Tâm sự

Cứ để anh mơ tiếp em nhé!

ReadzoCon người ta đến với nhau vì sắc đẹp, nhưng ở lại với nhau vì đức hạnh....

Nắng Sớm

Nắng Sớm

22/07/2015

2008 Đã xem

"Nếu cuộc sống cứ mãi bằng phẳng, chắc anh sẽ không có ngày hôm nay".

Anh sinh ra trong một gia đình làm ăn khá giả, sau anh là ba em nữa. Bố anh được ông truyền nghề cho, ở cái thời đó, nghề làm trứng vịt lộn lãi lắm. Thế là kinh tế nhà anh lên vù vù. Nhưng mẹ anh lại là người không biết giữ tiền, bên ngoại thấy nhà anh có tí lại bấu víu vào. Cứ thay nhau ra chơi rồi mẹ anh lại ủ cho ít trứng mang về, có tuần ra tới 4, 5 lần. Bố anh thì không để ý mấy chuyện đó, mà người nhà ngoại khéo nói, cứ nâng bố anh lên tận tầng mây, rồi ông phiêu du cứ nghĩ những lời đó là thật. Bố anh không đề đóm gì, chỉ rượu chè thôi, ông cứ nghĩ ông làm ra được như thế là ổn rồi, ông cứ nghĩ không ai bằng ông, ông nghĩ ông có đủ tay nghề rồi. Nhưng ông không biết cuộc sống của ông mới bắt đầu với người vợ dại, 4 đứa con thơ và ông phải làm để đem lại cuộc sống sung túc cho các con. Và chính những lời ngon ngọt của nhà ngoại mà ông đã dâng hết phần lãi làm ăn có được mà ông không hề hay biết, thêm cái tính tự cao tự đại ông đã dần không để ý tới lò trứng. Lò bị cháy 3 lần, nhưng đến lần thứ 3 ông mới thức tỉnh nhưng tất cả đã muộn rồi, khi đấy ông nợ lên tới tiền tỷ. Cuộc sống sung sướng của anh chấm dứt từ đây. Bố anh nợ nhiều tới mức ông không nhớ được ông nợ những ai, nợ bao nhiêu, cứ thấy người ta vào đòi, rồi ông xoay để trả. Khi ông xuống dốc, có thấy người nhà ngoại ngó ngàng gì tới, hỏi han, giúp đỡ gì đâu. Mà vợ ông cũng lạ, hỏi đến cái gì cũng ấm ớ, chính bà đi vay tiền mà người ta đến đòi mà không biết là đã vay của họ bao nhiêu. Có người vợ thế này thì nhà cửa trước sau gì cũng sập.

Đứng trước gánh nặng nợ lần, bố anh không chịu đựng được nên quyết định đưa cả nhà vào nam sinh sống. Lúc đó anh cũng chỉ học hết cấp 2, hai người em đang học dở cũng vào, rồi mải làm nương rẫy cũng bỏ học, người em út ở lại vì đang học cấp 1. Vào đó anh làm nương rẫy một thời gian, sau đó đủ tuổi vào công ty, anh đi làm công nhân luôn. Cuộc sống của người công nhân không sung sướng gì, với đồng lương ít ỏi anh thấy thật khó khổ, nhưng anh vẫn làm không phải vì giúp đỡ bố mẹ mà là ở đây anh mới không bị quản lí. Anh tự do làm mọi thứ, rồi anh sống cuộc sống ăn chơi, lêu lổng của chàng thanh niên mới lớn, gặp gỡ và làm quen với các cô gái. Mà con gái đi làm công nhân cũng thật dễ dãi, họ coi chuyện đó như giải quyết nỗi buồn khi xa nhà. Anh cũng đã lên giường với vài cô, có đêm mấy cô, có những cô chủ động mời anh, thế là anh cũng chiều luôn. Rồi anh gặp một chị, cũng làm công nhân, chị bỏ chồng và đã có một con. Anh cũng đã làm chuyện ấy với chị. Không giống những người con gái mà anh quan hệ, gái có chồng nghệ thuật hơn, chị cũng xinh hơn nữa. Suốt thời gian đó anh chỉ qua lại với chị. Anh chết mê chết mệt chị, anh cứ nghĩ chị yêu anh thật lòng nên muốn lấy chị làm vợ.

Anh về nói chuyện với bố mẹ. Bố anh không đồng ý, cả nhà phản đối kịch liệt. Mọi người bàn lên bàn xuống và quyết định gặp chị ấy nói chuyện. Và anh biết được chyện ấy, anh làm um lên rồi anh lấy dao cắt tay tự tử. May mà bố anh kịp phát hiện, đưa anh đến viện, cứu được anh mà bố anh đã ngất lên ngất xuống. Anh vẫn cương quyết đòi lấy chị. Thấy anh như thế bộ mẹ anh không cản gì nữa. Anh thấy rất lạ, thời gian anh ở trong viện không thấy chị tới thăm, anh đoán chắc do chị bận con nhỏ và công việc. Ra viện anh tới gặp chị luôn, mấy ngày không gặp, anh nhớ chị đến phát điên. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ phòng chị anh thấy chị đang vô tư đùa giỡn trên giường với một chàng thanh niên khác. Lúc đó anh thấy đầu óc chóang váng, tim đập loạn nhịp, lòng anh quặn lại, ruột gan như bị sát muối. Giọt nước mắt lăn dài trên má, mặt anh đỏ bừng, anh điên cuồng bật tung cánh cửa. Ở trong hai người ấy vẫn  dính chặt vào nhau, chặt tới mức không dứt ra được khi nghe tiếng bật cửa, chắc họ nghĩ là phòng nào đó. Anh nhảy vào túm áo thằng kia ra và thụi cho nó một trận, còn chị, anh tát thẳng vào mặt rồi quay về mặc cho đôi đó xử lí nhau.

Anh bước ra khỏi phòng trong đau đớn và tuyệt vọng. Anh về phòng, khép cửa, nằm vật vã ra giường. Anh thấy có lỗi với bố mẹ anh vô cùng, thấy mình thật đáng trách. Anh thấy tiếc quãng thời gian yêu thương, chăm sóc một con đĩ thật lòng, số tiền ít ỏi hàng tháng anh dành dụm được cũng đưa hết cho cô ta. Anh thấy mình thật ngốc nghếch. Sau đó, anh sống thu mình, ít giao tiếp, không gặp gỡ, đàn đúm với bạn bè nữa, nhất là việc gặp gỡ và qua đêm với các cô gái. Anh cũng bỏ hẳn luôn. 

Vài tháng sau, anh quyết định về quê lấy vợ và lập nghiệp. Bố mẹ anh bất ngờ, họ không dám nhắc đến cô gái kia, mừng thầm vì con mình đã tránh khỏi gái có chồng rồi. Nhưng họ không biết chính cô ta đã hằn vết sâu trong tim anh, làm suốt thời gian qua anh như sống trong địa ngục. Bố mẹ anh cũng đồng ý, không dám cản anh nữa, sợ anh lại hành động dại dột. Mặc dù lúc đó anh mới 21 tuổi, còn quá trẻ để bắt đầu. 

Anh đã suy nghĩ chín chắn hơn sau cú vấp ngã đó, tuổi đời còn trẻ nhưng suy nghĩ của anh giờ đây không trẻ chút nào. Về quê, anh cũng mau chóng gặp được một chị, tuy chị không xinh đẹp như những người anh đã quan hệ nhưng chị rất dịu dàng và hiền lành. Rồi anh và chị cũng có với nhau những ba cậu con trai kháu khỉnh. Ở bên cạnh chị và các con anh thấy thật bình yên. Tuy cuộc sống còn vất vả nhưng anh chị sớm tối có nhau, thuận hòa đầm ấm. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ban cho anh người con gái đẹp nết.  Anh cũng chịu khó học hỏi làm ăn để cuộc sống bớt khó khổ. Đôi lúc nhìn vợ và các con chơi đùa với nhau, anh đã từng ngỡ đó là giấc mơ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cứ để anh mơ tiếp em nhé!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính