Blog của tôi!

Mạnh mẽ lên nào cô gái!

ReadzoCứ đến gần ngày ấy, trời lại có những cơn mưa dài. Mưa buồn đến lặng thinh, có lẽ cũng là do duyên...

 Kemmuahe

Kemmuahe

20/07/2015

859 Đã xem
Tag

Đêm mưa...

Cứ đến gần ngày ấy, trời lại có những cơn mưa dài. Mưa buồn đến lặng thinh, có lẽ cũng là do duyên...

Bố vẫn hay kể câu chuyện năm ấy trước mấy ngày mưa lớn lắm, bố còn cứ nghĩ đến hôm đó trời vẫn cứ mưa, ấy vậy mà đến đúng ngày đó trời lại hửng nắng to, đêm khuya hôm ấy tiếng ve còn kêu rền rĩ trong những tán cây, trời nóng lắm, nóng đến độ khiến con người ta phải hỏa luôn, ấy vậy mà cũng nhiều năm rồi trôi qua, con gái cũng đã lớn đến như vậy rồi, đã có đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài bầu trời rồi...

Bao nhiêu năm qua, cứ đến ngày lại cố gắng trở về nhà, năm nay không về được chỉ vì để cố gắng cho chữ "TƯƠNG LAI" xa vời vợi kia, chẳng biết được rồi cuộc sống sẽ ra sao, bố mẹ vẫn bảo còn cố được thì cố hết mình. Phải chăng bắt đầu từ năm nay và rồi nhiều năm sau đó nữa ngày trôi qua sẽ như bao ngày khác, rồi mọi thói quen cũng trở nên mờ nhạt đi. Thói quen vốn do mình tự tạo nên, rồi tự phá vỡ, thế là biến mất, chẳng còn là thói quen nữa.

Mất liền một năm trời, dài lắm chỉ để thỏa nỗi mệt mỏi của cuộc đời sau từng ấy năm, chỉ để nằm nghĩ xem tôi đang làm gì với cuộc đời của mình. Một năm trời không dấu ấn, có vạch ra bằng bút chỉ trên giấy cũng chỉ là gạch đầu dòng ngắn gọn và nhàm chán. Một năm trả giá bằng việc người đời đang đi lên nhanh đến chóng mặt, còn một người bị đứng chững lại đằng sau chỉ để "dừng chân nghỉ ngơi".

15 năm trôi qua như một cái chớp mắt, chỉ vài tích tắc đã có bao nhiêu biến chuyển xảy ra, 15 năm như một cuốn sách đầy màu sắc, có đỏ, có vàng, có trắng, có đen và không thiếu những mảng xám xịt. Ấy vậy mà có hẳn một đoạn dài là màu trắng, không lưu luyến, không bắt đầu, những trang giấy trắng cho khoảng thời gian mệt mỏi đứng lại để lựa chọn cho bản thân những bước đi tiếp theo. Cuộc đời này chẳng quá dài, nhưng ai cũng cần có lúc phải nghỉ giữa quãng để nhìn lại những năm tháng ấy...

Có lẽ đã đủ rồi, cho một sự khỏi đầu mới, không bon chen, không tính toán, không rơi vào vòng xoáy của những kẻ bên cạnh đang hàng ngày nhăm nhe để kéo mình cùng xuống vũng bùn đen, để cùng hỉ hả. Đến lúc không cần mệt mỏi để giấu kín bản thân nữa rồi, cuộc đời này vốn quá ngắn cho những ích kỉ và hèn mọn, mạnh mẽ bước qua như đã từng đi vậy, chẳng vì ai cả chỉ là chính mình.

Giấc mơ về những ngôi nhà đầy màu sắc của cô bé năm nào...

Phiêu diêu và tự do...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mạnh mẽ lên nào cô gái!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính