Truyện Dài

Hàng xóm của tôi là một hồn ma ( P1)

ReadzoTruyện kể về Hana và ngôi trường cô mới chuyển đến, cùng với những người bạn mới và cậu hàng xóm kì lạ.

Lâm Bảo Lam

Lâm Bảo Lam

20/07/2015

795 Đã xem

                                                                  ~ Chương 1 ~

  Đứng trước cánh cửa gỗ đã tróc gần hết sơn của một căn hộ rẻ tiền trong khu chung cư cũ xập xệ cách xa trung tâm thành phố Kyoto. Hana hơn nhăn mặt, dù biết trước tiền nào của đấy và đã đến xem căn hộ này từ vài ngày trước nhưng giờ đến lúc thực sự đối diện cũng khiến nó không khỏi nuốt khan. Nó-Hana, 16 tuổi, vốn sống ở Tokyo…thành phố hiện đại xa hoa bậc nhất…trong một căn biệt thự đẹp đẽ sang trọng. Nhưng hiện tại chỗ nó đang đứng lại là Kyoto, trong một khu chung cư không khác gì nhà hoang và đứng trước nơi ở mới-một căn hộ bé như lỗ mũi. “Haiza…biết sao được, tìm được một chỗ ở giá bèo vậy là may rồi”

  Nó đưa tay vặn lắm đấm cửa bước vào, tiếng kẽo kẹt đặc chưng của thứ đồ vật đã xuống cấp thảm hại vang lên, cắt ngang không gian quá mức yên tĩnh. Không khí ẩm mốc trong căn phòng xộc thẳng ra ngoài, khiến nó nhăn mặt lùi lại vài bước.

-          Ôi trời, dọn dẹp sẽ vất vả lắm đây.

  Nó thở dài, lôi đống đồ đang bò một đống ngoài hành lang vào nhà.

  Căn hộ này không rộng cũng không nhỏ, một phòng khách kiêm phòng ngủ khoảng 10m2 , với một ban công hướng ra phía trước khu chung cư. Phía bên trái là phòng bếp nối liền, và một phòng tắm nhỏ bên cạnh. Lúc nó dọn dẹp mọi thứ tương đối ổn thỏa xong cũng đã gần chiều tối, nó lấy từ trong một va li nào đó ra, một bức ảnh được lồng khung, cẩn thận đặt lên chiếc bàn tròn ngay giữa căn phòng khách. Trong bức tranh là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa nắm tay nhau mỉm cười. Hana nhìn vào bức hình chăm chú, ánh mắt nó ánh lên những tia cảm xúc kì lạ.

-          Ba, mẹ, từ nay con sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập thực sự, không phụ thuộc vào bất cứ ai, sống thật tử tế, để cho bọn họ-những người đã lấy đi mọi thứ của chúng ta thấy con gái của ba mẹ mạnh mẽ như thế nào…con sẽ nghe lời của mẹ sống thật thoải mái, không tính toán với bọn họ, nên ba mẹ yên tâm sống thật hạnh phúc ở phía bên đó nhé.

  Hana mỉm cười, một nụ cười tự tin, lạc quan, mạnh mẽ. Nó đứng dậy đi về phía ban công, một làn gió nhẹ bất giác thổi qua, cuốn những nọn tóc mềm mại của nó bay lên một cách nhẹ nhàng, nó chống tay lên lan can bằng sắt đã han gỉ quá nửa, nhìn về những tia nắng cuối ngày ít ỏi xuyên qua được lớp sương mù đến với khu chung cư. Những ý nghĩ miên man cứ ào đến chiếm chọn suy nghĩ của nó.

  Ba mẹ của nó mất đã được hơn hai năm, trong hai năm đó, dù điều kiện vật chất không thay đổi nhưng nó cũng chẳng thể sống vui vẻ, chỉ mới cách đây vài tháng khi mà tinh thần mới khá thêm được một chút. Nó nhận được cuộc điện thoại của người chú, thấy nó ở một mình cô đơn lên muốn nó dọn đến nhà chính của gia tộc ở Kyoto sống cùng mọi người, chẳng suy nghĩ thấu đáo nên nó đồng ý để chú làm người giám hộ, chỉ cho đến khi đến đó ở được một tháng nó mới nhận ra bộ mặt thật của ông ta và cả đám người được gọi là gia đình kia. Họ chỉ muốn được thừa hưởng tài sản khổng lồ của ba mẹ nó mà thôi, sau khi đạt được mục đích, họ đối xử với nó chẳng khác nào người xa lạ, muốn tống cổ nó ra khỏi nhà.

  Và đó chính là lí do vì sao một đứa vốn sống trong một dinh thự xa hoa đẹp đẽ giờ lại đành phải ở đây, chỗ tiền ít ỏi mà nó còn giữ lại được tính ra cũng có thể sống được tới lúc nó học xong rồi có thể tự kiếm tiền.

  Ban sáng Hana đã đến chào hỏi hàng xóm xung quanh, không tính nó thì còn 4 nhà khác, 3 người sống một mình và một gia đình viên chức. Xem chừng dù sống cạnh nhau nhưng họ cũng chẳng bận tâm lắm đến người khác.

  Tối đầu tiên ngủ một nơi xa lạ, nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc mơ miên man, một giấc mơ kì lạ không rõ ràng. Cả cơ thể nó bồng bềnh giữa một chiều không gian khác, xung quanh tối đen như mực, chỉ lốm đốm những vệt sáng nhỏ bé, những vệt sáng ngày một hiện hữu rõ ràng hơn…chúng là những mảnh gương vỡ vụn, mảnh to mảnh nhỏ không đều nhau. Hình như trong những mảnh gương rời rạc ấy phản chiếu thứ gì đó nhưng bé quá nó không thể nhìn ra được. Xuyên qua bóng tối một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể, nó bỗng chốc nhận ra chân tay mình đang run rẩy, hình như có ai đó đang quan sát nó, rất gần nhưng nó hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Nó hoảng loạn quay tứ phía nhưng xung quanh chỉ có những mảnh gương vụn lơ lửng trong không trung, ánh mắt vô hình kia vẫn dõi theo từng cử động của nó…đúng lúc ấy một mảnh gương bỗng nhiên sượt qua…nó giật mình…trong đó một con mắt vô hồn đang mở rộng nhìn nó một cách dị thường.

-          A a a a a a…

  Kettt…cạch…

  Hana bật dậy, cùng lúc cánh cửa kính ở ban công bị gió làm bung ra khỏi chốt cài, không có vật cản chúng ùa vào căn phòng, rèm cửa bị thổi bay, lật phật trong đêm tối, cả người nó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, các khớp gần như co cứng khiến cơ thể nó bất động một lúc trước khi nhận thức quay trở lại.

  Hana xuống giường, đi về phía ban công, lúc này đã hơn 12h đêm. Khung cảnh bên ngoài hầu như chẳng khác ban sáng là mấy, sương mù vẫn bao phủ xung quanh khu chung cư…không, mà cả vùng đất này mới đúng, dường như nó vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay, không thay đổi. Nó nghe nói ở đây trước kia là một khu đô thị nhỏ giáp phía tây của Kyoto. Nhưng sau khi đô thị mới được xây dựng ở phía Đông, người dân đã chuyển đi hết và nơi này gần như bị bỏ hoang. Lí do họ chuyển đi chắc cũng vì lớp sương mù quanh năm này, nó không rõ vì sao sương mù phủ bốn mùa, nhưng chắc vì địa chất…nơi đây trước kia là một đầm lầy…và kì dị hơn chắc phải nói đến những tin đồn xung quanh vùng đất lạ lùng này…cũng đúng thôi ở Kyoto những thứ kiểu như vậy không thiếu.

  Nó vươn tay khép cánh cửa vào rồi cài lại. “một đêm khó ngủ đây” nó thở dài.

  Y như rằng, sáng sớm hôm sau, nó nhăn mặt nhìn vào quầng thâm đen dưới mắt. Tối qua vì cái giấc mơ hay ho kia mà nó không tài nào ngủ tiếp được.

  Khoác lên mình bộ đồng phục mới, trong vòng 1 tháng mà phải chuyển trường đến hai lần, đúng là rắc rối. Nó thở dài, mong sao chuỗi ngày tiếp theo yên bình một chút.

  Căn hộ của nó ở tầng 2 cùng tầng với 4 nhà kia, dù vậy nhưng vẫn có cảm giác như chỉ có một mình sống ở đây, nơi này rộng lớn nhưng lại quá lặng lẽ, ảm đạm. Mọi sự hiện diện đều bị che lấp…kiểu như không phù hợp để tồn tại bất cứ sự sống nào.

  Hành lang trải dài tĩnh mịch, lạnh lẽo, yên lặng đến mức, chỉ tiếng đế giầy gõ nhẹ xuống nền gạch cũng tạo lên âm vọng nhọn sắc, xuyên vào không gian tạo thứ âm thanh phản hồi đập vào hai mảng tường đã tróc sơn nham nhở.

  Thang máy thì không nói làm gì, vì chẳng ai biết nó hỏng từ đời nào nhưng đến cầu thang bộ cũng không ra gì, rong rêu phủ kín cả chân tường, đi không cẩn thận té cầu thang sảy ra án mạng như chơi. Nó quyết tâm sẽ kiếm cho bằng được một công việc làm thêm nào đó để chuyển đi khỏi chỗ này sớm nhất có thể. Vừa nói xong là y như rằng cứ mải nghĩ lung tung, nó không để ý dẫm phải chỗ có rêu mọc, trượt chân mất đà khiến cả cơ thể lao về phía trước. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó phản ứng không kịp “ôi trời! quả này không gãy cổ mà chết thì cũng mất mấy cái răng cửa.”

  Trước khi mặt nó với cái sàn be-tong kia hòa vào làm một, nó cảm giác có thứ gì đó vòng qua thắt lưng giữ người nó lại. Cúi đầu nhìn xuống là một cánh tay, quay sang bên cạnh nó thấy một cậu thiếu niên đang nhìn nó. Người này chắc cũng ngang tầm tuổi Hana, nó biết vậy là nhờ bộ đồng phục cậu ta đang mặc, đó đồng phục nam sinh ở ngôi trường nó mới chuyển đến. Cậu ta hình như có vấn đề về sức khỏe, làn da trắng đến nhợt nhạt, ngũ quan hài hòa, đôi mắt rất đẹp nhưng hơi thiếu sức sống. Nó cứ mải nhìn rồi bình phẩm đến lúc nhận ra mình vô hơi bị vô duyên liền lập tức đứng thẳng dậy, gãi đầu gãi tai.

-          Hơ..hơ..cảm ơn nhiều nha.

  Cậu ta không nói gì, khuôn mặt chẳng để lộ ra bất cứ tầng cảm xúc nào, cứ thế bước tiếp. Sự xuất hiện của cậu ta làm Hana hơi ngạc nhiên, nó không nghĩ có một người như thế sống trong khu chung cư này, có thể cậu ta ở một trong những căn hộ ở tầng trên chăng, nó chưa đặt chân lên những tầng phía trên cũng vì nó nghĩ chẳng thể có ai ở trên đó nữa. “cũng lên chào một tiếng cho phải phép nhỉ?”

  Nó nghĩ thầm rồi đuổi theo cậu thiếu niên kia lúc này đã đi đến cửa chính “mới ban nãy còn ở đây mà…nhanh khiếp vậy?”. Nó chạy vội xuống cầu thang, rõ ràng nó chạy còn cậu ta thì đi rất bình tĩnh nhưng tại sao nó lại có cảm giác khoảng cách không những không rút ngắn mà còn xa hơn vậy. Đến khi chạy ra hẳn bên ngoài thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, tất cả chỉ còn lại màn sương mở đục phả ra vây quanh nó.

  Còn có một điều kì lạ mà ban nãy nó mới nhớ ra, lúc cậu ta đỡ nó ở chỗ cầu thang bộ ấy, rõ ràng mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi nó còn chẳng kịp phản ứng, để có thể kịp túm được nó thì chắc chắn lúc ấy cậu ta phải đang ở ngay cạnh mới có thể…nhưng tại sao nó lại không nhận ra sự hiện diện nào xung quanh nó lúc đó cả.

  Suy cho cùng thì ở cùng một nơi, học cùng một trường chắc cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

  Sương mù che đi hầu hết tầm nhìn, nên Hana cũng không rõ cảnh vật xung quanh hai bên đường ra sao, thứ duy nhất nó có thể xác định được chỉ là con đường trải nhựa, nối vào duy nhất của khu vực này, cũng may là nơi đây hoang vắng vì nếu không dù phía trước có xe cộ thì cũng chẳng biết đường mà tránh. Mặc dù chẳng thấy gì nhưng không hiểu sao nó cứ có cảm giác gai gai, lành lạnh, nói đúng ra là rợn rợn. Phải chăng những thứ gì bản thân không thể kiểm soát được thì thường tạo ra những nỗi sợ vô hình ư?

  Ra khỏi lãnh địa của sự mơ hồ, không rõ ràng kia…thế giới thực tại đã trở lại, Hana vươn tầm mắt ra xa về phía trung tâm thành phố Kyoto một cách thích thú, mới ở trong đám sương mù ảm đạm kia có một ngày mà nó đã có cảm giác bản thân mình như Alice vậy dù cái nơi lạnh lẽo phía sau lưng ấy không có được đẹp như xứ sở thần tiên.

-          Haizza…thế này mới gọi là cuộc sống chứ…

  Hana đưa mắt nhìn dòng người qua lại tấp lập trên phố, hít một hơi thật sâu, mỉm cười hướng về ngôi trường trung học phía xa xa. Không phải nó có hứng thú quan sát mọi thứ trên phố đến như vậy đâu, ở Tokyo còn đông đúc sôi động hơn thế này nữa là, nhưng cũng chỉ vì ở khu chung cư hoang vắng kia không những tầm nhìn bị hạn hẹp mà cả ngày cũng chẳng được nói chuyện với ai. “nhưng giờ thì không sao, cũng có thể nói chuyện với cậu ta mà…” nó nheo mắt nhớ đến cái cậu thiếu niên gặp ở cầu thang ban nãy, phải nói sao đây nhỉ…trông có vẻ ôn nhu, trầm trầm…dù vẻ ngoài có thể trông không được mạnh mẽ cho lắm nhưng phải nói rằng “bình thường nhưng không tầm thường”, cái vẻ “xa cách” vô hình ấy khiến người khác không dễ tiếp cận.

  Mải suy nghĩ linh tinh, bước chân nó đã dừng ngay trước cổng trường trung học Maria từ lúc nào. Bình tĩnh bước vào một cách thoải mái, đảo mắt nhìn quanh sân trường một vòng, ngôi trường này không lớn lắm, chỉ có duy nhất một dãy phòng học 3 tầng đối diện cổng trường, chẳng bằng 1/3 trung học Tokyo nhưng không hiểu sao lại dấy lên trong nó một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Nó bất giác rùng mình một cách khó hiểu.

  Gần như tản bộ một vòng quanh ngôi tường này trước khi đi đến nhận lớp, Hana bỗng có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra không đúng ở điểm nào. Lặng lẽ quá mức ư? Không phải…giờ truy bài trường nào chẳng thế” nó lắc đầu, vội bước nhanh trên dãy hành lang tầng 3 lặng ngắt như tờ, âm vọng của đế giầy vang lên khiến nó bỗng liên tưởng đến hành lang ở khu chung cư, nơi này với nơi đó hình như có cái gì đó giống nhau.

  Cộc cộc…cộc…

-          Mời vào.

  Một giọng nam nhẹ nhàng, không to không nhỏ nhưng rất rõ ràng vang lên phía sau cánh cửa. Nó đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

-          Xin chào tôi là Hana Izuki chuyển đến từ trung học Kyoto và trước đó là trung học Tokyo.

-          Chào bạn, mời bạn ngồi.

  Chủ nhân của giọng nói êm tai ấy vẫn không nhấc đầu khỏi đống giấy tờ chất thành núi trên bàn làm việc, chiếc bàn gỗ ấy kê cạnh ô cửa sổ lúc nào cũng ngập nắng nhưng không hề mang lại cảm giác ấm áp. Hana ngồi xuống ghế sofa đặt ngay giữa căn phòng, đưa mắt quan sát. Căn phòng này không rộng lắm, tường được phủ hoàn toàn một mảng màu trắng lạnh, đồ đạc đơn giản nhưng được bài trí tinh tế, mọi thứ đều rất gọn gàng chỉ trừ chiếc bàn làm việc.

-          Xin lỗi vì đã để bạn ngồi đợi.

  Giọng nói kia làm ánh mắt nó rời khỏi chiếc tủ kính phía góc tường, quay lại nhìn về phía người đang bước đến.

  “ Đẹp dã man.”

  Nó chớp mắt vài cái, lẩm bẩm trong đầu, mắt như thể bị dán vào khuôn mặt của cậu thiếu niên xinh đẹp trong bộ đồng phục màu đen trung học Maria đang tiến lại gần mình kia, mũi thẳng, mày ngang, cặp mắt sắc sảo, đôi môi tinh tế…mọi thứ thuộc về khuôn mặt ấy con người ấy đều hoàn hảo đến kì lạ, dù đó là con trai nhưng quả thực nó có cảm giác đang bị “dìm hàng”, nên nếu nói cậu ta “xinh đẹp” thì cũng chẳng sai dù đó là từ để miêu tả con gái .

  Nam sinh đẹp trai đó nhìn nó nỉm cười. Đưa tay về phía nó, nói.

-          Tôi là Jeam Akito, học sinh năm 3 chủ tịch hội học sinh, rất vui được gặp em.

  Sau vài giây đơ ra nó bật dậy như loxo, đưa tay nắm lấy tay cậu ta rồi mỉm cười.

-          Xin chào.

-          Mời ngồi.

  Từ cử chỉ đến lời nói đều vô cùng hòa nhã, nhẹ nhàng, nó nhìn Akito mà không tránh khỏi có suy nghĩ “Mình chọn đúng trường rồi”. Cái này cũng không thể nói là hám zai…mà chỉ đơn giản là yêu cái đẹp thôi…đấy là cái suy nghĩ nó tự ngụy tạo ra để nói với anh bạn “não” mỗi khi anh ta nhắc nhở nó không được mất cảnh giác với cái thế giới đầy nguy hiểm này.

-          Em là Hana Izuki, học sinh năm 2 đúng không?

-          Vâng.

-          Hiệu trưởng đã nói với tôi về việc trường có học sinh chuyển đến, nhưng gần đây trường có vài vấn đề cần giải quyết lên tôi không có thời gian xem lại, các thành viên khác trong hội học sinh cũng bận rộn lên giờ không có mặt ở đây…thật ngại quá nhưng em có thể tự đến nhận lớp không?

-          Được mà không sao đâu.

  Nó nỉm cười xua tay, quả thật nhìn cái ánh mắt đầy vẻ bi thương của anh chàng hội trưởng kia có muốn trả lời khác đi cũng không được, cứ như thể anh ta có khả năng điều khiển suy nghĩ người khác ấy, chính xác là dùng nhan sắc để thao túng hành động của người khác. Akito mỉm cười dịu dàng, rõ ràng chỉ là hơi nhếch môi một chút nhưng tại sao lại rực rỡ đến thế, bất giác nhìn vào nụ cười ấy khiến nó cảm thấy hơi lành lạnh ở sống lưng.

-          Vậy thế nhé…lớp của em là lớp 11A tầng hai, sau này có gì không biết cứ hỏi Rihan Tomoyama, cậu ấy là lớp trưởng lớp đó.

  Nó cầm balo đứng lên.

-          Vậy tôi về lớp đây, không làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại.

-          Cố gắng nhé.

  Nó mỉm cười với Akito rồi đi về phía cánh cửa.

-          À mà Hana Izuki…

  Nghe thấy giọng nói vọng lại từ sau lưng, nó quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Akito, ánh mắt đó sâu vô cùng không thể phán đoán được bất cứ điều gì về anh ta, bờ môi hoàn mĩ kia khẽ cong lên, phát ra một âm thanh vô cùng ngọt ngào.

-          Chào mừng đến với trung học Maria… 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hàng xóm của tôi là một hồn ma ( P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính