Truyện Dài

Cuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 1.

ReadzoCuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 1.

Thủy Tinh

Thủy Tinh

21/07/2015

2289 Đã xem

Chương 1: Bữa tiệc sinh nhật nhuốm đầy máu.

       La...là lá la...ha ha hihi...Ngày hôm nay tôi vui thế không biết, bởi lẽ hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với tôi, tôi đã 16 tuổi rồi, ngày sinh nhật mà tôi luôn chờ mong. Phụ vương nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chiêu đãi mọi người trong sinh nhật của tôi. Tôi tung tăng thả hồn mình đuổi bắt những chú bướm nhỏ xinh bỗng xoẹt một cái...tôi bị trượt chân, sắp sửa ngã đến nơi rồi....một bàn tay từ phía sau đỡ tôi một cách nhẹ nhàng, một nụ cười hiền dịu cùng ánh mắt trìu mến: 

- Muội không sao đấy chứ?

Tôi ngơ người ra trong phút giây bối rối ấy, mặt huynh ấy đang ở rất gần tôi...tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào một sứ sở thần tiên, và người đang đỡ tôi đó chính là chàng hoàng tử như trong các câu chuyện cổ tích. Tiếng nói ấy vẫn vang lên:

- Yuuki! Yuuki...Trả lời huynh đi...mọi có sao không?

Tôi thẹn thùng đứng dậy, quay mặt đi trả lời:

- Mu...ôi...không sao...cá...ám...ơn...huynh.

- Uhm không sao là tốt rồi. Lần sau phải đi đứng cẩn thận nhé. 

Rồi huynh ấy quay ra gọi to:

- Oh...Zenki...đệ đến rồi ah...mau đến đây nhanh lên

Từ phía xa, hoàng huynh Zenki đang chạy lại....huynh ấy hớt ha hớt hải trông thật là thảm hại....người gì đâu mà nữ tính quá đi. Zenki lấy tay lau mồ hôi mỉm cười:

- Hanki....Chào huynh...cả Yuuki nữa chào muội.

- Chào buổi sáng hoàng huynh. - tôi nói. 

Hanki xoa đầu tôi nói chuyện với hoàng huynh Zenki:

- Hôm nay là sinh nhật của Yuuki và Zenki phải không? Hai cái đứa này đúng là lớn nhanh thật mà. Yuuki trông xinh hơn nhiều...chắc chắn sẽ trở thành một cô công chúa xinh đẹp nhất vương quốc Saberun này đó...Còn Zenki, đệ chẳng trưởng thành thêm được tí nào cả...không khác gì đứa con gái cả.

Hoàng huynh Zenki chỉ biết cười nói:

- Hanki...huynh nói chuẩn lắm!

- Thôi nhé...ta có chút việc, chúng ta sẽ gặp lại vào tối nay, Yuuki ah...ta muốn nhìn thấy muội trông một bộ y phục thật đẹp.

Nói rồi Hanki đi mất, Zenki cũng đi theo huynh ấy...tôi thích chí cười...Hanki vừa tài giỏi lại còn đẹp nữa chứ, xem kìa...cái cách huynh ấy đối xử với một cô gái sẽ khiến bất cứ ai siêu lòng....Hanki...nếu như ta tìm được một người như vậy thì tốt biết bao.

 

      Thời gian thấm thoát trôi đưa, Trời chuyển màu, tối sẩm lại...phải chăng đó là sự chuyển đổi giữa những thời khắc trong ngày? Tôi háo hức mong chờ giây phút này từ lâu, khoác lên mình bộ y phục yêu kiều lộng lẫy mà mẫu hậu tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Tôi chạy đến cung điện Versailly hi vọng sẽ làm cho mọi người bất ngờ, họ sẽ tấm tắc khen bộ y phục của tôi thật đẹp và trong ngày hôm nay tôi sẽ là người đẹp nhất. Bước vào gian đầu tiên của cung điện Versailly, tôi ngã do vấp phải một thứ gì đó, tôi chống tay đứng dậy thì chợt nhận ra tôi vừa chạm vào thứ gì đó nhơm nhớp....tôi hoảng hồn thét lên: " Máu!" Dù tính cách của tôi mạnh mẽ nhưng tôi vẫn là con gái mà, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là máu...tôi sợ máu...tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh, một số lính hộ vệ ở cung điện Versailly  đều nằm trên một vũng máu. tôi chạy thật nhanh đến gian chính của  cung điện Versailly, " thứ cảm giác bất an này là gì đây?" Tôi thấy lo lắng và sợ hãi. Phụ...vương và mẫu hậu đang nằm ngã sõng soài trên sàn, họ bị đâm và đang chảy rất nhiều máu. Tôi như bị ai chẹn vào cổ họng, mãi mới có thể bật ra:

- Phụ vương! Người tỉnh lại đi! 

Tôi lay người phụ vương gọi người tỉnh dậy...nhưng phụ vương cứ nằm đấy, không hề nhúc nhích....tôi đỡ mẫu hậu ngồi dậy, tôi lay người bà ấy khóc lóc: 

- Mẫu hậu! Người tỉnh dậy đi...hôm nay là sinh nhật của con gái người mà...tại sao người lại ngủ cơ chứ....Mẫu hậu tỉnh dậy đi, cả phụ vương cũng vậy...mọi người đừng đùa con nữa....đừng làm con sợ. 

Và rồi Hanki bước ra sau tấm rèm, tôi vội vàng nói với huynh ấy trong những giọt nước mắt:

- Hanki...mau lại xem đi..hãy nói cho muội biết...có phải phụ vương và mẫu hậu đang đùa muội đúng không?

- Yuuki, là sự thật....họ chết rồi....và ta chính là người đã giết họ....

Thanh kiếm nhuốm máu ấy dần lộ diện từ tay áo của Hanki, những giọt máu còn sót lại trên đứa đang chảy từng giọt, từng giọt xuống sàn. Câu nói ấy khiến tôi càng bàng hoàng hơn, không thể tin được vào mắt mình nữa...tôi cười như kẻ mất trí:

- Hanki...ngay cả huynh cũng đùa muội ư? Đùng đùa nữa...muội sợ....huynh mau giúp muội gọi phụ hoàng và mẫu hậu dậy đi.

Hanki thét lên trong sự giận dữ:

- Yuuki muội bị ngốc ah, điều ta nói là sự thật....họ chết rồi....ta đã giết họ.

Tôi không còn biết phải phản ứng ra sao nữa, ôm chặt mẫu hậu vào lòng, tôi đau đớn miệng luôn nói: " Tại sao? " , " tại sai?" rồi ngất đi vì lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường của mình, công tước Thor đến thăm tôi và hỏi chuyện gì đã xảy ra, cả hoàng huynh Zenki nữa.

 

Tôi ngỡ rằng chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng, tôi tự nhủ như vậy. Và rồi tôi chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi bắt đầu hoảng sợ...tôi gào thét trong sự sợ hãi như một người bị mất đi lí trí. Công tước Thor hỏi tôi:

- Công chúa! Người có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua không?

- Chuyện xảy ra vào tối hôm qua....

Tôi không muốn nhớ...tôi sợ hãi.....Tại sao tôi không nhớ được cái gì cả....không nhớ gì hết, mọi thứ đều trở lên rất mơ hồ. Tôi ôm lấy đầu mình...tại sao nó lại đau quá vậy? Trong lúc mơ màng ấy, tôi vẫn có thể nghe được công tước Thor nói với hoàng huynh Zenki:

- Hoàng tử! Chắc công chúa Yuuki đã đụng độ đám thích khách vào buổi tối hôm qua tại cung điện Versailly. Có lẽ công chúa đã chính mắt thấy tên hung thủ và bị sốc nặng trước cái chết của bệ hạ và hoàng hậu...

- Tội nghiệp Yuuki! Đứa em gái bé bỏng của ta. Con bé chắc buồn lắm....Con người...ai cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Có lẽ khi ta rời xa con bé, Yuuki sẽ buồn lắm nhỉ. Đến lúc đó nhờ ngài chăm sóc cho con bé nhé công tước Thor!

- Điện hạ....xin người đừng nói như lời chăng trối cuối cùng vậy chứ! Thần xin nguyện bảo vệ người và công chúa điện hạ bằng mọi giá.

- Cảm ơn ngài...công tước Thor ah....còn nữa, ngài có thấy lạ khi công tước Hanki đột nhiên lại tuyên bố sẽ kế vị trước quần thần nagyf hôm nay hay không?

- Huynh ấy là người có trách nhiệm, huynh ấy thích hợp hơn ta để làm người kế vị.

- Không thể được, ngài mới chính là hoàng tử kế vị. Công tước Hanki không thể đoạt quyền như vậy được...bệ hạ và hoàng hậu bị ám sát chắc chắn có liên quan đến công tước Hanki

- Không thể nào...huynh ấy sẽ không làm vậy đâu! Hanki là cháu trai của cha ta mà.

- Thôi được rồi...ta sẽ ở lại chăm sóc Yuuki, ngài hãy về nghỉ đi. 

 - Vâng, thần xin phép, ngài hãy nghỉ sớm đi nhé.

Hoàng huynh Zenki ngồi bên cạnh giường của tôi,huynh ấy khẽ vuốt mái tóc tôi và trò truyện cùng tôi:

- Yuuki ah? Sao mọi không nói gì vậy? Muội đang sợ ah? Không sao đâu, ta sẽ luôn ở bên cạnh muội mà, hoàng huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội. 

Cảm giác thật ấm áp, tôi như vơi bớt lỗi sợ hãi. Và rồi có người đến:

- Hoàng tử Zenki, công tước Hanki sai thần đem thức ăn đến cho người ạ.

- Được rồi....hãy để đó cho ta.

Hoàng huynh đem canh đến bón cho tôi...nhưng tôi quay mặt đi, không ăn. Huynh ấy cười rồi đến bàn ăn, huynh ấy bắt đầu cầm đùa gắp thức ăn ăn. Vài phút sau, huynh ấy ngã lăn ra sàn, khuôn mặt ấy bộc lộ một nỗi đau quằn quại. Huynh ấy đến bên cạnh tôi bằng hơi thở yếu ớt:

- Yuuki, ta sắp không xong rồi....khi công tước Thor đến, hãy đi cùng ông ấy nhé....trong triều không còn ai để muội có thể... nương cậy đâu. Hanki..huynh ...ấy .....muốn làm hoàng đế..... nên đã giết phụ .....hoàng và .....mẫu hậu. Ta...ta...biết điều đó...hộc...hộc....ta xin muội.....đừng có trả...thù...nhé...ta không muốn...muốn...muội...phải đau...khổ....hãy về quê ngoại....nhờ cậy.....nữ hoàng...Yuri...có nghe không....ta...thương...mu...ội...lắm....

Không còn nghe thấy tiếng của Zenki nữa....tay huynh ấy buỗng xuống.....huynh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.....Tôi đang bất lực lắm...tôi chẳng thể nói được điều gì....cảm giác khó chịu này là sao...tôi cố gắng thốt lên:" Z..enki...Zenki." Chắc có lẽ huynh ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi bắt đầu nói lại được, tôi bật dậy khỏi giường, ngồi trước gương, tôi khẽ trải mái tóc của mình.....mọi thứ xung quanh vẫn yên lặng đến đáng sợ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã đưa ra một quyết định...." Tôi sẽ trả thù." Không thể chịu nổi nữa. Hắn ta...kẻ mà tôi luôn tin tưởng đã giết những người mà tôi yêu thương nhất....hắn đã cướp đi thứ quý giá nhất của tôi và hắn sẽ phải trả giá vì điều đó. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc trở về của cô công chúa vương quốc Saberun chương 1.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính