Blog của tôi!

Tìm anh nơi đâu?

ReadzoTìm một người thật khó, nhất là lúc đã vô tình bước qua nhau như hai người xa lạ…

Thanh Phong

Thanh Phong

21/07/2015

1254 Đã xem

           Đôi khi lạc mất nhau rồi mới nhận ra rằng vẫn còn yêu. Đôi khi để người ấy bước qua rồi mới ngoái lại thì đã quá xa để có thể với đến. Đôi khi đi lướt qua nhau trên đường lại cứ nghĩ là người dưng…Làm sao ta kịp nhận ra hình bóng ấy? Làm sao kịp giữ lại? Làm sao kịp nắm chặt tay nhau?

 

           Tôi đã để anh đi khi những xích mích trở nên không thể hòa giải nổi, khi những lỗi lầm tự bản thân tôi tô vẽ đến độ không thể tha thứ được. Chia tay là giải thoát. Chia tay bớt đau khổ. Chia tay sẽ thanh thản. Tôi đã tự nhủ với mình như vậy. Và tôi nghĩ mọi người ai trong tình cảnh đó cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng tôi thật ra chỉ là đang lừa dối trái tim mình khi nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều như thế nào, nhớ anh đến nhường nào.

 

          Bạn biết không, tìm một người thật khó, nhất là lúc ta đã vô tình bước qua nhau như hai người xa lạ.

          Tôi tìm đến mọi góc công viên chúng tôi vẫn hay chuyện trò, đến những quán cà phê những ngày hai đứa hò hẹn, đến cả những nơi mà khi buồn chán chúng tôi hay ngồi cạnh bên nhau ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm…Nhưng không tìm thấy bóng hình của anh.

 

          Tôi lại tìm đến các trang cá nhân anh vẫn hay dùng, tìm mọi số điện thoại anh thường liên lạc, tìm trong hộp mail anh hay check mỗi ngày...Nhưng không tìm thấy dấu vết của anh.

 

          Cuối cùng, tôi hỏi thăm đến những đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, thậm chí những người chỉ gặp thảng qua vài lần, vì biết đâu họ có nhìn thấy anh đâu đó, ngoài kia…Nhưng tôi vẫn không tìm được.

          Anh tựa hồ như giọt sương trong lành rớt xuống khi đêm rồi bốc hơi theo tia nắng sáng mà không cho một đứa ngủ dậy muộn như tôi kịp nhìn thấy. Anh lại giống như bong bóng xà phòng cứ bay mãi bay mãi lên cao rồi vỡ tung không để người thổi kịp đón vào đôi bàn tay.

          Tôi cứ ngốc nghếch tìm kiếm anh. Ngốc nghếch đinh ninh rằng một con người bằng da bằng thịt không thể như khói mây mà tan biến vào hư vô. Nhưng anh đi thật, đi và không một vết tích…Tôi cay đắng nhận ra rằng, dẫu tôi có cố gắng thế nào, dẫu tôi có tìm anh nơi đâu, vẫn chẳng thể nào tìm được anh.

 

          Và bạn biết không, tìm kiếm một người mà họ cố tình lẩn tránh ta cũng giống như cả hai đang chạy trên cùng một vòng tròn, cùng vận tốc nhưng điểm xuất phát lại cách nhau khá xa. Bạn sẽ chẳng thể bắt kịp được đối phương trừ khi hoặc người đó quay đầu và cũng nỗ lực chạy về phía bạn, hoặc cả hai có chung một đích đến, hoặc, bạn chỉ việc đứng lại là đủ. Đôi khi bạn luôn tự hỏi người ấy đang ở nơi đâu và nỗ lực xục xạo kiếm tìm nhưng không dừng lại để kịp nhận ra rằng họ vừa lướt qua bạn, rằng họ chẳng đi đâu xa xôi, rằng họ cũng đang chạy về phía bạn.

          Tôi vẫn tin rằng có duyên ắt sẽ gặp lại, có nợ ắt sẽ thành đôi. Một khi đã yêu nhau chân thành thì dẫu có xa xôi cách trở vẫn sẽ tìm được đường mà quay về với nhau, theo một cách tự nhiên và tình cờ mà bạn không thể ngờ tới. Bạn hãy cứ tìm người ấy theo cách của bạn, nhưng đừng quá vội và ngờ nghệch để rồi lướt qua nhau mà không kịp nhìn thấy, bạn nhé!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm anh nơi đâu?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính