Tâm sự

Chúng ta không là quá khứ

Readzotâm sự

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

28/10/2014

435 Đã xem
Tag

“Tôi hy vọng rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, tạm biệt anh”

Nam Phương đẩy mạnh chiếc ghế, bước đi thật nhanh về phía cầu thang. Người đàn ông

ngồi đối diện với cô buổi tối nay cũng không muốn nhìn theo cô nữa, anh ta chỉ cúi nhìn

xuống ly café đã nguội lạnh.

Nam Phương chạy đến phía cửa chính, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt mặn đắng

đang rơi. Ngoài trời đổ mưa rất to.

Cô không ngần ngại lao ra giữa trời mưa, cho dù hôm nay cô đang vận một bộ đồ rất

đẹp, đôi mắt được trang điểm kỹ, chệnh choạng trên đôi cao gót 7 phân. Chỉ vì, cô không

muốn ở lại gần anh ta thêm một chút nào nữa.

“Rầm!”

Chiếc xe máy vừa lao lên vỉa hè đụng phải Nam Phương. Cô ngã nhào xuống, chủ nhân

của chiếc xe cũng loạng choạng rồi ngã cái rầm, trời vẫn mưa xối xả. Anh chàng vội vàng

đứng dậy đỡ cô lên.

“Cô có sao không cô gái? Tôi thực sự xin lỗi, do trời mưa to quá” – Anh chàng có vẻ rất

hốt hoảng.

“Em không sao, không sao, cảm ơn anh”

“Chân cô bị trầy rồi, cô đứng vào hiên đi, đợi tôi một chút”

Anh chàng vội dựng lại chiếc xe, mở cốp lấy ra một bọc ni lông có chứa một số đồ dùng

y tế.

“May quá tôi vẫn còn bông băng, Tôi... tôi xin phép băng vết thương cho cô nhé” – Anh

nói với giọng điệu rất lúng túng, nhưng giọng nói vô cùng ấm áp.

“Vâng em tự làm được mà, anh cứ để em làm, cảm ơn anh nhé!”

“Không sao, tôi nghĩ tôi làm nhanh hơn cô đấy”

Anh chàng vội xé chiếc túi đựng, lấy ra một lọ cồn sát trùng cùng với bông băng cá nhân.

Anh nhanh chóng băng vết thương lại cho Nam Phương, thật nhẹ nhưng vẫn không giấu

được vẻ lúng túng, cặp kính cũng đã nhòe đi vì nước mưa. Nam Phương khẽ nhíu mày

vì đau, nhưng trong lòng cô cảm thấy có gì đó thật ấm áp và thanh thản hơn. Cả hai đang

dừng lại dưới một mái hiên, cùng nhau trú mưa, cùng nhau ướt nhẹp vì mưa.

“Cô chắc vừa đi dự sinh nhật đúng không?” – Anh quay sang Nam Phương

“À vâng, à không, em đi gặp một người bạn thôi, hi” – Cô khẽ vuốt mái tóc đã dính đầy

nước mưa. “Vậy còn anh, chắc anh vừa đi làm về?”

“Uhm tôi vừa đi làm về, trời mưa to không thể nhìn rõ đường nữa nên tôi tạt vào đây trú

mưa, không ngờ lại đụng phải cô, thật may là cô không sao”

“Em cũng có lỗi mà, em đi không nhìn đường đó chứ”

“Mưa ngớt rồi, hay là để tôi chở cô về nhé, cô không định đi bộ về với đôi giày cao thế

kia chứ?”

“Vâng nhà em cũng ngay gần đây thôi, em có thể tự đi bộ về mà, anh cứ về đi kẻo muộn

ạ”

“Chân cô còn đau mà, để tôi tạ lỗi với cô đi”

“Thôi được. À mà anh tên gì nhỉ?”

“Tôi là Huy Nam, còn cô?”

“Em là Nam Phương”

Mưa vẫn rơi thật nhẹ nhàng, giống như tâm trạng của Nam Phương bây giờ. Hôm nay

có lẽ là một ngày đặc biệt với cô, bởi lẽ cô tự cảm thấy mình thực sự rất dũng cảm, dũng

cảm để từ bỏ một người.

“Anh cho em xuống ở đầu ngõ này ạ”

“Để tôi đưa cô về tận nhà chứ”

“Nhà em ngay đầu ngõ rồi, anh cứ để em xuống đây cho tiện”

Huy Nam dừng xe, gương mặt anh tuy rất điềm tĩnh, nhưng không giấu được vẻ rạng

ngời.

“À em quên, anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không? Em muốn có dịp mời

anh café để cảm ơn anh vì đã chở em về”

“Ồ làm cô bị thương mà vẫn được mời café cơ à, để tôi lưu số của cô”

....

Những ngày mưa xối xả cũng đã qua đi. Một người có lẽ cũng đã trở thành quá khứ. Và

cô vẫn chưa có dịp để mời Huy Nam một cốc café.

Một tuần sau...

“Nam Phương!!!”

Tiếng gọi rất to khiến Nam Phương giật nảy mình, cô ngoái đầu nhìn lại, là một gương

mặt rất quen.

“Anh... Huy Nam phải không?”

Huy Nam khẽ nở nụ cười, gương mặt anh bất kể lúc nào cũng vậy, đều điềm tĩnh một

cách kỳ lạ, cho dù anh đang hạnh phúc đến nhường nào khi gặp lại cô.

Huy Nam bước xuống xe, cô cũng bước đến gần anh hơn.

“Anh, sao anh lại ở đây?”

“Cuối cùng cũng đã gặp được cô, sau đêm mưa đó, chiều nào tôi cũng đến đầu ngõ để đợi

cô, cuối cùng cũng đã gặp được rồi”

“Tại sao phải đợi em? Sao không gọi cho em?”

“Nói ra thì ngại quá, hôm đó tôi đi đường làm rơi điện thoại lúc nào không biết ha ha”

“Ôi, gặp em đen đủi vậy sao?”

“Không đen đủi chút nào, tôi đến để đòi món nợ của cô với tôi mà, bây giờ cô có thể trả

nợ luôn không?”

“Anh thù dai đấy. Ok thôi, bây giờ em đang rất rảnh”

Nam Phương không ngần ngại ngồi phía sau anh. Quán café quen thuộc đối với cô hôm

nay rất yên tĩnh, bên ngoài trời lại đang mưa. Cô và anh ngắm nhìn những giọt mưa chảy

dài trên ô cửa, lấp lánh lấp lánh.

“Hôm nay trông cô rất khác so với lần đầu gặp tôi”

“Khác hả anh? Hôm đó em thế nào?”

“À chỉ là cô ăn vận thế này đẹp hơn rất nhiều”

“Cảm ơn anh”

Huy Nam luôn nhìn vào mắt Nam Phương khi trò chuyện, anh cảm thấy bị hút vào đó,

một ánh mắt rất sâu và chứa đựng nhiều tâm sự.

“Trời lại mưa to rồi”

“Gặp cô lúc nào trời cũng mưa nhỉ”

....

“Chị có sao không, chị ơi...”. Tiếng gọi thất thanh của một nhân viên phục vụ phát ra từ

cửa lên tầng hai. Huy Nam vội chạy lại đỡ lấy Nam Phương.

“Cô sao vậy Nam Phương?”

“Em...em rất đau...”

“Cô đau ở đâu, đau bụng phải không?”. Giọng nói của anh rất gấp gáp, nhưng gương mặt

thì vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Em gọi giúp anh một taxi đến bệnh viện X, nhanh giúp anh”

...

“Bệnh nhân được chẩn đoán là đau ruột thừa, anh sẽ làm thủ tục nhập viện ngay, chuẩn bị

cho cô ấy vào phỏng mổ luôn nhé, anh sẽ phụ trách ca mổ này”

Huy Nam chỉ kịp nói với cô y tá trong ca trực rất vội vã rồi bước thật nhanh vào phòng

thay đồ.

.....

Hàng mi cong khẽ chớp, có một khe sáng mờ ảo hiện ra trước mắt Nam Phương. Cô

đã tỉnh lại, và thấy Huy Nam đang đứng ngay trước mắt, chỉ cách cô một cánh tay thôi,

tưởng như chỉ cần đưa tay lên, cô có thể chạm tới gương mặt anh.

“Anh đã uống hết café chưa? Em đang ở đâu đây?” – Nam Phương nói thật chậm rãi, cô

thấy đau.

Huy Nam khẽ đưa ngón tay trỏ lên miệng, mỉm cười.

“Cô đang ở bệnh viện, không sao cả, café của tôi đã uống hết, rất ngon, cô cảm thấy trong

người thế nào?”

“Em...thấy hơi đau một chút, em bị sao vậy anh, mà nhìn xem, anh đang mặc blouse

trắng?” – Cô khẽ khàng “Anh là bác sỹ hả?” – Nam Phương tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Đêm

hôm qua cô đã mơ thấy một người mặc blouse trắng, nhưng người đó lại đang dần xa cô.

“Uhm, cô bị đau ruột thừa, giờ thì ok rồi, cô nằm nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì phải nói với

tôi ngay đấy”

“Em không biết nói thế nào để cảm ơn anh”

“Suỵt, cô chợp mắt một chút đi, lúc nãy tôi có nghe điện thoại của cô, có lẽ người nhà

của cô đang trên đường đến đây rồi, cô yên tâm nhé!”

Nam Phương chỉ mỉm cười với anh, rồi lại thiếp đi với nụ cười ấm áp ấy. Huy Nam chưa

vội rời khỏi, anh vẫn nán lại nhìn cô một chút. Cô gái ấy thực sự có sức hút đối với anh,

ngay cả khi cô ấy thực sự đang trông rất thảm hại, như tối hôm đó, và ngay ở đây.

....

Vài ngày sau Nam Phương đã có thể tập đi lại trong bệnh viện. Trong lúc chờ mẹ đi mua

đồ, cô ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá.

“Cô cố gắng tập đi lại nhé!” – Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía sau.

“Hôm nay anh có ca trực à?”

“Hôm nào tôi cũng có, tôi có một bệnh nhân đặc biệt quan trọng, cần phải ngày nào cũng

nên ở bên cạnh cô ấy”

Nam Phương bật cười, nụ cười không còn mệt mỏi nữa. Huy Nam ngồi lại bên cạnh cô,

vẫn chiếc blouse trắng, vẫn cặp kính cận mà cô đã nhìn thấy lần đầu tiên khi tỉnh dậy.

“Lần đầu đã không thể có số điện thoại của cô, lần gặp thứ hai cũng chưa kịp xin lại, vậy

lần này cô có thể cho tôi xin lại không”

“Được chứ, có cơ hội mời anh café nhưng lại chưa được trọn vẹn, lại còn làm phiền thêm

đến anh”

“Cô nghĩ vậy à, tôi lại không nghĩ như vậy, đó là cốc café mà tôi cảm thấy ngon nhất, tôi

nói thật đấy”

“Hihi, mà em không nghĩ anh là bác sỹ, bởi vì hôm đó băng vết thương cho em rất mất

bình tĩnh, vì bác sỹ đối diện với bệnh nhân phải thật điềm tĩnh”

“À, chắc do trời mưa đấy, mà tôi cũng không biết nữa”

“Thật ngại quá khi lần nào gặp anh cũng trong tình trạng bị thương”

“Vậy là cô gặp rất đúng người rồi, nên không phải lăn tăn về vấn đề đó nữa”

“Hì, thực ra em rất hay gặp những chuyện mất mặt trước người khác, nhưng thường

xuyên như vậy trước một người thì chỉ mới có anh thôi”

“Ha ha, thế thì phải có uẩn khúc rồi, nào để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi”.

Huy Nam đỡ lấy cánh tay của Nam Phương dìu cô đứng lên. Tưởng như anh đang rất sẵn

sàng che chở cho cô bất kể khi nào.

“Nam Phương! Nam Phương!” – tiếng gọi rất quen phát ra từ phía cuối hành lang. Nam

Phương sững người lại.

Một người đàn ông trong chiếc blouse trắng đang bước thật nhanh đến phía cô.

“Em bị sao vậy? em nhập viện khi nào?” – Người đàn ông tiến lại gần cô một cách vồn

vã, dường như không hề để ý đến sự có mặt của Huy Nam.

“Đây là Sỹ Thanh, bạn cũ của em,” – Nam Phương quay sang Huy Nam với vẻ mặt rất

mệt mỏi.

“Chào anh, anh làm ở khoa nào, tôi chưa gặp anh bao giờ thì phải” – Huy Nam bắt

chuyện với Sỹ Thanh.

“À vâng, tôi vừa mới chuyển công tác đến thôi, à tôi có thể nói chuyện riêng với Nam

Phương một chút được không, phiền anh”

“Em xin lỗi, em đang mệt lắm, nói chuyện với anh khi khác nhé” – Nam Phương lên

tiếng, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình vào cánh tay Huy Nam.

“Cô ấy đang trong giai đoạn hồi phục, cần nghỉ ngơi, anh biết mà, vậy để tôi đưa cô ấy về

phòng” – Huy Nam nhìn Sỹ Thanh rồi quay sang Nam Phương.

“Vậy để tôi đưa cô ấy về” – Sỹ Thanh vội lên tiếng

“Đây là bác sỹ của em, anh ấy sẽ đưa em về”

Sỹ Thanh không cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ anh ta không có tư cách để đối diện với Nam

Phương nữa. Người đàn ông đó chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, đang

dần xa anh. Bên cạnh anh ta không hề thiếu các cô gái, anh ta đã nhẫn tâm với cô như

vậy, tại sao vẫn còn đủ dũng khí để đối diện với cô. Vì vậy, anh ta không có đủ tư cách.

...

Thời gian trôi nhanh, Nam Phương đã bình phục hẳn, nhưng vết thương lòng vẫn còn

nguyên ở đó. Cô vẫn nhớ câu nói của Huy Nam khi còn trong bệnh viện: “Cô có gia đình

chăm sóc rất chu đáo, vậy là đến cơ hội được mang cháo cho cô cũng không có rồi”.

Còn cả câu nói của chính cô “Đây là bác sỹ của em”, cô không nghĩ lúc đó có thể dùng

câu nói đó một cách trôi chảy như vậy.

Sỹ Thanh cũng không còn liên lạc với cô nữa. Có lẽ bây giờ người đàn ông đó đang vui

cùng ai, tại một nơi không có Nam Phương ở trong lòng.

“Chiều nay cô rảnh không? Tôi muốn làm một việc cùng cô” – Tin nhắn từ “Bác sỹ”.

“Nghe nghiêm túc ghê, anh muốn làm việc gì cùng em?”

“Cô cứ đồng ý nhé, sau đó sẽ biết là việc gì hihi”

Nam Phương bật cười, từ hôm có số điện thoại của anh cô chẳng biết nên lưu tên anh là

gì, cho nên cô đã lưu là Bác sỹ.

“Trời, anh rủ em đi thả diều ở Mỹ Đình mà làm em tưởng việc gì quan trọng lắm”

“Nghiêm trọng chứ, nhỡ cô không đồng ý đi với tôi thì sao”

Một buổi chiều vật vã với con diều mà cả hai đều chưa thả bao giờ. Mồ hôi ướt đẫm trên

trán. Lần đầu tiên Nam Phương thấy Huy Nam cười rạng rỡ như vậy, anh còn mua kem

cho cô nữa. Cùng nhau thả diều, cùng nhau ăn kem.

“Thực ta tôi có một chuyện quan trọng hơn muốn nói”

“Anh nói đi” – Gió thổi rất mạnh nên Nam Phương phải hét lên thật to.

“Tôi với cô có thể hẹn hò không?”

Câu nói vô cùng dứt khoát, Nam Phương hơi sững người, cánh diều đang thả cũng tuột

khỏi tay.

“Em, em...”

“Cô có thể suy nghĩ và trả lời tôi chứ?”

“À vâng, em chỉ cảm thấy hơi khó khăn một chút, bởi vì...”

“Tôi hiểu, buổi gặp mặt ở bệnh viện hôm đó tôi có thể hiểu, vậy nên cô có thể suy nghĩ

về lời đề nghị của tôi chứ?”

Nam Phương quay sang nhìn Huy Nam. Bộ dạng ướt nhẹp của cơn mưa hôm đó, vẫn

hiện lên trước mặt cô rõ nét đến như vậy. Cặp kính ướt mưa, đôi mắt ướt mưa, tất cả đều

ướt mưa. Và chiếc blouse trắng cô không thể quên được, cô đã nhìn thấy nó trong một

giấc mơ.

“Sắp tới em sẽ không ở Hà Nội nữa, em sẽ đi xa nơi đây, cho nên ...”

“Cô đi đâu? Công việc của cô đang rất tốt mà”

“Em đã tìm được một công việc khác ở Nam Định rồi, nên em sẽ về”

“Cô nhất định phải về sao?”

Nam Phương mím chặt môi, để ngăn những giọt nước mắt không chảy xuống. Cô ngước

nhìn lên bầu trời, làn tóc rối tung bay, dường như có một điều gì đó không thể bình yên.

“Anh chở em về nhé”

“Trên đường về tôi sẽ hát cho cô nghe, dù tôi hát không hay lắm, hy vọng cô sẽ vui hơn”

Tiếng hát cất lên, cũng là lúc những giọt nước mắt của cô rơi xuống, phía sau anh.

...

Những ngày sau đó, anh vẫn quan tâm đến Nam Phương một cách đều đặn và chân thành.

Anh muốn cô lưu tên anh trong danh bạ là “Bác sỹ của em”, mà không phải, anh muốn

chính cô gọi anh như thế. Cái tên đó, không thực sự lãng mạn, không thực sự nói lên lời

yêu, nhưng với Nam Phương, có thể nó sẽ khiến cô cảm thấy được bình an trong cuộc

đời.

“Em muốn hẹn hò với anh, chiều nay, ở kem Hồ Tây, anh sẽ đến đón em chứ. À nhớ mặc

chiếc áo kẻ sọc lần đầu gặp anh đấy nhé, anh đã giặt chưa ha ha!”

Hoàng hôn tháng tám, có chút gì đó xốn xang.

Nam Phương khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài bay bay trong gió, đứng bên cạnh Huy Nam.

Huy Nam không muốn xóa tan bầu không khí ấy, anh chỉ nhìn cô, không nói gì. Gương

mặt anh vẫn điềm tĩnh như vậy.

“Nè, anh đã nghe câu, nếu lần đầu tiên hẹn hò mà trời đổ mưa, thì hai người sẽ được ở

cạnh bên nhau mãi mãi chưa, anh có tin điều đó không?”

“Một người rất đặc biệt với tôi vừa nói cho tôi điều đó”

“Bệnh nhân đặc biệt á hihi”

“Uhm, tôi ước có thể được nghe cô ấy nói rằng, tôi là bác sỹ riêng của cô ấy, tức là sẽ

luôn luôn có mặt khi cô ấy gặp khó khăn”

“Há, cô ấy sẽ nói với anh chứ”

“Tôi rất muốn được nghe cô ấy nói”

“Uhm, à, anh sang bên kia mua kem cho em đi, em muốn ăn kem”

“Ok cô đợi tôi ở đây nhé”

Chiếc áo kẻ sọc hòa vào dòng người vội vã, cứ thế dần xa cô. Anh đối với cô cũng vậy,

tưởng như rất gần nhưng thực sự rất xa xôi.

“Em từng nghĩ, sẽ có lúc được nói với anh rằng “Chào anh, bác sỹ của em!”, nhưng tất

cả là không kịp. Có thể em sẽ rất nhớ anh, rất nhớ anh. Cho nên em không muốn tiếp tục

có thêm những kỷ niệm cùng anh nữa. Như vậy em, và cả anh sẽ phải đau lòng đến bao

giờ, sẽ đau lòng qua cả mùa mưa. Ước gì anh không thể chờ đợi để được gặp lại em ngày

hôm đó. Ước gì sau khi chia ly với người, em đừng vội vã chạy đi mà nán lại một chút,

chờ cho cơn mưa đi qua. Chính là vì em không có đủ dũng khí để tiếp tục cùng anh, càng

không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh nói lời từ biệt. Chiếc áo kẻ sọc ướt đẫm, cặp

kính trắng nhòe nhoẹt vì mưa, nhưng không sao cả, anh vẫn luôn nhìn em. Cho dù, buổi

tối hôm đó trông em thật thảm hại, trước khi đến gặp người đó, em nghĩ em phải xuất

hiện với bộ dạng thật đẹp, thật lộng lẫy để có đủ dũng khí nói lời chia tay. Để người ấy

biết rằng em vẫn luôn mạnh mẽ dù có thế nào. Và rồi lại gặp anh với bộ đầm sũng nước,

mascara nhòe nhoẹt, đôi chân mỏi nhừ vì giầy cao gót. Lúc nào cũng thật thảm hại khi

đối diện với anh. Nhưng điều khiến em không thể đối diện với anh nữa, đó là vì thực ra

em không mạnh mẽ đến như vậy. Câu hỏi của em, là em nói dối anh đấy, em biết câu trả

lời là không thể, nhưng em vẫn cứ muốn hỏi anh.

À anh biết không, khi em tỉnh dậy, em đã nhìn thấy anh đang ở ngay cạnh bên em, rất

gần. Không thể ngờ ngày hôm đó anh lại là bác sỹ của em. Hay là, anh cứ để em gọi anh

là bác sỹ của em, cho dù em phải đi rồi. Tiếc là không thể tiếp tục trải qua những năm

tháng cùng anh, tiếc rằng chưa thể bắt đầu, chúng ta đã là quá khứ. Bởi vì anh với em,

chính là bình minh và hoàng hôn trên thế gian”.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”

Những dòng tin nhắn cuối cùng của Nam Phương, hoàng hôn tháng tám cũng đã tắt.

“Tôi đã không có cơ hội được ăn kem cùng cô, vậy còn cơ hội có thể ăn cơm cùng cô

không?”

Những dòng duy nghĩ ấy đan xen trong đầu anh. Ánh mắt của Nam Phương liệu anh có

thể quên được không?

Anh không thể nhìn thấy cô nữa, càng không thể nói với cô điều quan trọng nhất đối với

anh. Tại sao trời cứ luôn đổ mưa như vậy? Cô từng nói với anh một điều đặc biệt khi hai

người hẹn hò có mưa rơi, nhưng cô đã không tin vào điều đó, anh còn chưa kịp trả lời

rằng anh tin.

“Những ngày mưa đã trôi đi, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể quên được em, Nam

Phương ạ. Chỉ cần có cơ hội được gặp em một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại ôm lấy

em, và được nghe em nói tôi là bác sỹ của em, tôi chỉ cần như vậy, liệu em có biết?”.

Sân ga ngày ra đi của một cô gái, trời không đổ mưa, nhưng trong lòng cô ấy, mưa vẫn

rơi mãi mãi.

“Chị ơi cho em một vé ngồi cứng về ga Nam Định, chuyến 14h00 chiều nay ạ”

...

“Chị ơi cho em hỏi toa số 3 tàu SE8 nằm ở hướng nào ạ?”

....

“Cô vui lòng cho tôi một vé về ga Nam Định, bây giờ có chuyến nào gần nhất hả cô?” –

Huy Nam vừa nói vừa thở dốc.

“Có chuyến 14h00 đi ngay anh nhé”

“May quá, vui lòng cho tôi một vé”

...

“Chị cho em hỏi lên toa số 3 phải đi hướng nào ạ?”

...

“Khi chia ly với anh em đã nói rằng chúng ta là quá khứ, nhưng em sai rồi, phải là nhất

định chúng ta sẽ mãi không là quá khứ”

Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần, nhanh dần rồi khuất xa...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chúng ta không là quá khứ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính