Blog của tôi!

Tình Yêu Italy Trong Tôi

ReadzoChỉ có một người mãi mãi ở lại trong trái tim tôi, người đã nâng chiếc cúp vàng năm 2006 trong men say chiến thắng ngập tràn giữa màu xanh thiên thanh ấy.

717 Đã xem
Tag

Dù chưa bao giờ được đặt chân lên Italy, mảnh đất hình chiếc ủng nằm bên bờ biển Đại Trung Hải xanh biếc, nhưng trong thẳm sâu trái tim mình tôi vẫn dành cho miền đất ấy một tình yêu mà có lẽ sâu đậm hơn cả sự cuồng si tôi trót dành cho nước Pháp lãng mạn. Italy trong tôi không chỉ là “Rạp chiếu bóng thiên đường”, không chỉ là món mì spaghetti có mùi hơi lạ, không chỉ là nỗi ám ảnh mafia Bố Già, không chỉ là nụ cười và ánh mắt đầy trêu trọc của bất kỳ du khách nào khi nghe tôi nói tình yêu tôi dành cho nước Ý liệu có phải yêu nước họ hay yêu trai Ý nức tiếng “manly”. Italy trong tôi không chỉ là ánh đèn đường vàng vọt, những cánh đồng nho trĩu mọng và tiếng bước chân rền vang trên nền thành phố cổ của đoàn quân La Mã khi tung hô hoàng đế Caesar và nữ hoàng Cleopatra.  Mà  tình yêu Italy trong tôi chính tiếng hát của bản nhạc Mùa Hè Italy 90.

Khi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ, mọi ánh mắt đổ dồn về nơi có hai mươi hai chiến binh đang lâm trận. Họ hồi hộp, nín thở dõi theo từng đường bóng trong 90 phút vào sinh ra tử ấy. Sân bóng bỗng chốc biến thành đấu trường như thời La Mã cổ đại. Tiếng hô vang dậy như tiếng trống trận. Những cánh tay giơ cao tạo thành cơn sóng vẫy vùng. Tiếng sân cỏ rì rào rì rào đẹp hơn bất cứ một bản nhạc nào. Và rồi tôi biết mình đã say trong cơn cuồng phong ấy. Say cơn say chiến thắng của đội bóng thiên thanh. Cái khoảnh khắc định mệnh khi người đội trưởng đầy bản lĩnh của đoàn quân thiên thanh nâng chiếc cúp vàng thế giới vô địch trên tay, nước mắt của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo rơi xuống, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Giây phút ấy sẽ mãi là một hình ảnh bất diệt trong trái tim tôi. Tôi chưa từng yêu quý đội bóng nào như đội quân đến từ biển Địa Trung Hải ấy, tôi cũng chưa từng say anh chàng nào như đã phải lòng người đội trưởng đến từ xứ Napoli ấy. Dù Batigo cùng những vũ công đến từ đất nước Argentina của mùa hè 1998 đã từng một thời làm tôi mê mẩn bởi lối chơi đẹp như vũ điệu Tango của mình, dù thế hệ sau này Messi cũng mang trong mình lối đá quyến rũ đậm chất latin của người thầy Maradona cùng lối chơi đã ăn sâu vào máu người Argentina, nhưng đối với tôi họ chỉ là những người đến để cho tôi thêm chút gia vị vào thế giới túc cầu giáo. Chỉ có một người mãi mãi ở lại trong trái tim tôi, người đã nâng chiếc cúp vàng năm 2006 trong men say chiến thắng ngập tràn giữa màu xanh thiên thanh ấy.

Tôi đã yêu màu xanh ấy bởi bầu trời quê tôi cao và trong xanh đầy ma mị. Tôi đã bị màu xanh thăm thẳm ấy đưa mình vào một thế giới đầy đê mê quyến rũ bởi những điều bí ẩn của môn túc cầu giáo. Rồi chẳng biết từ lúc nào từ mùa hè 1998, con nhóc 10 tuổi đã bị trái bóng tròn chinh phục. Ý của tôi có quá nhiều bậc phù thủy mà mỗi lần trái bóng vào chân họ là y như rằng tôi phải nín thở và mở mắt căng hết cỡ để dõi theo đường đi lắt léo của trái bóng. Còn đâu những khoảnh khắc nước mắt lã chã tuôn rơi cùng trái tim bị bóp nghẹn khi kẻ thù sút tung lưới đội nhà, căm thù hết cỡ kẻ vừa đâm một nhát vào tim mình. Còn nhớ nỗi đau của mùa hè 1998, Ý và Argentina dắt tay nhau về nước. Tôi thù Hà Lan từ năm 1998, tôi hận Pháp cùng bàn thắng vàng năm 2000.  Bất cứ kẻ thù nào ghi bàn vào lưới đội nhà, tôi đều đau đớn khôn nguôi. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau đương kim vô địch bị bại trận để Tây Ban Nha nâng chiếc cúp vô địch trong tay. Nước mắt người Ý tuôn rơi có lẽ đã làm Địa Trung Hải thêm mặn chát. Dù các bậc lão thành đã nói lời chia tay nhưng Cannavaro và Buffon vẫn ở lại để dìu dắt thế hệ sau. Hình ảnh cầu thủ trẻ của tuyển Ý không kìm được nước mắt khóc trên bờ vai Cannavaro đã khiến tôi phải khóc theo anh. Nhưng khi anh quay đi, người đội trưởng ấy đã khóc…những giọt nước mắt của một người đàn ông bản lĩnh, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2006, hậu vệ thép duy nhất mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai thế được vị trí của anh, anh đã lau khô giọt nước mắt và bước đi…ngẩng cao đầu….mỉm cười. Nước mắt cùa mùa hè 2010.

Hai bức tranh ấy, niềm vui rạng ngời của mùa hè 2006 và những giọt nước mắt đắng cay của mùa hè 2010, đã khiến tôi không thể nào không yêu đoàn quân thiên thanh. Chưa có môn thể thao nào và đội bóng nào lại làm trái tim tôi phải thổn thức đến vậy.

Chỉ cần mỗi lần nhắc đến đất nước của tháp nghiêng Pisa, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nghe tiếng rì rào sân cỏ là hình ảnh của Fabio Cannavaro nâng chiếc cúp vàng hân hoan trong chiến thắng và hình ảnh lúc giọt nước mắt anh tuôn rơi lại ùa về trong tôi. Tôi biết mình đã yêu, một tình yêu thật sự với trái bóng tròn và đoàn quân thiên thanh trong triều đại của vị tướng Cannavaro.

Sài Gòn, 2012. Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh từ xa, hạnh phúc vì được nhìn thấy người đội trưởng ấy trên đất nước chữ S này. Khoảnh khắc tôi nhìn anh nâng chiếc cúp trên sân khấu mà lại nhớ đến giây phút anh nâng cúp vàng trong sự sung sướng tột cùng của đồng đội và thần dân đội Ý.

Sài Gòn, 2013 anh lại trở về Việt Nam lần thứ hai, nơi đây có hàng ngàn tín đồ của đoàn quân thiên thanh đang chờ đợi một lần nữa được nhìn thấy màu xanh ấy tung bay trên đỉnh vinh quang. “ Với tất cả tình yêu em có thể”, bài hát Ý ấy sẽ mãi là tình yêu tôi dành cho người đội trưởng và đội bóng thiên thanh đã đi cùng tôi hơn nửa cuộc đời mình.

Sài Gòn, khi nào anh trở lại…hỡi người đội trưởng của binh đoàn thiên thanh năm xưa!

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình Yêu Italy Trong Tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính