Truyện Dài

Hàng xóm của tôi là một hồn ma (P2)

ReadzoTruyện kể về Hana và ngôi trường cô mới chuyển đến, cùng với những người bạn mới và cậu hàng xóm kì lạ.

Lâm Bảo Lam

Lâm Bảo Lam

20/07/2015

696 Đã xem

                                                           ~ Chương 2 ~

  Nhìn lại cái bảng tên lớp gắn ngoài cửa một lần nữa để chắc chắn mình không vào nhầm, Hana đưa tay kéo cánh cửa ra…tiếng kim loại vang lên nhè nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cho 38 con người đằng sau nó hướng ánh mắt đến. Nó bình thản bước vào, đứng một cách nghiêm chỉnh rồi cúi đầu chào.

-          Xìn chào các bạn tôi là Hana Izuki học sinh mới chuyển đến, mong sau này được giúp đỡ…cảm ơn.         

   Hình như có cái gì đó hơi kì dị, tất thẩy mọi người trong lớp đều đơ ra một lúc, chẳng thấy ai nói gì và chẳng ai bảo ai đều đồng loạt quét ánh mắt từ đầu đến chân nó. Nếu những ánh mắt đó chỉ đơn giản là hiếu kì thì chẳng có gì phải nói đến nhưng đằng này cả 38 cặp mắt kia đều đều nhìn nó với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc như thể việc nó có mặt ở đây là vô cùng kì lạ. Quả thực nó cũng không biết lên làm gì tiếp theo, đành cứ đứng ngơ ra đó, đây không phải lần đầu truyển trường nhưng cái tình huống này quả thực nó không nghĩ là có thể xẩy ra.

-          À…ukm…chào mừng bạn đến với lớp 11A…

  Bỗng nhiên một bạn nữ ngồi ngay bàn đầu tiên đứng lên, bước ra khỏi chỗ của mình đi đến đứng trước mặt nó, cô gái đó khá xinh xắn, một vẻ đẹp không rực rỡ nổi bật mà nhẹ nhàng dễ thương.

-          Tôi là Luca Natsume, lớp phó, rất vui được gặp bạn.

-          Vâng, chào bạn.

-          Lớp trưởng không có mặt, nên tôi sẽ thay cậu ấy đón tiếp học sinh mới…cũng tại mọi người chưa ai được thông báo sẽ có học sinh chuyển đến nên mới ngạc nhiên như vậy…bạn bỏ qua nha.

-          …không sao đâu.

-          À phải rồi còn chỗ ngồi nữa nhỉ.

  Luca quay đầu nhìn quanh lớp một hồi rồi nỉm cười với nó chỉ tay về phía chiếc bàn sát cửa sổ ở hàng thứ 2 từ dưới lên.

-          Bạn ngồi chỗ đó nhé.

  Nó đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn mà Luca chỉ rồi lại nhìn về phía một chiếc bàn còn trống khác ngay hàng đầu tiên, quay lại nói với cô bạn.

-          Tôi có thể ngồi đó không.

  Luca nhìn về hướng chỉ tay của nó bất giác sắc mặt chở lên khó coi. Đương nhiên là nó nhận ra điều đó nhưng không chỉ có một mình cô ấy mà cả lớp bỗng nhiên sắc mặt ai cũng bắt đầu trở nên căng thẳng kiểu như họ đang lo lắng điều gì đó mà nó không biết.

-          …chỗ đó…đúng là còn trống …nhưng…

-          À, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

  Nó cười cười xua tay, rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi mà cô nàng lớp phó chỉ định. Nó cũng có ý gì đâu chỉ là vì mắt hơi kém lên không muốn ngồi bàn cuối mà thôi. Hơn nữa không hiểu sao nó cảm thấy không khí trong lớp học này quả thực rất kì quái.

  Tiết học đầu tiên bắt đầu và kết thúc một cách nhàm chán, Hana nằm bò xuống bàn, thở dài. Cái quái gì vậy, cái lớp này có phong trào đáp bánh bơ vào mặt học sinh mới à? Suốt giờ ra chơi mà không có ma nào thèm bắt chuyện với nó, mà mỗi khi nó định đi ra nói chuyện thì bọn họ lại rời đi chỗ khác. Không chỉ vậy mà không hiểu sao học sinh trong lớp này cũng nhàm chán quá mức nghe chẳng thấy có nổi một tiếng cười, tất cả đều quá ảm đạm. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán gì đó liên quan đến mình khiến nó bực bội vô cùng, nếu không vì học ở trung học Kyoto sẽ mất 2 tiếng tiếng mỗi ngày để đến trường thì còn lâu nó mới chuyển đến cái trường học này.

  “Nek, nek…lạ ghê nhỉ không ngờ có người lại chuyển đến trường mình đó”… “Cứ tưởng cái tin đó lan đi khắp nơi rồi chứ”… “Học sinh trường này muốn chuyển đi còn chẳng được lại có người muốn chuyển vào”… “Đừng nói là cô ta không biết gì đấy chứ”…v...v…v…

  Càng nghe càng bực mình, bọn họ có cần tỏ ra ngạc nhiên với việc có học sinh mới chuyển đến trường này đến vậy không? Nó bật dậy, định hỏi cho ra lẽ thì đúng lúc đó cánh cửa lớp bật mở,từ ngoài một nam sinh lạ mặt bước vào lớp. Cậu ta chông rất cao, nhìn cũng tầm phải hơn 1m8, có vẻ ngoài cũng khá đẹp trai, dù nếu so với Akio thì có phần kém hơn nhưng không như cậu chủ tịch kia, khuôn mặt có phần hơn nghiêm túc của cậu ấy lại đem lại cho người các cảm giác ấm áp. Nhưng nó lập tức cho đó là ảo giác khi cậu ta đi về phía nó. Đưa những ngón tay thon dài đẩy gọng kính trên mặt và nhìn nó bằng ánh mắt thiếu thiện cảm trầm trọng.

-          Cô là ai?

  Hana còn đang trố mắt nhìn cái gã mất lịch sự đang nhìn nó không khác gì sinh vật ngoài hành tinh nhất thời chưa kịp trả lời thì Luca ngồi ở dãy thứ hai ngoảnh đầu lại nói vọng đến.

-          Là học sinh mới chuyển đến đó, cô ấy là Hana Izuki, chủ tịch học sinh không nói gì với cậu à Rihan.

  Bầy nguyên cái vẻ mặt “không có hứng thú quan tâm” ra, cậu ta kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh bàn của nó, lúc cậu ta đưa tay kéo ghế nó bất giác để ý đến trên cổ tay cậu ta đeo một chuỗi hạt màu xanh lục lam khá nổi bật, màu sắc một phần nhưng phần nhiều là ở nàn da trắng bóc kia nữa.

-          Anh ta chẳng nói gì với tôi cả…hơn nữa cô là người xếp chỗ đúng không?

-          Ờ…trong lớp làm gì còn chỗ nào khác.

  Luca nhún vai, quay đầu nên chẳng buồn quan tâm đến cái vẻ mặt khó chịu của cậu lớp trưởng.

  Hana nhìn cậu ta khóe miệng giật giật, hóa ra đây là cái cậu lớp trưởng lớp 11A Rihan Tomoyama mà Akito nhắc đến đây mà, nhưng xem chừng với cái vẻ mặt khó tiêu của cậu ta thì chắc chẳng nhờ vả gì được. Nó nhăn mặt chán nản ngồi xuống.

  Cái ngôi trường mới này không những ngoài mong đợi mà còn ngoài sức chịu đựng nữa, chưa kể hôm nay là “ngày lành tháng tốt” gì mà từ sáng đến giờ đếm ra nó bị làm cho rùng mình đến gần chục lần rồi.

-          Này Hana…Hana…

  Đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên có người nay vai nó, giật mình quay lại hóa ra là cô bạn lớp phó Luca.

-          Cậu gọi tôi có việc gì không?

-          Ơ…cậu không biết sao vào tiết hai rồi đó…

  Hana nhìn quanh lớp với vẻ ngơ ngác, không hiểu sao trong lớp chẳng còn ai, cái cậu Rihan kia cũng đi từ bao giờ mà nó không biết. Thấy cái vẻ mặt như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra của nó khiến Luca bật cười.

-          Tiết hai là tiết thể chất, mọi người xuống sân tập hết rồi…cậu không biết à?

-           À …ra vậy…hơ hơ.

  Nó gãi đầu gãi ta mỉm cười với Luca.

-          Cảm ơn nha.

-          Không có gì…đi thay đồ thôi.

  Nhắc đến đồng phục thể dục nó mới nhớ ra là hình như mình không mang, “ôi não ơi là là não mọi hôm sao anh lắm mồm thế mà hôm nay sao không thấy nói gì vậy hả?” hôm nay đúng là số con mực mà…

  Nhìn cái vẻ lúng túng của nó dường như Luca cũng đoán được.

-          Cậu quên rồi à, không có vấn đề gì đâu, để tớ nói với cô giáo cậu là học sinh mới chắc cô sẽ bỏ qua cho.

  Hana cảm khích nhìn Luca, để ý mới thấy hình như cô ấy là người duy nhất trong lớp này quan tâm đến nó.

-          Phiền cậu rồi.

-          Không cần khách sáo bạn cùng lớp mà.

  Luca nắm tay nó mỉm cười.

  Ở trường Maria không có nhà tập thể chất, chỉ có một khoảng đất trống phía sau trường đó là sân bóng rổ kiêm nơi học môn thể dục của trường luôn. Vì không có đồng phục thể dục nên nó được phép ngồi quan sát. Mặt trời đã bắt đầu lên cao quá nửa, vàng chói, đổ bóng cây thành những mảng màu tối in thành vệt lớn lên mặt đất. Nó ngồi trên thảm cỏ tựa lưng vào thân một gốc cây gỗ lớn gần sân bóng, lười biếng ngửa cổ nhìn những hạt nắng lốm đốm trên những tán lá chốc chốc lại lại lay động. Chán nản thở dài một tiếng.

  Ngay gần đó, ở gốc cây kế tiếp cũng có một nam sinh giống nó, cậu ta cũng không tham gia tiết học, ban đầu nó cũng định bắt chuyện nhưng cứ nghĩ tới cảnh bị cho ăn bơ trừ bữa cộng thêm cái vẻ hứng thú với quyển sách trước mặt hơn nói mấy câu chuyện tào nao với nó của cậu ta khiến nó hết hứng mở miệng.

  Bỗng nhiên cậu ta gấp sách lại quay sang nói với nó một câu cộc lốc.

-          Sao cậu lại chuyển đến trường này?

-          Hở???

  Nó giật mình ngoảnh đầu nhìn về phía cậu ta.

-          À…vì tôi chuyển chỗ ở lên chuyển đến trường này cho gần nhà…mà cậu là….???

-          Soma Tatsumi.

  Cậu ta hơn nghiêng đầu nỉm cười trả lời, là con trai nhưng trông cậu ta có vẻ còn nhỏ con hơn cả Hana và cái bộ dạng ốm yếu mỏng manh “gió thổi cũng bay” ấy cộng thêm cặp đít chai dầy cộp trên mặt làm nó liên tưởng đến mấy con mọt sách, cả ngày không còn trò gì vui hơn ngoài học. Và nó đau khổ phải chấp nhận một sự thật là cậu ta chính là người thứ 3 trong lớp này nói chuyện với nó.

-          Sao cậu không tham gia học thể dục với mọi người.

-          …à ờm… tôi vốn không được khỏe nên được miễn…

  Soma đưa ngón trỏ lên đẩy gọng kính cận, gượng gạo trả lời. Đó hình ảnh duy nhất Hana còn ghi nhớ được từ cậu bạn mọt sách nhút nhát ngồi dưới gốc cây kế bên ấy. Vốn mờ nhạt đến nỗi dường như chẳng có mấy ai biết sự tồn tại của cậu ta trong lớp học, nhưng bỗng dưng điều đó lại biến thành lỗi ám ảnh đáng sợ bao trùm lên cả ngôi trường trung học Maria trong những ngày tiếp theo.

  Đang mơ mơ màng màng gật gù trong cái giấc mộng nhảm nhí của mình, bỗng nhiên có vật gì đó rơi bốp xuống đầu làm nó giật bắt mình, bật giậy còn đang mắt nhắm mắt mở nó bất chợt nhận ra cái khuôn mặt có phần đắc ý của cái gã lớp trưởng mất lịch sự đang ở trước mặt nó, chưa hết viền môi cậu ta còn nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu giả, sung sướng sau khi vừa chọc điên được người khác nữa chứ, nếu như không phải vì thấy “tiếc” có lẽ nó đã phang cho cậu ta tòe mỏ rồi.

-          Cậu làm cái quái gì thế hả? tính giết người sao?

-          Tôi có định giết ai đâu, chẳng qua ném cái chai nhựa kia vào thùng rác không may bay trúng đầu cậu thôi.

  Rihan nhún vai trả lời với cái vẻ mặt tỉnh bơ chỉ vào cái chai nước nằm lăn lóc dưới chân Hana, nói thế thì khác nào bảo nó là cái thùng rác không hơn không kém. “ Tưởng tôi là học sinh chuyển trường nên muốn bắt nạt thì bắt nạt được hay sao, cứ đợi đó”. Chẳng buồn để ý đến nó, cậu ta nhếch môi cười khinh bỉ rồi đi thẳng. “gã này…”

-          Hana…Hana ơi….

  Đúng lúc đó Luca không biết lao từ đâu ra.

-          Cái cậu Soma hồi nãy ngồi cạnh cậu ấy, cậu ta đâu rồi.

  Nó nhăn chán.

-          Hình như giữa tiết cậu ta nói cảm thấy không khỏe nên bảo là đi xuống phòng y tế, có chuyện gì à…

  Luca đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

-          Người nhà cậu ta gọi điện đến trường xin về để đi khám định kì ở bệnh viện…tớ cũng vừa qua phòng y tế rồi nhưng không thấy cậu ta ở đó, cô y tế cũng nói cậu ta chưa ghé qua đấy lần nào trong ngày…tớ lo quá…

-          Có chuyện gì sao???

Đột nhiên tên lớp trưởng lù lù đứng ngay sao lưng nó từ lúc nào, làm con bé giật mình nhảy bắn lên.

-          Cậu là là ma hả, vô tư bỏ đi vô tư xuất hiện là sao.

  Rihan bơ luôn không thèm quan tâm đến biểu cảm của nó chỉ chăm chú chờ câu trả lời của Luca.

-          Soma Tatsumi …cậu ta đột nhiên không thấy đâu cả…

  Sắc mặt lớp trưởng đột nhiên xám lại, không nói gì thêm cậu ta bỗng nhiên lại chạy đi đâu đó mất tiêu.  

  Suốt giờ ra chơi tiết học thể chất hôm ấy vẫn không một ai nhìn thấy Soma Tatsumi thêm một lần nào nữa.

  Không khí trong lớp học vốn đã chẳng vui vẻ gì giờ lại càng chở lên u ám, nó thở dài, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với ngôi trường lẫn học sinh trong trường này nữa, chỉ là không nhìn thấy một nam sinh, đâu có gì to tát, ít nhất thì với độ tuổi ấy thì cậu ta có thể tự lo cho bản thân, hơn nữa có thiếu gì lí do bình thường khi một học sinh biết mất…vấn đề là ở chỗ tại sao mọi người lại không nghĩ đến những trường hợp bình thường ấy mà trông mặt ai giờ cũng biến sắc căng thẳng như thể đang có một lỗi sợ vô hình ập lên đầu họ vậy.

  Hana nằm dài ra bàn, vẫn chưa thấy lớp trưởng quay lại lớp, Luca thì vẫn ngồi im một chỗ tưởng như nghe giảng nhưng nó cá chắc là chẳng có chữ nào lọt nổi vào não cô bạn cũng như bất cứ ai trong lớp học này. Phía ngoài ô cửa kính, mấy phút trước trời vẫn còn trong vắt vậy mà giờ bỗng chốc xám ngắt, âm u, từng tảng mây đen kéo đến dày đặc che kín cả bầu trời không chừa bất cứ một khe hở nào, những đám mây từ từ cuộn tròn lại như những cuộn dây thừng khổng lồ. Gió thổi mỗi lúc một dữ dội, đập vào cửa kính khiến chúng rung lên. “ Lạ thiệt đó, giờ đã là cuối thu rồi mà?”, nó nghĩ thầm, ngồi thẳng dậy nhìn ra phía bên ngoài. Đúng lúc đó một tia sét sáng chói xuyên qua lớp mây xám đen rạch ngang bầu trời làm lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh, bỗng nhiên từ bên ngoài phía trên ô cửa sổ một vật thể màu đen đột nhiên rơi xuống, ngay trước mắt Hana, như có thứ gì đó đâm xuyên qua lồng ngực khiến trong một khoảng khắc nó cảm thấy như không thể thở nổi, dưới ánh sáng chớp tắt của tia sét ngoài kia, nó bỗng chốc nhìn thấy cặp mắt dị thường trong giấc mơ kì quái đêm hôm qua, gạt nỗi sợ hãi đang chực ập đến sang một bên nó đứng bật dậy không quan tâm đang trong giờ học, dùng hết sức kéo mạnh một bên cửa kính, ngó đầu nhìn xuống khoảng sân sau dãy lớp học…và trong đáy mắt nó một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên khiến con bé chết lặng.

  Chứng kiến hành động kì lạ của Hana, khiến học sinh trong lớp không tránh khỏi tò mò, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình nhao về phía các cửa sổ còn lại.

-          Á á á á á á á á….

  Một học sinh nữ chứng kiến cảnh tượng kia không kìm được mà hét lên kinh hãi, Luca vừa lúc nhao đến cạnh Hana, chỉ trong giây lát đôi mắt cô mở rộng hàng mi khẽ rung lên, cả cơ thể cô như bị lửa đốt nóng rực, mềm nhũn không còn sức lực, đôi tay nhỏ nhắt yếu ớt run bần bật đưa lên che miệng, Luca ko thể và không muốn tin những gì cô nhìn thấy là sự thực.

  Trên nền đất lạnh ngắt ngay dưới chân tường, Soma Tatsumi nằm im bất động, đồng tử dãn rộng đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, máu bắt đầu trào ra từ miệng, tai, hốc mắt chảy xuống lênh láng trên mặt đất xung quanh xác cậu ta, thứ dung dịch mầu đỏ kia bắt đầu bốc lên thứ mùi nồng tanh nhanh tróng nan tỏa vào không khí khô hanh khiến nhiều kẻ tò mò không khỏi nôn ọe khi nhìn vào cái xác.

  Nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả học sinh toàn trường, tất cả các cửa sổ của toàn bộ các phòng học bị kéo ra, học sinh trong trường bắt đầu nhao lên, giáo viên bảo vệ và cả học sinh đều chạy lại phía sân sau bâu kín chân tường ngay dưới lớp 11A.

  Như chợt nhận ra mình bỏ sót điều gì đó, Hana đột nhiên đẩy đám học sinh sau lưng mình chen ngoài, Luca cũng chạy theo.

-          Này Hana cậu đi đâu đó…

-          …sân thượng…

  Cố chen qua đám học sinh đang ùa xuống từ trên tầng ba, cuối cùng nó cũng lên được sân thượng, đứng ở chiếu nghỉ nó thấy cánh cửa sắt đang mở toang, vừa bước chân đến cửa một tiếng sấm nhức óc vang lên khiến Hana giật mình, theo phản xạ hai tay tự động đưa lên bịt tai hai mắt nhắm chặt lại, lùi về sau vài bước.

  Mưa bắt đầu trút xuống, theo chiều gió táp vào mặt nó đau rát, nó cố mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ đều trở lên mờ ảo không rõ ràng, nước mưa làm cho tầm nhìn bị thu hẹp lại.

  Giữa màn bọt nước trắng xóa, một bóng đen bất giác lọt vào tầm nhìn của nó. Người kia bỗng nhiên cũng quay mặt lại, hai ánh mắt vô tình giao nhau. Cho đến khi nhận ra khuôn mặt không thể cho là lạ kia, nó giật mình, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, cố lau sạch nước trên mặt để nhìn lại nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

  “Nhưng tại sao lại là cậu ta? cậu ta đang làm gì trên đây?”

  Đúng lúc đó, Luca vừa đuổi kịp Hana, chưa kịp hỏi nó tại sao lại chạy lên đây thì theo ánh mắt của cô bạn, Luca nhìn ra phía ngoài, ngay lập tức bất động, miệng lắp bắp.

L…lớp…lớp trưởng…cậu…tại sao???.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hàng xóm của tôi là một hồn ma (P2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính