Tâm sự

Sinh bé bị tật, nhà chồng từ mặt 2 mẹ con tôi

ReadzoĐến hổ dữ cũng không ăn thịt con – Tôi thấy chồng mình còn ác hơn hổ dữ!

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

20/07/2015

3093 Đã xem

Ngày biết tin mình có bầu, tôi thông báo với Huy (cũng là chồng tôi hiện giờ), gã không những  chối bỏ giọt máu của mình mà còn thẳng thừng nói lời chia tay – chấm dứt cuộc tình gần 3 năm của 2 đứa. Đem chuyện báo với bố mẹ Huy, họ khinh bỉ chửi thẳng mặt tôi rằng: “Loại con gái dễ dãi, ngu thì chết!”. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau, Huy cưới vợ – là Hiền, con gái một nhà giàu có tiếng trong làng, gia cảnh đương nhiên tốt hơn hẳn so với nhà đẻ của tôi. Xấu hổ lẫn tủi nhục trăm bề, tôi quyết tâm làm mẹ đơn thân, quyết không cho con có bất cứ dính dáng gì đến đằng nhà nội.

Qua bạn bè, tôi được biết rằng tính đến ngày cưới, Hiền cũng đã có bầu 3 tháng – nghĩa là song song với việc yêu tôi, Huy vẫn đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, làm cho tôi và cô ấy có bầu gần như đồng thời. Gã có vẻ đắc ý lắm vì cưới được vợ giàu, càng thỏa mãn hơn khi sau đó Hiền đi siêu âm về và biết được họ sẽ có một đứa con trai.

Dù đã quyết tâm không dính dáng gì đến gia đình Huy, đó vẫn là quãng thời gian kinh khủng nhất với tôi. Cùng là phụ nữ, cùng sẽ sinh con sinh cháu cho nhà họ, cùng mang bầu bé trai – mà tại sao tôi lại phải đi đi về về 1 mình tủi nhục đến thế? 

Mọi chuyện bắt đầu đổi hướng khi Hiền gặp tai nạn và ra đi đột ngột. Bác sĩ không cứu được cả mẹ lẫn con.

Đó cũng là lúc bé Bin trong mình tôi đang ở tháng thứ 7, các chỉ số phát triển đều ổn định.

Huy và bố mẹ gã lúc này mới nhớ đến Bin. Họ quay ra săn đón 2 mẹ con tôi, ngỏ ý sau này muốn đón Bin về nhà nội. Dù rất cảm thương với người xấu số là Hiền, tôi vẫn không muốn con khai sinh mà không có bố. Tôi và Huy đi đăng kí kết hôn, nhưng không làm đám cưới để tránh dị nghị trong làng. 

Trước hôm dự kiến sinh khoảng 1 tuần, tôi cảm thấy đau bụng bất thường. Huy nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện gã đang làm – một bệnh viện Phong - Da liễu không có chuyên khoa Sản, chỉ có một bác sĩ và một hộ lý. Mẹ đẻ tôi không đồng ý, muốn đưa tôi qua bên viện khác thì bị gã chửi thẳng mặt bằng những lời rất hỗn hào. Để giữ cho gia đình êm ấm, tôi dù đau đớn vẫn phải bấm mẹ nhịn Huy. Và đó chính là quyết định ngu xuẩn sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Nếu tôi nghe lời mẹ đi sinh ở bệnh viên khác, có lẽ bé Bin đã không bị người đỡ đẻ thiếu chuyên môn giằng mạnh đến nỗi liệt hẳn cánh tay trái, không phải tập phục hồi chức năng ở Viện Nhi Trung Ương đến tận bây giờ. Nhìn Bin bé bỏng tay bị vặn hẳn ra đằng sau, tôi chẳng dám mong con có thể trở lại khỏe mạnh bình thường bởi đó là điều vô vọng. Chỉ ước gì cả 2 mẹ con cùng cố gắng, thì sau này con có thể tự cầm được đồ ăn đưa lên miệng, ngứa ngáy ở đâu đưa được tay lên gãi thì đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ông bà nội của Bin khi biết cháu bị liệt một cánh tay, không có cơ hội phục hồi lành lặn liền quay ra chửi bới tôi thậm tệ, nói tôi là “không biết đẻ”, “không biết chăm con”. Bà nội cháu còn ác mồm nói dòng dõi nhà tôi chỉ sinh được những đứa trẻ không lành lặn (Tôi có một người chú bị dị tật từ nhỏ).

Còn Huy – gã chồng khốn nạn của tôi – sợ bị thiên hạ chửi là ngu dốt vì chủ quan bắt tôi đi sinh ở bệnh viện kém chất lượng khiến con bị tật, nên ai hỏi về tình trạng của Bin gã cũng tìm cách lấp liếm, giấu diếm, nói con chỉ bị gãy xương đòn chứ không phải là bị liệt đám rối thần kinh cánh tay. Từ ngày tôi đưa con đi viện đến giờ, gã chưa từng hỏi han con được một câu: Bin thế nào? Có khỏe không?  Có ngoan không? Có khóc không? Tôi đưa con đi viện bằng tiền của mình và nhà đẻ cho, không xin của nhà gã một đồng nào, nhưng gã thường xuyên giục tôi đưa con về vì sợ tốn tiền nằm viện.

Thậm chí hôm qua tôi nhắn tin báo rằng con bị ốm, cả một ngày trời gã cũng chẳng thèm nhắn lại hay gọi điện hỏi han. Tầm 9 giờ tối tôi gọi điện thoại thì gã bắt máy, chưa kịp để tôi nói lời nào đã quát nạt tôi: “Đừng có gọi điện nhắn tin gì nữa, đang bận không tiện nói chuyện!”. Nghi ngờ gã ở nhà lại giở trò ngoại tình ong bướm, tôi dùng số khác của một chị cùng phòng bệnh viện gọi lại, thì là một người phụ nữ nghe máy. Biết tôi là ai, ả xơi xơi chửi tôi rằng không lo chăm đứa con tật nguyền vô dụng của mình đi, còn nhắn tin gọi điện làm phiền “chồng” ả làm gì?! Ả còn nói Huy không công nhận Bin, nói tôi lừa gã bắt gã “đổ vỏ” của kẻ khác, nói Bin không phải là con của gã. 

Chồng tôi – cha của con tôi - thực sự - đã nói những lời như vậy?

Tôi ngã gục, đau đớn kiệt cùng.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con – Tôi thấy chồng mình còn ác hơn hổ dữ!

Mẹ LL

Có thể bạn quan tâm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sinh bé bị tật, nhà chồng từ mặt 2 mẹ con tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính