Tâm sự

THẦM LẶNG NHƯ NẮNG ĐÔNG

ReadzoTrở về với tình trạng kiệt sức, vừa bước vào nhà, Tố đã nghe mẹ cằn nhằn : "Học hành không lo, con gái con đứa, cứ đòi đi học võ. Tập làm sao mà đứng cũng.

1761 Đã xem

THẦM LẶNG NHƯ NẮNG ĐÔNG
*****
Trở về với tình trạng kiệt sức, vừa bước vào nhà, Tố đã nghe mẹ cằn nhằn : "Học hành không lo, con gái con đứa, cứ đòi đi học võ. Tập làm sao mà đứng cũng không vững thế hả?" 
Tố cười nhẹ, mẹ lúc nào cũng thế. Miệng mắng liên miên nhưng luôn yêu thương, săn sóc cô. 
"Thì tập đứng tấn, xoạc ngang, xoạc dọc khởi động ấy mà, không sao đâu mẹ. Khuya con mới ăn cơm nha, mệt muốn chết." 
Tố vào phòng, thả mình lên nệm. Từ nhỏ mẹ đã bắt cô phải học thật giỏi để làm bác sĩ nhưng cô lại đam mê ngành Ngôn ngữ Anh. Thậm chí mẹ còn tạo áp lực khiến cô stress nặng đến nỗi sống mơ hồ một thời gian, quên trước quên sau và thường xuyên hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng, hậu quả sau cuộc đấu tranh giữa ước mơ của bản thân và ước mơ của mẹ là tai nạn giao thông xảy ra ngay trước kì thi tuyển. Cô chỉ bị chấn động não nhẹ, qua hai tuần đã khôi phục bình thường, nhưng đồng thời cũng lỡ mất cơ hội bước vào ngưỡng cửa đại học.
Mẹ luôn tự trách vì đã gây sức ép cho cô dẫn đến tai nạn, còn Tố lại thấy chẳng sao cả. Cô có nền tảng kiến thức khá vững chắc, việc thi lại vào năm sau không làm khó được cô. Hơn nữa có thêm một năm để thuyết phục mẹ cho cô theo đuổi hoài bão cũng là chuyện tốt. 
Nhân lúc rảnh rỗi, Tố đăng ký thêm lớp Karate nhằm rèn luyện cơ thể "yếu như bún" của mình. Nhưng cô hơi chán nản vì thầy dạy võ ở đó... Oái! 
"Anna, xuống! Cưng giỡn mặt với chị hả? Ha ha, xuống mau, giỡn với Choco kìa, đừng có liếm mặt chị! Thôi!" 
Tố yêu chó, cực kì yêu. Mẹ cô rất bận rộn, làm bạn với cô chỉ có Anna và Choco. Nhiều khi Tố có cảm giác mình bị tự kỉ hay sao ấy, suốt ngày ngồi nói chuyện với chó cưng. Cô ngắm hai đứa nhóc vật lộn một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Đến tận chiều hôm sau Tố mới tỉnh dậy, bụng sôi sùng sục. Cũng phải, tối hôm qua mệt quá có ăn nổi miếng nào đâu. 
Giải quyết nhanh bữa trưa đã nguội, Tố phi thẳng đến võ đường Thanh Đức - nơi cô đang theo học. Mưa phùn lất phất đáp trên mặt, trên vai cô. Sài Gòn nóng bức quanh năm, chỉ có hai mùa mưa - nắng. Riêng mùa đông vừa mang những trận mưa dư âm của mùa thu, vừa mang theo hơi gió se se lạnh, nhưng cũng không thiếu ánh mặt trời ấm áp như xuân. Cho xe chạy chậm lại, Tố hít sâu luồng khí lạnh giá và tận hưởng cảm giác mưa đầu đông li ti thấm vào da thịt. 
--------------------------------- 
Tố nhìn người đàn ông trước mặt, nhịp tim không kìm được lại tăng lên. Gương mặt hơi vuông rất nam tính, mái tóc hớt cao tỏ rõ sự nghiêm túc của chủ nhân. Khí chất con nhà võ cùng biểu cảm lạnh nhạt của anh khiến nhiều cô gái không dám lại gần, nhưng lại có sức hút rất lớn với cô. Có thể nói, Tố vừa thích vừa sợ anh... 
"A!" 
Lo suy nghĩ linh tinh, chợt bụng dưới đau nhói làm cô mất thăng bằng suýt ngã. Một bàn tay khoẻ mạnh túm cổ áo cô lôi về vị trí ban đầu, kèm theo tiếng quát như sấm: "Đòn cơ bản mà còn không đỡ được, ra ngoài chạy hai mươi vòng cho tôi!" 
Cô nhăn mặt, định năn nỉ lại nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của anh, đành phải ỉu xìu ra sân chạy bộ. 
Mặt trời vẫn toả sáng nhưng những cơn gió hanh khô thổi tới làm tay cô lạnh cóng. Nắng đông thường ấm áp một cách dịu dàng, êm ái và mờ nhạt bởi sương đông ướt lạnh cùng gió đông se sắt lòng người. 
Một năm trôi qua thật nhanh...

Chính sự nghiêm nghị của anh làm cho Tố nản chí trong những buổi tập đầu tiên. Anh là võ sư của lớp cô - Thanh Huy - con trai gia chủ lập ra võ đường này. Không tuân thủ quy định, chạy! Lén lút nói chuyện, hít đất! Nghỉ ngơi khi chưa được cho phép, nhảy cóc! Anh ít nói, nhưng mỗi lần cất giọng khiển trách luôn làm người khác sợ run.
Tuy cô chưa bị anh trách phạt lần nào nhưng vẫn không ít lần muốn chuyển lớp vì sự hà khắc của anh. Khi đó, cô chỉ cảm thấy đây là một người kiệm lời, thô lỗ, cộc cằn, khó chịu, khó gần, khó tính, khó đủ đường! Suy nghĩ đó chợt tan biến khi cô bắt gặp cảnh kia... Sau đó, cô thay đổi cách nhìn về anh, thầm quan sát rồi thích anh tự bao giờ. Thích sự ân cần ẩn dưới vẻ lạnh lùng của anh, thích tính cách nghiêm khắc nhưng luôn đứng ra bảo vệ học trò khi gặp chuyện, thích đến mức dù đã thi đậu Đại học Ngoại Thương, lịch học kín mít nhưng cô vẫn cố dành thời gian đến võ đường này, để được thấy anh... 
"Lan Tố!" 
Giật cả mình, thì ra từ nãy đến giờ mãi nghĩ lan man nên toàn đi bộ. Bĩu môi với anh, cô cắm đầu cắm cổ chạy mong kết thúc hình phạt cho sớm.

Bước ra từ phòng thay đồ, Tố vừa lau khô mái tóc ngắn ngủn vừa khoác balo lên vai chuẩn bị về nhà. Bỗng có vật gì rơi xuống chân cô. Cẩn thận nhìn lại, thì ra là một tuýp dầu nóng. Từ nửa năm trước, có người thường xuyên lén lút đặt những thứ này vào ngăn tủ cá nhân của cô. Ngày nào mưa to thì người ấy tặng cô chiếc áo mưa gấp phẳng phiu, hôm cô than đói với bạn học, ra về sẽ có ngay thanh chocolate hiệu cô thích nhất, cũng có những hôm người ấy tặng cô một nhành hoa dại xinh xinh, nhìn rất vui mắt.
Tố từng cầm đi hỏi mọi người nhưng chẳng ai thừa nhận, từng để nguyên chỗ cũ, thế mà hôm sau lại xuất hiện một thứ khác. Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là những món quà giá trị nhỏ, có người cho thì cứ dùng thôi. 
Cũng từ nửa năm trước, lớp bắt đầu luyện tập bằng cách đánh tay đôi. Khi đó chỉ có Tố lẻ loi vì không quen biết ai, tính cô vốn khó hoà đồng với mọi người. Thế là thầy Huy gọi cô ra tập cùng. Kết quả so tài giữa đai đen tứ đẳng và đứa chật vật lắm vẫn không qua nổi đai trắng - là cô - khỏi nói cũng biết. Nhưng mỗi lần cô toàn thân nhức mỏi trở về sẽ thấy một tuýp dầu nóng trong ngăn tủ. Nói thật thì cô có chút "liêu xiêu" với hành động bí ẩn của người kia. Nhưng giữa "người bí mật" chưa hề gặp và chàng võ sư mỗi ngày đều xuất hiện trước mắt, cô nghiêng về người phía sau hơn. Nếu anh là "người bí mật" thì tốt quá... Bỗng Tố tự gõ đầu mình một cái để dẹp ý nghĩ viển vông ấy đi, ngày nào cũng bị anh đánh đâm ra mơ mộng hão huyền rồi à?
-----------------------------------
Thay vì chạy thẳng theo đường lớn về nhà, Tố lại rẽ vào ngõ hẻm bên phải, đông dân nhưng khá yên tĩnh. Đến gần ngôi nhà kia, cô chạy thật chậm, cố gắng không phát ra tiếng động rồi dừng hẳn, núp sau gốc cổ thụ to. Trong vườn cây trước nhà là người đàn ông ấy, với khuôn mặt hơi vuông và mái tóc hớt cao... Anh đang nhẹ nhàng chải lông cho một bé Samoyed, xoa đầu nó rồi thì thầm điều gì đó. Ngắm dáng hình rắn chắc kia, Tố bất giác mỉm cười. Lúc cô dự định hôm sau sẽ chuyển lớp thì bắt gặp cảnh này khi đang đi lòng vòng hứng gió đông. Từ đó, ấn tượng xấu về anh hoàn toàn biến mất. Nhìn bé Samoyed kia mà xem, ục ịch dễ thương, lông bóng mượt và phá phách rất vui vẻ, vừa thấy đã biết là bé đang hạnh phúc mỹ mãn. Một người chăm sóc cho thú cưng kĩ lưỡng như thế sao có thể là một kẻ vô tâm, hung dữ, "khó đủ đường" như cô lầm tưởng chứ?

Đứng làm mồi cho muỗi gần nửa tiếng, Tố khẽ khàng rời khỏi đó. Sắp khuất sau ngã rẽ, cô lưu luyến quay đầu lại nhìn thêm một chút, không ngờ bắt gặp đôi mắt dịu dàng của anh đang hướng về phía mình.
Á á á!!! Tố đạp xe hết tốc lực, hai má nóng bừng, tiết trời lạnh lẽo cũng không giúp cô giảm nhiệt chút nào. 
Từ ngày hôm đó, Tố nghỉ học Karate. Cô cũng không biết tại sao mình lại trốn anh. Ánh mắt nồng nàn đó luôn xuất hiện trong đầu cô, ám ảnh cô cả trong những giấc mộng.

Có lẽ cô còn làm rùa rụt đầu một thời gian dài nếu không có mấy chục cuộc gọi của sư tỷ - một trong những người bạn thân hiếm hoi cô quen ở võ đường. Tiếng điện thoại réo rắt liên tục khiến bạn học nhìn chằm chằm vào cô, Tố đành xin giảng viên ra khỏi lớp. Cô bắt máy, giọng sư tỷ lớn tới mức tai cô ù đi:
"Tố à, sao mấy ngày nay em lại nghỉ học? Có biết là mọi người lo cho em lắm không? Ngày nào thầy cũng hỏi lớp về tin tức của em đấy! Mà ai gọi em cũng không chịu bắt máy là sao, hả?!" 
Đưa điện thoại cách xa tai một chút, Tố lè lưỡi nói qua loa: 
"À... Mấy ngày nay em bận học hành nên không đi tập được, còn điện thoại... em bật chế độ im lặng để tập trung hơn ấy mà. Chị gọi em có chuyện gì không?" 
"Chủ nhật tuần này sư phụ mời mọi người ăn tiệc liên hoan kỉ niệm ba mươi năm thành lập võ đường, em phải có mặt đấy! Đúng năm giờ chiều đứng trước cửa trường, chị sẽ đến đón. Em có giỏi thì đánh bài chuồn thử xem!" 
Nói rồi sư tỷ cúp máy luôn. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp mặt anh, tim cô lại tăng tốc vượt mức quy định. Ôi... 
---------------------------------- 
Sư phụ đãi tiệc ở một nhà hàng sân vườn giản dị mà ấm áp. Tố ngồi cách xa Huy hết mức có thể nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh cố định trên người cô làm cô cứng đờ suốt bữa tiệc đến tận lúc về. Mọi người khoác vai nói cười vui vẻ rồi chào tạm biệt. Tố thở phào, những tưởng đã thoát nạn. Ai dè tiếng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên ngay sau lưng cô: 
"Muộn rồi, tôi đưa em về." 
"Không... cần đâu thầy, chị Yến sẽ đưa em về, đúng không chị... Ủa? Đâu mất tiêu rồi?"
"Yến hơi say nên tôi nhờ Hương chở em ấy về rồi." 
Tố cười khan, cố gắng điều chỉnh giọng nói để thôi lắp bắp: 
"Ha ha, không phiền thầy đâu ạ, em sẽ nhờ... Í?" 
Cô đã nói là mọi người rất sợ anh chưa nhỉ? Nhìn xem, anh vừa đứng ở cổng là đám đông tự giải tán từ khi nào rồi. Anh im lặng nhìn cô, chờ đợi. Cô vẫn cố vớt vát: 
"Để em đón taxi cũng được, thầy cứ về trước đi ạ." 
"Có cần tôi mua thuốc say xe giúp em không? Chín giờ rồi đấy, em thật sự muốn đứng đây một mình à?" 
Tố đành nhăn nhó leo lên xe anh. Một lúc sau cô lại lên tiếng: 
"Thầy ơi, nhà em không phải đi đường này..." 
"Tôi biết." 
Ngữ khí nhàn nhạt của anh làm cô tự giác ngậm miệng. Sao quan sát anh cả năm trời mà cô lại không biết anh thích ngắt lời người ta thế chứ, hừ!

Huy chở cô đến Hachiko Coffee, lặng lẽ bước thẳng vào trong. Riêng Tố đã mê mẩn ôm mấy em cún dễ thương từ nãy giờ, quên cả chuyện thắc mắc vì sao anh lại đưa cô đến đây. Vẫn khuôn mặt bình tĩnh ấy, Huy lên tiếng:
"Tôi có chuyện muốn nói với em." 
Tố hơi rụt người ngồi xuống cạnh anh, lòng tràn ngập nghi ngờ. Ánh mắt anh hệt như hôm đó, cuồn cuộn những cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Một lúc lâu sau, khi cô tưởng như mình sắp biến thành tượng thì anh lên tiếng: 
"Em đang trốn tôi?" 
Tố vội phân bua: 
"Không phải, dạo gần đây có nhiều bài thuyết trình và cần học ngoại khoá nên em không đi tập được thôi ạ." 
Sự im lặng lại tiếp diễn. Cô thấp thỏm nhìn anh, bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngày hôm đó... Sự dịu dàng trong đôi mắt anh, có phải dành cho cô hay không? 
Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của Huy như một trái bom dội xuống làm cô choáng váng:
"Tố, chưa có người con gái nào khiến tôi để tâm đến vậy. Có lẽ, tôi đã yêu em..."
Tố vẫn ngơ ngẩn nhìn anh, hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bị cô nhìn chằm chằm, Huy hơi ngượng. Anh húng hắng mấy tiếng rồi lại hỏi: 
"Còn em?" 
Tố cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể nấu nước rồi, cô ngập ngừng hỏi anh: 
"Thầy, thầy, thầy... thầy có sao không ạ? Thầy đã suy nghĩ kĩ chưa?" 
Yêu? Sao có thể? Thời gian hai người quen biết không dài lắm, hơn nữa bình thường anh chẳng tỏ vẻ gì là "có thiện cảm" với cô. Tố không muốn anh bồng bột nói lên lời yêu rồi lại hối hận.
"Lan Tố." 
Nghe tên mình được thốt ra từ môi anh, Tố tỉnh táo lại. Theo phản xạ, cô ngồi thẳng người nhìn anh. 
"Tôi bắt đầu yêu em từ nửa năm trước, không phải cảm xúc nông nổi nhất thời."
À há... Nửa năm, so với thời gian hai người biết nhau ít hơn đến một nửa, anh thật sự yêu cô sao? Thật sự? 
Bỗng một ý nghĩ khó tin đến hoang đường vụt qua.
"Thế mấy thứ thường xuất hiện trong ngăn tủ của em là..." 
"Tôi tặng em." 
Tố sửng sốt. Cô chỉ định hỏi thử, vốn chẳng hy vọng bao nhiêu vào khả năng "người bí mật" và anh là một. Từ khi nào mà cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng thế này? Tự véo má mình một cái, oái! Đau chảy nước mắt luôn rồi... 
Thấy anh cười cười nhìn mình, tính đùa dai nổi lên, cô thấp giọng nói: 
"Lúc đó thầy nên đặt vào tủ em một viên kim cương, em chắc chắn sẽ theo thầy ngay lập tức mà không cần thắc mắc gì cả." 
Thật ra cô rất tò mò về việc này. Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ không phải vẫn tặng những thứ đắt tiền để tỏ thành ý sao? 
Ánh mắt Huy như xuyên thấu vẻ mặt cố tỏ ra ngông nghênh của Tố, chiếu thẳng đến những góc nhỏ nhất trong lòng cô: 
"Tính em sòng phẳng như thế, tôi tặng vàng bạc kim cương em còn không vứt qua một bên chắc?" 
Cô cảm thấy lòng như nở hoa, anh cũng rất chú ý đến cô đúng không? Này, mày là con gái đấy, phải biết kìm nén lại, đừng có lộ cái mặt vui sướng của mày ra! - Tố ra sức gào thét với chính mình, cô vẫn chưa biết đôi mắt lấp lánh rạng ngời đã bán đứng mọi ý nghĩ trong bụng. 
"Thì của cho là của lo mà, phải cẩn thận chứ. Mà thầy hiểu em quá nhỉ." - Tố định chọc ghẹo anh một chút, những tưởng anh sẽ làm lơ như mọi khi, ai ngờ... Cô vừa thấy ảo giác thì phải? Con người luôn hững hờ lạnh nhạt ấy cũng có lúc đỏ bừng cả mặt á? 
"Đừng có nhìn tôi, trả lời tôi đi: em có cảm giác gì với tôi hay không?" 
Ha ha, xem ra có người thẹn quá hoá giận rồi. Ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy mọi chuyện vẫn như giấc mộng, Tố lại hỏi: 
"Vì thích em nên thầy mới gọi em tập cùng, ngày nào cũng đánh em tơi tả?" Em không muốn bị bạo hành gia đình đâu... Bậy bậy, gia đình nào ở đây chứ!
"Tôi muốn em rèn luyện cơ thể để tự vệ, không phải vì tôi có sở thích bạo lực. Còn nữa, tình cảm tôi dành cho em không chỉ là thích, và đừng gọi tôi bằng thầy." 
Tố cảm thấy phấn chấn hẳn lên, không biết dũng khí từ đâu ra, cô bật thốt: 
"Em thích thầy!" 
Bắt gặp đôi mày đang nhíu lại của anh, cô vội sửa lời: 
"Em thích... anh, nhưng chưa tới mức yêu." 
Huy len lén thở phào, đôi tay ướt đẫm mồ hôi cùng nhịp tim gấp gáp trái ngược với vẻ mặt thản nhiên. Bỗng cảm thấy không ổn, anh hỏi: 
"Em... chỉ "thích" tôi thôi sao?" 
Tố trừng mắt nhìn anh, anh có thể bớt thẳng thắn một chút được không? Em là con gái đó!
"À, chuyện này... Nói sao đây? Giống như em thích bé Husky ở đằng kia nhưng em sẽ không nhận nuôi bé vì ở nhà có hai đứa rồi, còn yêu... là khi em sẵn sàng đưa bé về nuôi mà không suy nghĩ gì hết! Thầy hiểu ý em chứ?" 
Mặt Huy tối sầm, cô nhóc này, sao lại đi so sánh anh với chó hả?! Còn tiếng "thầy" đáng ghét kia... Thôi, bình tĩnh! 
"Chỉ khi bé Husky đó đã chia sẻ vui buồn hoặc có những kỉ niệm sâu sắc với em thì em mới nhận nuôi bé ngay được mà không lo ngại Anna và Choco sẽ giận. Em nghĩ yêu cũng vậy, đó là những cảm xúc giữa hai người đã gắn bó rất lâu. Nếu không xây dựng trên cơ sở đó thì tình yêu sẽ dễ sụp đổ bởi những yếu tố bên ngoài. 
Cho nên em chưa thể chấp nhận thầy với cách gọi "người yêu" ngay lúc này được. Cảm xúc của em đối với thầy, chỉ đơn thuần là thích như đối với bé Husky kia... Th... Anh, anh giận rồi à? Em không phải muốn chọc anh mà..." Có lẽ cô nên bớt nói linh tinh thì hơn, hình như anh đang khó chịu lắm...
Hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, Huy đáp: "Không sao cả" - giọng nói trầm thấp mang theo sự cương quyết - "Rồi dần dần em sẽ yêu tôi." 
"Anh kiêu ngạo quá đấy!" - Tố bật cười trước sự tự tin của anh.
"Sau này em sẽ biết tôi có tư cách thốt ra câu đó hay không." 
------------------------------------
Đi qua Hachiko Coffee, Tố lại nhớ đến lời tỏ tình mình nhận được vào mùa đông năm ngoái. Năm nay sương mỏng che mờ mọi thứ, gió lại lạnh lùng hơn gấp bội. 
Đứng trước cửa nhà, Tố hôn khẽ lên má anh chào tạm biệt. Anh không đi ngay mà dựng xe ở đó rồi ôm Tố vào lòng, mở miệng quở trách: 
"Em bướng quá, đã dặn là phải đem theo áo lạnh mà không nghe. Muốn bị phạt chạy bộ nữa đúng không?" 
"Anh nói đúng đấy." 
Tố ngẩng đầu đón nhận cái trừng mắt của Huy, nhớ đến câu nói kiên định kia:  
"Thanh Huy, em đã yêu anh mất rồi!"

Một cơn gió lạnh lẽo vụt qua, màn đêm nặng trĩu chậm rãi bao trùm. Nép mình trong vòng tay vững chắc quen thuộc, Tố len lén nhướn mắt nhìn trộm mặt ai kia đang đỏ ửng một cách bất thường, khuôn mặt cô rạng rỡ niềm hạnh phúc ngọt ngào. 
Khoảng thời gian hẹn hò với anh là những ngày cô vui vẻ nhất từ khi thầm mến anh. Anh không thích nói ngọt, không thích dỗ dành cô như các chàng trai vẫn thường làm. Nhưng những hành động của anh còn làm cô "rung rinh" hơn. Anh lẳng lặng ghi nhớ những gì cô thích, chăm sóc cô kĩ lưỡng như chăm sóc một đứa bé, càu nhàu khi cô bỏ bữa, khi cô mê game mà thức khuya, khi cô không chú ý cẩn thận sức khoẻ, như lúc này... Cô chẳng hề thấy phiền mà tình cảm cô dành cho anh ngày càng tăng lên. Anh là người sưởi ấm trái tim cô, khiến nó đập loạn nhịp, khiến cô chẳng còn phải lang thang một mình hứng gió đông cho vơi nỗi cô đơn.
Mùa đông ở Sài Gòn không lạnh lắm, cũng chẳng hề ấm áp. Nhưng giờ đây em đã có anh...

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THẦM LẶNG NHƯ NẮNG ĐÔNG

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính