợp đâu..lạ"

" Tôi thấy bà không phản bác gì sáng nay nên tưởng"

" Thôi bà lo chuyện của tôi làm gì lo học đi mà thi"

Tin của Mạnh...

" Oh.. Tớ đoán là học xong cưới hả"

Câu nói này thật tàn nhẫn. Trái tim thật ngớ ngẩn sao nó lại yêu anh! Khốn nạn!

"um! Lúc đó tớ sẽ mời cậu đó"

"Ok! Tớ sẽ tới, thôi tớ ngủ đây cậu ngủ ngon"

"Ngủ ngọn"

Tin của Trường...

" Hồng ngủ sớm đi ... Mai Trường tới đón đi học. Ngủ ngoan! Yêu Hồng! hì"

không trả lời

Tin của Trang.

" Um tôi biết rồi.. bà ngủ ngon nha..."

" Um bà ngủ ngon "

Cuộc sống quả là một mớ hỗn độn... Chán! Em sẽ phải làm gì để thoát ra. Không phải anh cũng không làTrường được. Mà em lại bị cuốn vào tất cả điều này.

....

Tối đó Trang đắn đo và suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi gần 11 giờ Trang cũng nhắn tin cho Trường. Trang không đủ mạnh mẽ để gọi điện cho Trường. Còn Trường chẳng biết gì cả vẫn mải miết với chiếc máy tính hạnh phúc vì đang có Hồng, bực bội vì giờ mới thấy tin nhắn nhưng không phải của Hồng.

" Trường ơi........................................................... Trang yêu Trường "

Trường giật mình cứ nghĩ  Hồng nhắn tin cho mình và hạnh phúc..Trường đọc một tin nhắn mỉm cười nhẹ nhàng....

" Bà gửi tin nhắn nhầm só a?"

Trang biết dáng vẻ tinh nghịch của mình mỗi ngày không khiến Trường khỏi nghi ngờ!

" Không.... Trang chỉ có một người bạn tên Trường là cậu thôi"

Trường đọc tin nhắn thì không thể hiểu nổi là như thế nào! Cô gái mà ngày nào chêu chọc cậu ta; và toàn kiếm chuyện gây sự động tý là cãi nhau. Hai dòng này tin không thể tưởng tượng ra được.

Trường nhấc máy gọi cho Trang, liền nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ

- Alo

Tiếng nói nhẹ nhàng ngân dài khác biệt trong âm giọng quen thuộc khiến Trường đang cảm nhận về một cô gái cũ kĩ và hoàn toàn khác. Trường không thể to tiếng hơn.

- Bà nhắn gì vậy. Tôi không hiểu gì cả

- Thì.... là như vậy đó...!

- Vậy đó.........!!!!

- Um.. . Thực tế thì tớ muốn nói từ lâu rồi. Nhưng tớ... tớ là con gái; mà lại tớ.....

- Không phài. Trang không có cách nói chuyện này quá xa lạ.

Trường nằm xoải ra giường bối rối; Trường không biết ở đầu dây bên kia Trang dưng dưng sắp khóc, mà nín lại...

- Tớ không biết nữa! 

-...

- Nhưng trái tim tớ nói Tớ yêu Trường. Tớ chỉ nói cho Trường biết thôi...... Thực chất Trang biết Trường yêu Hồng. Trang... Trang.. thật không muốn phá vỡ tình cảm hai cậu. Chỉ là Trang sợ!

- Bà đang diễn à................ Hồng nhờ bà nói những điều này để tôi không theo đuổi Hồng phải không?

- Không!

Trang nói xong câu nói đó liều dập máy thật nhanh... không nghe được Trường nói gì nữa. Vì Trang bật khóc bởi câu nói của Trường. Thật nó tàn nhẫn quá! Quá khó cho một người con gái đã phải diễn rất lâu cho đến hôm nay mới giám thật sự là chính mình. 

Trang úp mặt khóc nức nở trên gối. Trang cố bóp chặt chiếc gối, nhưng khi tiếng khóc nhỏ đi thì cơn đau lại dâng. Chiếc điện thoại rung. Cuộc gọi của Trường .... Trang đưa tay bấm nút nguồn mấy lần rồi giữ chặt nó không hể nhìn màn hình.... Trang chỉ muốn khóc.

Còn ở bên kia Trường đang suy nghĩ điên loạn không hiểu điều gì không gọi được cho Trang. Trường gọi cho em. Thằng Trứng Gà ngờ nghệch này luôn hành động rất quyết đoán.

Em đang trằn trọc vì không ngủ được, nhìn thấy mặt Trường hiện nên sau số điện thoại thì cáu gắt; túm máy mà quát luôn.

- Giờ này không ngủ đi còn gọi làm gì.....!

Tuy giọng em như vậy nhưng không làm Trường bị phản biện về những suy nghĩ rối loạn Trường. Giọng Trường cũng mạnh mẽ không kém! Thực sự là lúc ấy em không biết gì và càng không muốn biết nữa!

- Trường muốn hỏi Hồng một câu.

Nhưng em gắt lên. Hồng quá phiền hà với Trường ngay từ bữa cơm tới giờ. Hồng thật rất bực giờ lại nghe thấy giọng điệu không mấy cảm tình.

- Hỏi gì mà hỏi! Ông điên a. Bây giờ là mấy giờ rồi. Ông tha cho tôi. Tôi khổ lắm rồi. Phiền hà quá.....!

Em gắt rất lớn và cúp máy sau những câu nói rất nhanh, rất ngắn, rất mạnh. Trường đang nói "Bà nói gì với Trang hả?" nhưng điện thoại chỉ có hai tiếng tút tút.

Trường lồng lộn điên tiết mà vẫn chưa hiểu gì, Trường cố gọi cuộc nữa. Em túm máy và tắt nguồn luôn. Chắc Trường có goi một nữa ngay sau đó. Em chưa bao giờ quan tâm Trường. Không để ý! Em vất chiếc điện thoại vào góc và cố gắng bình tĩnh thở đều để ngủ.

Cảm xúc trong Trường dâng lên mà không biết phải xả vào đâu một cảm giác bị coi thường và quá khó hiểu.... Trường bóp chặt chiếc điện thoại và nghiến răng.... Trường cố gắng lấy lại bình tĩnh và gọi lại cho Trang.... cho Hồng đều không được. Trường chỉ muốn phi thật nhanh đến gặp Trang và hỏi sự thật là sao? Nhưng đã gần 12h rồi..... Trường tự trấn tĩnh mình, phải học cách nhẫn lại và chờ đợi cho tới sáng mai... sáng mai ...sáng mai...

Còn Trang vẫn khóc với chiếc điện thoại bên tay "điện thoại đôi khi thật có hại, giá như không có nó, thì mình đã khồng bồng bột nói ra" Trang hối hận "đáng nhẽ mình phải tiếp tục giấu kín tình cảm, và để một ngày nào đó nó chết đi như cách nó sinh ra"

Trang đưa tay gạt nước mắt; Trang mệt dần đôi mắt lại nhưng những dòng suy nghĩ chưa muốn đừng và nước mắt chưa ngớt, Trang không bao giờ nghĩ rằng cảm giác lại đau đớn đến vậy. Nhưng nó cũng có gì đó thoải mái hơn mỗi ngày.....Chắc có lẽ cơn khóc có một sức mạnh nào đó.......Và cũng có lẽ mai đi học cũng sẽ khác hơn nữa!

Link phần trước nhé!: http://readzo.com/posts/12394-niem-vui-khong-phai-yeu-anh-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

(Ảnh vẽ bởi Nguyễn Thị Mai)

.........

Tằm Té

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn 4 Lời tỏ tình ( Truyện ngắn Chẳng Phải Em )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính