Blog của tôi!

Chốn Nhớ.

ReadzoĐối với tôi, yêu một người thì không cần tự hỏi bản thân tại sao lại yêu. Cứ Tim cảm thấy yêu, thì yêu thôi. Nhớ cũng vậy. Tim đã bảo, sao có thể kháng cự.

Nguyễn Thanh Nga

Nguyễn Thanh Nga

28/10/2014

1272 Đã xem
Tag

Tôi nhớ Anh.
Cuộc đời có hàng vạn người, nhưng tại sao Anh lại trở thành người mà tôi nhớ đến? Ắt hẳn là cái duyên trời định. Bởi Anh đúng là tuyệt thật, nhưng còn có biết bao người còn tuyệt hơn cả Anh. Trời định cho tôi phải nhớ Anh, và trái tim tôi cũng bảo Nó nhớ Anh.

Tôi nhớ Anh.
Tôi nhớ Anh những lúc buổi sớm vừa tỉnh dậy. Người tôi nghĩ ngay đến đầu tiên là Anh. Chắc có lẽ đêm hôm qua trước khi ngủ tôi đã lại nghĩ đến Anh.

Tôi nhớ Anh những lúc đang say sưa trên giảng đường đại học. Chỉ cần một chút mất tập trung, một chút sơ sẩy tôi lại để tâm trí mình lạc vào thế giới mang tên Anh. Thế giới ấy đẹp lắm, lung linh lắm, nhưng vô cùng xa vời mà tôi chỉ có thể vô tình lạc vào và dừng chân chút đỉnh như một người khách bộ hành đi ngang qua, tạt vào xin miếng nước và sẽ tiếp tục cuộc hành trình chứ không thể ở lại lâu và mãi như người bản xứ được. Tôi không thuộc về nơi ấy, nơi có Anh, người mà tôi đã trót trao cho sự yêu thương đặc biệt. Bởi Anh quá đặc biệt. Tôi không dám giữ riêng cho mình.

Tôi nhớ Anh những lúc ngồi cùng đám bạn. Chúng tôi có thể nói say sưa về một vấn đề nào đấy, nhưng chỉ cần phát hiện chúng có một chút liên quan đến Anh, bất kể là cái gì, tôi đều nhắc đến Anh một cách nhanh chóng, mau lẹ như sợ nếu không nhắc liền thì tôi sẽ không có cơ hội gọi tên Anh một cách công khai như vậy. Gọi tên Anh để làm gì, để chỉ văng vẳng lại là tiếng những người hàng xóm túm tụm nói chuyện rôm rả về bó rau hôm nay tăng giá hơn hôm qua bao nhiêu, rằng đứa con nhà bà kia vừa đỗ đại học đấy... hay chỉ đơn giản là tiếng gió thổi vù vù báo hiệu một mùa mưa nữa lại sắp về... Gọi để làm gì, khi chỉ khiến bản thân thêm cô đơn, lạc lõng. Nhưng những lúc nhớ Anh tôi vẫn không ngăn được môi mình mấp máy cái tên quen thuộc.

Tôi nhớ Anh những khi đêm xuống. Anh ngủ chưa? Hay đang làm gì? Đang thức lướt web đọc tin tức, hay đọc truyện, hay nghe một bản nhạc nào đó và lẩm nhẩm học thuộc lời? Anh tắm chưa? Hay lại ở bẩn ngủ luôn sáng mai dậy tắm bù? Có ai đang bên cạnh Anh không? Anh có đang trò chuyện cùng ai những khi đêm xuống không? Anh đang buồn hay vui? Anh có tâm sự gì trong lòng không? Có chuyện gì còn khiến Anh vướng bận không? Có khi nào Anh ngồi một mình trên giường, khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào một nơi xa xăm nào đấy? Có khi nào Anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng sau một ngày dài được vây quanh bởi biết bao nhiêu người? ... Từng câu hỏi, từng câu hỏi cứ dồn dập đổ ập đến và trong đầu tôi, đan xen lẫn lộn không theo một trật tự nào, và không thể kiểm soát. Nhớ Anh, tôi lại tìm ngắm khuôn mặt như tranh vẽ của Anh. Cái khuôn mặt như trăng rằm ấy. Cái nụ cười như nắng mùa thu ấy. Đôi mắt to, long lanh nhưng lúc nào cũng có cảm giác ươn ướt, buồn buồn, đa tình ấy... Nhìn Anh nhí nhố làm xấu chọc ghẹo mọi người, tôi bật cười trong màn đêm tối tăm như con điên chính hiệu. Nhìn Anh say sưa đắm chìm vào công việc mình đang làm, chẳng còn gì là thằng bé vừa khiến tôi bật cười như con hâm lúc nãy, tôi nở nhẹ nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Nhìn Anh thả mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định nào đấy, bất giác tôi nghe tim tôi thắt lại. Hàng loạt câu hỏi tiếp tục bật ra trong đầu tôi: Anh sao vậy? Sao lại buồn vậy? Có chuyện gì khiến Anh phải bận lòng? Tôi có thể giúp gì không? ...

Tôi nhớ Anh nhiều nhất, chẳng phải sáng hay chiều, hay tối, hay ở trường, lớp, hay công viên, ghế đá nào, mà đó là những lúc một mình thả bộ trên những con đường nhộn nhịp người qua lại. Họ nói, họ cười, họ sánh vai nhau cùng đi, họ nắm tay nhau dạo bước. Trông họ rất vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Nhìn họ, tôi đã ước không biết bao nhiêu lần trong đầu: “Ước gì mình có thể được như họ, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn làm gì thì làm...”. Nghĩ đến Anh, nhưng chẳng thể nhắc đến Anh trước mặt ai, vì họ chẳng có thời gian và mong muốn nghe tôi kể về Anh. Nhớ Anh, nhưng tôi chẳng thể tâm sự với người nào để tìm một lời an ủi từ họ, để con tim dại khờ này bớt những nhức nhối, mỏi mệt. Thấy thương Anh nhiều, nhưng một mình tôi, cái con người vô dụng này, có thể làm gì cho Anh, ngoài những lo lắng, nhớ thương Anh từng giờ?

Tôi nhớ Anh, ngoài những lúc trên kia nữa. Anh có thể xen vào tâm trí tôi bất cứ lúc nào Anh thích và ngự ở đó bao lâu Anh muốn. Đang làm mọi việc và dừng lại để thừ người ra ngồi nhớ đến Anh, là việc tôi đã quá quen rồi.
 

Nỗi nhớ này, tôi sẽ gom hết lại và để vào một nơi gọi là “Chốn nhớ”. Để mỗi ngày nhớ Anh một chút, tôi sẽ gửi hết chúng vào đó, nhờ giữ dùm tôi, cho tôi một chút nhẹ lòng và an yên.

Nguồn : https://www.google.com.vn/search?q=i+mis

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chốn Nhớ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính