Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 8]

ReadzoThậm chí, ánh sáng chưa từng lọt vào nơi đây nên cả thân ảnh của mình cũng không có. Hắn hoàn toàn cô độc.

Park Yuna

Park Yuna

20/07/2015

1275 Đã xem

Chương VIII: Tôi không thể biến mất!

Trở về nhà cũng đã chập tối, Từ Chính, hắn vừa bước vào cổng, một trận đau đầu ập đến. Nhưng không hiểu sao, lần này khác với những lần trước. Có những lúc, hắn có cảm giác rất khác lạ, hắn dường như cảm nhận được những cảm giác của chủ nhân thân thể này. Trước đây, hắn tồn tại trong thân thể của Tô Cảnh Phong nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy đau mỗi khi bị ngã hay đánh lộn. Hắn cứ tưởng như mình hoàn toàn mất đi cảm giác đau thương. Nhưng dạo gần đây, đặc biệt hôm nay, lúc đang tìm tại liệu, vô tình, hắn bị cứa đứt tay. Máu chảy, hắn thấy xót. Vậy là tại sao? Chẳng lẽ, hắn và Tô Cảnh Phong sắp hòa nhập làm một? Vậy là, hắn sẽ biến mất sao?

Cơn đau tuy đã có phần thuyên giảm nhưng vẫn âm ỉ trong đầu hắn. Điều hắn thực không biết nhất là lúc này, đôi mắt của hắn, đôi mắt đã từng được ví như ác quỷ ấy không còn vẻ hoang tàn nữa. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được.

Hắn thong thả bước lên phòng Cảnh Phong. Mở cửa vào, hắn thấy cô gái đó. Cô ta vẫn còn ở đây là vì sao? Là đang đợi hắn hay đang chờ Tô Cảnh Phong. Thực tình hắn cũng có chút quan tâm đến, nhưng vẫn tỏ ra hờ hững vô cùng.

-         Vẫn chưa đi sao?

Nguyệt Hằng, cô còn ở lại đây, phần nhiều là lo cho Tô Cảnh Phong, mà phần ít cũng là vì Tô Cảnh Phong, cô muốn hỏi lý do anh ta chẳng nói chẳng rằng tự ý biệt tăm. Mà nghe chừng câu hỏi kia, cô đoán người đối diện là Từ Chính. Căn phòng tối đen, cô không có cách nào nhìn được. Người ta nói, khi đôi mắt không có khả năng nhìn thấy thì tự nhiên những giác quan còn lại sẽ trở nên vô cùng nhanh nhạy. Sống trong căn phòng không chút ánh sang thế này, quả nhiên nhanh nhạy.

-         Anh là Từ Chính?

-         Phải. Cô đang chờ Tô Cảnh Phong?

Nguyệt Hằng không trở lời, quả nhiên đã chứng minh cho câu trả lời “phải”. Hắn chẳng hiểu nối bản thân mình nữa. Có chút gì đó thất vọng nhưng thẳm sâu trong tâm can lại là một niềm vui đang le lói. Niềm vui đó là cảm giác của Tô Cảnh Phong sao? Hắn có thể cảm nhận được cảm giác của Cảnh Phong? Hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Hắn nổi đóa lên:

-         Ra ngoài! Không ai cho phép, cô đừng bước chân vào đây!

Hành động kỳ lạ của hắn khiến cô có chút giật mình, kinh ngạc. Mặc dù, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam nhưng cô chưa thấy hắn hành xử như vậy bao giờ. Rốt cuộc là tại sao?

Dù không nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của đối phương nhưng không khí lan ra khắp căn phòng khiến cô lạnh sống lưng. Cô có chút sợ hãi nhưng vẫn cứ đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bất quá, hắn liền lại gần, kéo tay cô, lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Cánh của đã đóng nhưng cô vẫn trong trạng thái chưa định hình được mọi chuyện đã xảy ra. Dường như, mọi thứ đều quá nhanh gọn khiến cô có chút khó hiểu, có chút không tin lắm.

Còn Từ Chính, sau khi đóng cánh cửa một cách dứt khoát và vô tình, hắn lại chìm vào bóng tối. Vẫn chỉ có một mình. Thậm chí, ánh sáng chưa từng lọt vào nơi đây nên cả thân ảnh của mình cũng không có. Hắn hoàn toàn cô độc.

Hắn là hiện thân của bóng ma trong lòng Tô Cảnh Phong. Vô tình, tàn nhẫn, hắn không hề muốn những thứ đó nhưng kể từ khi được sinh ra, hắn đã mang trên mình những thứ đó. Hắn có mặt trên đời này từ khi những người quan tâm đến Tô Cảnh Phong biến mất nhưng hắn thật không ngờ, sự xuất hiện của cô gái đó lại làm thay đổi mọi thứ. Vậy ra, người Tô Cảnh Phong quan tâm vẫn còn có cô ta. Có lẽ thế nên hắn đang dần hòa nhập vào cơ thể Tô Cảnh Phong sao? Hắn không cam tâm! Nhưng để tồn tại, có lẽ, hắn phải loại bỏ hết người mà Cảnh Phong quan tâm. Thượng Quan Nguyệt Hằng, thực xin lỗi nhưng cô phải chết!

Mấy ngày sau, hắn vào thư phòng của Tô Cảnh Thắng. Thực ra, ngài Tô tổng cũng không phát hiện ra về điểm khác biệt về đôi mắt của họ nhưng chỉ cần qua một câu nói hay qua một cử chỉ, thái độ, ông cũng tinh ý để nhận biết ra đối phương. Người đứng trước mặt ông đây chắc chắn là vị Phó tổng. Ông nhếch miệng cười, đôi mắt sắc bén như đang thăm dò hành động tiếp theo của đối phương.

-         Tôi muốn quyền trừ khử cô gái có tên Thượng Quan Nguyệt Hằng.

Cái tên này, ông cũng không nhớ ra là ai nhưng cái họ này, ông lại cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Qua một loại những tư liệu có trong đầu, cuối cùng, ông cũng định hình được cô gái đó. Đó là cô bé đã tráo điện thoại của ông 1 năm trước. Tuy thông tin trong điện thoại chưa bị rò rỉ ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là vì thế cô bé được tự do. Hơn nữa, cha của cô bé lại là kẻ thù không đội trời chung với ông. Dù Thượng Quan Viễn đã chết nhưng những tổn thất ông ta gây nên vẫn không có cách nào xóa bỏ.

-         Lý do?

-         Không có!

-         Vậy ta không thể cho cậu quyền hạn này.

-         Vậy lý do ngài đến giờ vẫn giữ mạng sống cho cô ta là gì?

-         Cái đó không nằm trong quyền hạn của cậu.

-         Nếu Tô tổng không chấp thuận, tôi sẽ từ bỏ mọi dự án tôi đang tiến hành.

-         Cậu đang uy hiếp ta sao?

-         Tôi không có khả năng ấy!

-         Được thôi. Ta sẽ cho cậu thời hạn 1 tháng. Nếu nội trong vòng 1 tháng cậu vẫn chưa lấy được mạng cô bé đó thì tuyệt đối từ nay về sau đừng yêu cầu ta bất cứ ân huệ gì.

-         Được.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 8]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính