Tâm sự

Nói hộ cho họ

ReadzoDành cho những ai có thời gian...

637 Đã xem

Má dặn tôi, đi xe đừng ngồi trước, phía trước nguy hiểm lắm, nhưng cũng đừng ngồi tuốt đằng sau, cũng…ghê. Má tôi nghĩ tôi còn nhỏ như lúc trước, hay ngồi ghế đầu tiên, hồi đó tôi đi xe yếu lắm bà ngoại hay sắp tôi ngồi ghế đầu tiên, điều nay làm cho mấy anh chị họ tôi đôi khi cũng ghen tị, từ khi mẹ tôi hiểu được điều đó nên thường nói với ngoại tôi cho tôi ngồi giữa. Nghĩ buồn cười, những vụ tai nạn gần đây trước, sau, giữa gì cũng nát bét. Trời kêu ai nấy dạ. Má nghe vậy nên nổi quạu, mình phải tránh cái chỗ ông trời hay kêu chớ.


Vậy thì ngồi giữa. Tôi nhớ lần đó đi Cổ Thạch, tôi ngồi ở băng giữa trên chiếc xe mười sáu chổ, có một chỗ núp ông trời nên chịu cực tí, chân không duỗi thẳng được, băng ghế chưa đến hai gang tay. Tôi ngồi kế một bà bạn của ngoại tôi, bà ấy có dẫn theo một đứa cháu ngoại, nó mập ú, nó cũng yếu như tôi lúc nhỏ nên cho nó ngồi phía ngoài cùng cho thoải mái duỗi chân. Mỗi khi con bé mệt, nó muốn nằm nên tôi hi sinh một ít chỗ ngồi cho bà nó. Và vì thế khi tôi muốn xoay trở rất khó, tôi sợ khi tôi cử động mạnh thì làm bà và nó thức giấc. Tự nhiên cái chỗ ngồi này như ghét những đứa sống giả tạo.

Khi tôi xoay được người, tôi mừng rỡ, vui sướng, thoải mái vô cùng. Tôi nhìn những ngọn đèn mê mỏi bên đường, những ngôi nhà cao tầng, nó cao ơi là cao, như muốn xé cả bầu trời. Tôi nhìn con bé đang nằm trên đùi bà nó, ngủ ngon lành. Phía sau lặng ngắt, không phải vì tất cả đã ngủ mà họ đang vật vã với cơn say xe. Bất chợt tôi nghe tiếng sột soạt của cái túi ni lông, mùi nôn ọe chua khẳm, mùi dầu gió hăng nồng, và khói thuốc lá của bác tài xế bắt đầu trộn lẫn các thứ mùi với nhau. Bác tài xế chống lại sự buồn ngủ bằng một thứ gọi là nhạc sến, tôi nhớ lần đó bác mở bài Nghèo của Trường Vũ…bác hát rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe, tôi ngồi sau lưng bác, hình như bác có sự đồng cảm với nhạc sĩ viết bài này.

Ngoại tôi hay nói với con cháu “tao đi xe khỏe lắm, tôi ngồi chót, nhường tụi bây lên trên hết”, vậy mà lần nào đi tôi cũng thấy ngoại nôn đầu tiên, chắc vì nôn đầu nên không còn gì để mệt. Tiếng ngoại cất lên trong đêm, giọng bà giòn tan, bà trò chuyện với người bạn thân của bà về mấy cái bệnh đau nhức chân tay, tôi nghe rõ từng tiếng một. Tự dưng ngoại tôi ngừng một đoạn, rồi nói “nhà ở đây toàn cao tầng, không cao tầng cũng toàn là nhà tường, kiếm hoài cái nhà lá không ra. Không giống như ở dưới mình vẫn còn nhà lá ”

Tự nhiên tôi như muốn lên tiếng để ngoại hiểu, lên tiếng dùm những người nghèo đang sống chúi đầu vào miếng ăn. Mấy cái ông cán bộ làm lớn ơi là lớn mỗi khi đi thăm dân thì chạy trên con đường vạch sẵn của kẻ dưới, mấy ổng chạy qua những con đường toàn là nhà cao cửa rộng, có mấy anh cán bộ công an đứng chào nghiêm trang. Rồi mấy ổng ngồi trong xe nói với nhau “dân mình sướng quá rồi, không như chiến tranh hồi đó sống cực sống khổ”, và thế mấy ổng kéo nhau đi ăn mừng, ăn mừng trong xa hoa, sang trọng, vỗ ngực nói với cả thế giới “Việt Nam tao giàu rồi nhe”. Nhưng…mấy ổng đâu có biết sau những ngôi nhà cao tầng là ruộng lúa bát ngát, người dân phải dậy lúc mặt trời chưa ló, để ra đồng mỗi ngày, và họ bán những bao lúa với cái giá chèn ép của bọn buôn, sở hữu những căn nhà lầu mà mấy ổng thấy. Rồi đằng sau những anh cán bộ công an đang trang nghiêm chào mấy ổng là những người dân đang hối hả đi ra chợ bán những mớ rau với chút ít tiền cho con có tiền ăn bánh khi đến trường bị mấy anh công an không cho qua đèn đỏ, bị nhiều chiếc xe đằng trước cản đường. Họ trở nên bơ vơ…              

                           Bỗng dưng tôi thấy chỗ ngồi của tôi rộng thênh thang bởi có người thấy mình nhỏ bé.                        

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói hộ cho họ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính