Blog của tôi!

Chang Bé Nhỏ

ReadzoChiến tranh và nỗi ám ảnh. Dịch từ tác phẩm Little Chang của nhà văn Mỹ Paul Hellweg.

383 Đã xem

Từ tác phẩm LITTLE CHANG - Nhà văn người Mỹ Paul Hellweg

 Khỉ thật. Tiếng cậu ta huýt sáo  bài hát “ Hey Jude” vẳng ra từ phòng ngủ, và hai vai tôi rung lên.

Hey Jude, don t make it bad, đó lời cầu xin trong bài hát của Beatles, rồi sau đó lời ca vẫn tiếp tục với lời khuyên chân thành làm thế nào để mọi việc tốt đẹp hơn.
“ Có ai ở đây không?” giọng Chang nghe thảm thiết xuyên qua kệ sách đặt ngay trong phòng làm việc của tôi. Cậu ta thừa biết là tôi đang ở nhà. Tôi không có ý định trả lời cậu, và tôi cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi nào tiếp theo của cậu ta, vài giây im lặng.

“ Này, anh chàng, anh đang ở đâu thế?”

Chang trôi xuyên qua vách tường, hiện ra trước cuốn từ điển tiếng Anh Oxford của tôi. Trong chốc lát, tôi nghĩ là cậu ta có ý định kéo đường khóa xuống trần nhà, nhưng cậu không làm thế. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ-mi loang lổ máu và chiếc quần sóoc ngắn màu đen hơn bốn mươi năm qua. Tóc cậu được cắt ngắn, và đôi tai, như thường lệ, trông to quá khổ. Cậu nghiêng đầu về một bên và những ngón tay mân mê đường viền áo sơ-mi đã sờn. Đôi chân cậu, nếu như cậu vẫn còn chúng, có lẽ chúng sẽ gầy nhẳng và có màu nâu, và những ngón chân sẽ lấm lem bụi.

Cậu tìm thấy tôi ngồi ở bàn máy tính làm việc, nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tôi đang lướt qua sách hướng dẫn du lịch về Việt Nam. Tôi không thường chết khiếp những lần viếng thăm của cậu, nhưng có vài đêm thì tệ hơn nhiều và mũi tôi đánh hơi thấy rằng đêm nay có vẻ sẽ tệ lắm đây.
Tôi vẫn còn nổi loạn về ý niệm rằng có một con ma có thể đánh hơi dở, nhưng tôi thề trước Chúa, Chang có mùi chết khiếp. Cậu có có mùi của một đứa bé chưa được tắm rửa, và như thể cậu chưa bao giờ ngừng việc chơi đùa trong bùn hoặc lội bùn qua những cánh đồng lúa bón phân từ phế thải con người. Khi cậu ta mở miệng để nói, tôi xua đuổi cái mùi thối rữa, mùi khó chịu và sự nhớm nháp của nước mắm mà cậu từng thích.

“Thế, anh đã viết xong cuốn truyện về Tommy và Doc chưa?” Chang hỏi.Tiếng Anh của cậu ta gần hoàn hảo. Điều là chuyện đương nhiên vì tôi đã dạy cho cậu ta qua hàng thập kỷ nay.

Tôi tập trung vào cuốn sách và chẳng thèm hé miệng lấy một lời.
“ Nó chẳng hoạt động gì với em,” cậu ta nói, rồi mỉm cười. Khi Chang cười, chỉ để lộ răng hàm trên và chúng có một lỗ hổng nhỏ ở giữa.

Cậu ta biết, dĩ nhiên, tôi muốn câu chuyện đi đến hồi kết, nhưng mơ hồ sợ rằng nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

“ Tôi bật TV cho cậu nhé,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Đó là sự gợi ý ngầm tôi muốn nói với cậu  hãy để tôi một mình.

Cậu im lặng vài phút, và tôi bắt đầu nghĩ rằng đêm nay có lẽ cuối cùng cũng chẳng tệ lắm.

“ Em đang không ổn lắm,” cậu nói. “Chúng ta hãy chơi Trivial Pursuit đi”.

Không phải tối nay, cậu bé ngốc ạ, tôi nghĩ. Chẳng có gì tệ hơn là bị hạ gục trong trò Trival Pursuit bởi một thằng nhóc tám tuổi đã chết.

“ Thế DVD thì sao?” tôi đề nghị, biết rằng đó là thứ mà cậu chẳng bao giờ từ chối.

Đôi mắt cậu sáng lên. “ Những người tình ma cà rồng?” cậu hỏi.

Tôi lấy nó lại. Có thứ gì đó tệ - sự thích thú của Chang về những bộ phim này .

“ Tại sao lại không chứ?” tôi nói, đưa đĩa DVD vào. Tôi theo cậu ta ra phòng khách, đẩy đĩa trượt vào trong máy và xem cảnh phim đầu tiên cùng cậu.

“ Chúng ta gọi pizza đi,” cậu nói. Ý kiến của cậu chỉ là một trò đùa. Cậu không thể ăn, và cậu cũng biết rõ là tôi đang cố gắng giảm cân.
“ Không phải tối nay- anh có việc phải làm”, tôi nói và để cậu ta bay lơ lửng trong phòng khách, mê mải đắm chìm vào cuộc đi săn của Peter Cushing cho những nàng ma cà rồng đồng tính.
“ Ít nhất thì anh cũng bật máy sưởi lên”, Chang nói “ Em lạnh”

Cậu lúc nào mà chả lạnh, tôi muốn nói thế.

Cuốn sách hướng dẫn du lịch về Việt Nam được để mở trên bàn làm việc. Những bức hình chụp về cảnh đẹp cuả mảnh đất này và chúng làm tôi muốn quay trở lại. Nhưng tất cả đã là quá khứ xa xôi, và tôi tự hỏi liệu ai đó vẫn còn quan tâm. Tôi cố gắng gấp cuốn sách và khởi động máy tính, hy vọng kiếm ra thứ gì đó để làm. Nhưng tôi quá chậm chạp. Tôi thật sự đã ra đi.

                               * * * * *
Có một điều làm cho câu chuyện của Chang và tôi tất cả đều khác với câu chuyện của những người khác- nhưng câu chuyện này của chúng tôi và nó sẽ mãi mãi là của chúng tôi. Chiến tranh là chiến tranh. Có người sống, hoặc có người chết. Mảnh đất đó là nơi chiến tranh đã xảy ra, đó là tất cả, và liệu rằng chúng tôi sống hay chết, trở thành những con ma ở mảnh đất ấy.

Chang lên tám tuổi  khi chúng tôi gặp nhau. Một đứa trẻ mồ côi, cậu bé đã không thật sự có một mái nhà, mặc dù giáo viên trường làng đã cố gắng chăm nom cậu. Mười chín tuổi và đã là một ghóa phụ, cô ấy mệt mỏi. Nhưng ai mà chẳng lâm vào hoàn cảnh như thế trong những ngày lửa đạn này?
Trung đội của tôi đóng tại làng của Chang vài tuần, biến những ngôi nhà trường học do Pháp xây dựng làm trụ sở chính. Nói khoa trương lên là chúng tôi kiểm soát ban ngày nhưng đêm là thuộc về Charlie đúng như ở Thọ Lâm cũng như bất kỳ nơi nào. Chẳng ai thật sự dám ngủ mỗi khi bóng tối ùa về, và di chuyển xung quanh vì quá nguy hiểm. Tôi ngồi yên lặng trên bậc bê tông ở trường, duy trì liên lạc qua sóng vô tuyến với những đội tuần tra mình đã cử đi, hỏi  họ về những quyết định của tôi, và mơ về giấc mơ mà mỗi người lính đều mơ được trở về nhà.

Khi bầu trời quang đãng, những ngôi sao sáng bừng phía trên đầu trong sự huy hoàng kỳ quái, và tất cả những đêm cô đơn kéo dài là những đêm tôi ngủ cùng chúng. Ngôi nhà làm trường học được quét vôi trắng dường như lóa lên trong màn đêm, và những bóng ma luôn luôn làm tôi cảm thấy không được thoải mái. Không khí thật ngột ngạt, và tất cả tôi có thể nghĩ về việc tránh xa- tránh xa cơn gió nóng để mang mùi cá chết đến từ biển Đông, tránh xa mùi khó chịu của những cánh đồng lúa, tránh xa Thọ Lâm , tránh xa cuộc chiến này.

Vào ban ngày, Thọ Lâm là một thế giới hoàn toàn khác. Chúng tôi có thể thư giãn trong phiên gác. Chúng tôi có thể ăn, ngủ, cạo râu, đọc những cuốn tiểu thuyết bìa mềm, và giả bộ như chẳng hề có chiến tranh. Thi thoảng chúng tôi thậm chí còn chơi với lũ nhóc sống trong làng. Tôi chẳng bận tâm nếu như mình đang khoác lác: điều đó là sự thật. Họ quý tôi. Tôi là Lieutenant, dịch sang tiếng Việt nghĩa là Trung úy, hoặc trong tiếng lóng của họ như là “numbah one honcho,” và là một trong những người bạn của numbah one honcho  nghĩa là có một uy tín chắc chắn.

Đám trẻ trong làng bu lấy tôi – phần vì đồ ăn cho chúng, phần vì luyện tập tiếng Anh, nhưng chủ yếu là tình bạn giữa những gã đàn ông. Hầu hết ba của chúng đã đi xa, có thể đã bị giết bởi chiến tranh  hoặc ra trận, và tôi không muốn biết họ thật sự thuộc về bên nào.

Tôi thích lũ trẻ và thường đi dạo cùng chúng. Tôi luôn luôn trang bị tận răng và mang theo nhân viên điện dài đi cùng để bảo vệ, nghĩ rằng những người cha của lũ trẻ có thể chẳng ở đâu xa lắm. Chúng tôi diễu hành xung quanh Thọ Lâm- một trung úy người Mỹ mảnh khảnh thổi sáo Pied Piper cho hàng tá những đứa trẻ Việt Nam thiếu ăn, tất cả tranh giành bước kế bên tôi.

Chang, khác hẳn, là một quả bom nhỏ bé ghét lính Mỹ.  Cậu ta có thể hét lên những lời thóa mạ, buông lời khiếm nhã, và đưa ra những lời bình luận tiếng bồi về tổ tiên chúng tôi.  Cậu ta bám theo tôi trong khi dạo bộ chẳng phải như là một người đồng hành, mà giống như một kẻ chất vấn lẽo đẽo theo sau.
“ Trung úy 10 lần đáng ghét”, đó là trêu chọc ưa thích của cậu ta.
Thành thật mà nói, cậu ta làm tôi phát cáu lên, và tôi tìm cách trả thù. Tôi làm một quả bóng nước từ một chiếc bao cao su và giấu nó trong một hộp khẩu phần C, rồi đưa cho cậu ta.

Mưu tôi đã thành. Khi Chang với tay lấy cái hộp, tôi búng nó mở ra và quả bóng nước tóm lấy cậu ta. Tôi nghĩ là tôi đã cười nhạo, giống như là giả bộ để cười, nhưng cậu ta chẳng hề khóc hay cười hay bỏ chạy. Cậu ta chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to vì kinh sợ và phẫn nộ. Đó có thể là một tiếng gọi gần gũi: tôi chưa bao giờ tạo ra kẻ thù trong đời , nhưng chẳng đứa bạn nào của Chang dám mang xô nước ra đùa tôi. Tôi phá lên cười và Chang cười lại, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Chẳng mấy chốc cậu ta đứng thứ hai trong quyền chỉ huy đội Pied Piper.

Sau đó cậu ta bắt đầu hướng dẫn cho tôi khám phá khắp mọi nơi. Cậu ta diễu binh với tư thế đầu ngẩng cao trong chiếc quần sóoc ngắn màu đen và chiếc áo sơ-mi trắng, cặp giò màu nâu gầy nhẳng và đôi trân chần lấm lem bụi. Tôi dạy cậu ta  học tiếng Anh còn cậu ta dạy tôi học tiếng Việt. Tôi giới thiệu cậu cho những người lính của mình, và trong vòng vài tuần lễ Chang đã có nhiều người anh mắt tròn lớn tuổi, lần đầu tiên cậu biết có một gia đình.
Doc, một sinh viên đến từ Galesburg, Illinois, dạy bài hát cho hai chúng tôi. Một trong những bức hình từ thời chiến của tôi, bức mà tôi luôn ưa thích về một trong ba người chúng tôi- anh trung úy, cậu lính cứu thương, một đứa bé mồ côi- hát “Hey Jude” trong khi ngồi trên bậc bê tông của ngôi nhà trường học cũ kiểu Pháp.

Hey Jude...  I wanted so bad to make it better.

(Jude này….anh đã từng muốn mọi thứ thật tệ để có thể làm nó tốt hơn)

                               * * * * *

“Anh ta vừa mới giết con ma cà rồng cuối cùng,” Chang nói, trôi nổi bồng bềnh. Lần này cậu ta dùng cửa để vào. 
“ Anh vẫn muốn ngắm nhìn những bức hình này?” cậu ta hỏi. Liệu cậu ta có biết là tôi vừa mới nghĩ về họ? Tôi gần như có nhiều hình của Chang bằng bạn gái cũ mình. Chang thích thú nhìn vào những bức hình, đặc biệt là vào tấm nào có cậu ta.
“ Quá trễ để gọi pizza,” tôi nói, và Chang mỉm cười.
Tôi lấy cuốn album  hình về Việt Nam ra và ngồi lên ghế trường kỷ trong khi Chang lượn lờ kế bên cạnh. Tôi không thích khi cậu ta trôi nổi bồng bềnh xung quanh đồ vật của mình; tôi biết cậu ta là cái gì, nhưng cặp đùi của cậu- đã biến mất trong mớ hỗn độn hỏng be bét ở đầu gối- trông thật đến nỗi tôi giữ mong muốn máu nhỏ ra mọi thứ.

Khi tôi mở cuốn album đầu tiên, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hình của Natasha. Một trong những cô bạn gái của tôi, cô ấy là người duy nhất mà Chang cho nhìn thấy mình.

“Có phải cậu để nó ở đây không?” Tôi hỏi, tự vấn mình là cậu ta đang cố gắng nói điều gì.

“ Em thích cô ấy”, Chang nói.

“Cô ấy cũng thích cậu”.
“Cô ấy nghĩ em cần phải đi tắm,” Chang nói.

“ Cậu nên làm thế”.

Natasha thật ra đã tắm cho cậu ta. Một lần. Cô ấy đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ cuộc đời tôi, thế nhưng điều đó không làm cô ấy ngạc nhiên bằng nỗ lực làm sạch sẽ con ma. Đó là một ấn tượng khi nhìn thất cậu ta lơ lửng- quần áo và mọi thứ- trong bồn tắm đầy nước nóng sủi bọt mà không làm sáo trộn chút bong bóng nào. Cậu ta có mọi thứ cùng lúc như đã từng- vết bẩn trên mặt, dáy tai, cặn bẩn trong móng tay, and mùi như là ruộng vườn và nước mắm. Natasha không bao giờ cố làm lại lần nữa.
“ Dù sao cô ấy cũng thích cậu, “ Tôi nói.

“Sao anh lại chia tay với cô ấy?” Chang nói.

“Tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn vào những bức hình”.

“ Thế thì sao,” Chang nói, “ Anh chưa từng giữ bất kỳ cô bạn gái nào?”

Tôi phớt lờ cậu và lật các trang khác. Bạn sẽ chẳng tin có rất nhiều hình tôi chụp Chang có chân. Chúng hầu hết là những bức hình về cậu ta trong đồ quân sự của tôi : mũ bảo vệ, quần áo dã chiến, khẩu M-16, băng đạn, và đó là tất cả đống chết tiệt. Cậu ta cười khi nhìn vào chúng- cùng nụ cười với lỗ hổng ở răng khi bắt đầu tình bạn của chúng tôi..

“ Đó là cái mà em thích,” Chang nói, chỉ vào bức hình cậu đang cố nhấc khẩu M-60. Cậu ta đeo băng đạn bắt ngang qua vai. 
Khi tôi không đáp lại, Chang nhìn tôi, sau đó với tay lấy cuốn album rồi găp nó lại. Tôi đã làm nó cho cậu.
“ Trông anh buồn,” cậu ta nói. “ Nghĩ về cái chết của em hả?” Thật là lạ khi nghe một đứa bé tám tuổi nói chuyện như một người lớn, nhưng cậu ta học được nhiều thứ kể từ lúc chết.
“ Cái gì nữa?” tôi nói, tự hỏi liệu mình sẽ có thể nói cho cậu ta biết sự thật.

“ Được mà”, cậu ta nói. “ Em muốn biết anh đã làm gì vào đêm Tommy chết”.
Vâng cậu có thể, tôi muốn nói như thế, nhưng không phải tất cả về chuyện đó.

“ Em biết Tommy đã chết như thế nào nữa,” Chang tiếp tục.

Đương nhiên cậu biết.
Lửa cháy trong vòng 50m ở trường học. Không chỉ mình Chang nghe thấy, tôi cũng từng nói cho cậu biết nó như thế nào. Doc bị thương nặng và không thể nào giúp đươc nữa. Điều này phụ thuộc vào việc tôi cứu mạng sống của Tommy, nhưng cậu ta là một đống – ruột lòi ra ngoài bởi khẩu AK, máu và phân rỉ ra từ ruột bị lòi. Tôi cố gắng cầm máu, cố gắng giữ cậu ta không ngất đi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục rên rỉ, van xin tôi với âm thanh đó, van xin tôi hãy làm nó dừng lại, và tâm hồn tôi bị kéo tuột ra bên ngoài. Tôi không thể nghĩ, tôi tiếp tục cầu nguyện cho cậu ta im đi, và một phần của tôi bước đi xa để mà nỗi đau, khuôn mặt và máu cậu chỉ như một bức hình, một buổi trình diễn, bất kỳ thứ gì tôi đã không thể cảm nhận được.

“ Em biết cả những quả lựu đạn nữa,” Chang nói. “ Em chưa từng nghĩ về chúng.”

“ Chưa cho đến khi một trong số chúng giết cậu.”

“ Nói đi anh, anh đã có em vào lúc đó,” Chang nói, bắt chước cái giọng lè nhè trên sóng radio của tôi.

Chang từng nói với tôi về điều này, làm thế nào mà cậu té văng vào phía sau một người đàn bà lớn tuổi khi bà ấy làm việc trên cánh đồng lúa, lắng nghe tiếng người phụ nữ nguyền rủa cả cái cày gỗ và bóng tối,con trâu nước kéo nó. Lưỡi cày thép chìm dưới nước đầy bùn, sau đó nó chẳng cảnh báo gì, nó dính vào một quả lựu đạn được chôn bên dưới. Ánh chớp giết người đàn bà ngay lập tức, moi bụng con trâu nước, và lấy đi hai chân của Chang đoạn ngay phía trên đầu gối. Cậu nói với tôi làm thế nào mà cậu nằm trên cánh đồng kinh tởm, ngửa mặt nhìn trời xanh, chảy máu từ từ cho tới khi chết trong khi con trâu đứng bên cạnh trên những cái chân lắc lư, kêu rống lên trong đau đớn như thể ruột nó trôi xuống nước. 
“ Cứ thế đi,” Chang nói.

“ Gì chứ?”
“ Anh biết em muốn nói gì mà,” cậu nói. “ Anh hãy để mọi thứ trôi đi.”

“ Giống như đó là một suy nghĩ nguyên thủy.”
“ Nhanh lên nào,” cậu ta tiếp tục, “ chúng ta hãy chơi trò Trivial Pursuit. Em vẫn chưa hạ gục anh kể từ tối hôm qua.”

Tôi đã lấy ba bằng đại học và gần như đủ tín chỉ cho bằng tiến sỹ và cậu ta vẫn hạ gục tôi,.

“ Chúng ta xem Riverdance nhé”, tôi nói. Đó là đĩa DVD yêu thích của tôi, và trong nhiều năm liền chúng tôi xem nó nhiều hơn số lần mà tôi có thể hồi tưởng lại.
“ Ngay bây giờ, anh bạn”. Lại là giọng trên sóng vô tuyến của tôi.

Không khí rất giống với Riverdance. Bạn cần ánh sáng của nến, hương trầm, một hoặc hai chai bia. Ngay sau đó mười bốn ngọn nến được thắp lên và khói bốc mùi gỗ đàn hương để bắt đầu ngụy trang cái mùi khó chịu của nước mắm.

Tôi đặt cái đĩa vào, quay cho dung lượng lớn, và tôi lắng nghe trong sự đề phòng việc hồi tưởng lại đoạn mở đầu. Những vũ công trong áo đuôi tôm màu xanh và quần áo nịt màu đen đang giữ thăng bằng trên sàn diễn, như thể tôi giữ thăng bằng để quên đi chính mình trong âm điệu  xoay tít, để dìm xuống cái mà tôi cảm thấy trong dòng sông của vũ khúc họ đang nhảy.

Âm nhạc bắt đầu với tiếng trống rền vang, tiếng violon véo von với âm thanh đều đều, và điệu nhảy cuối cùng bắt đầu với bước nhảy hút hồn về phía bên trái.

Tôi ngồi trên tràng kỷ kế bên lò sưởi bằng đá, uống nốt chai bia của mình. Chang tự làm mình vui bằng cách nổi bồng bềnh đến bên xà trần nhà mở , sau đó nảy bật xung quanh phòng như trái bóng xì hơi. Cậu ta làm chuyện đó thật khéo.  Cách cậu di chuyển và phóng đi hoàn toàn khớp với âm nhạc sống động.

Vũ công nối những cánh tay và làm thành một ngôi sao. Cái chọe vỡ ra, và những người vũ công, nắm những bàn tay, bắt đầu tạo thành vòng tròn trên sân khấu.

Chang theo kịp nhịp, cắt những vòng tròn hoàn hảo quanh phòng khách. Tôi uống xong chai bia đầu tiên và hướng đầu về phía nhà bếp lấy thêm chai nữa. Khi tôi quay trở lại, Chang đang nảy lên nảy xuống giữa không khí, những ngón tay đặt ngang hông, nhún nhảy cặp đùi lên và xuống trong nỗ lực không có chân với bước nhảy Ailen.
Chưa bao giờ, tôi nghĩ. Chưa bao giờ tôi tha thứ cho chính mình.

Cặp đôi khiêu vũ di chuyển thành hình chữ V. Chang do dự; đây là điều mà cậu không thể làm một mình. Khi họ bước vào sân khấu trống, Chang từ bỏ và ngồi xuống trên chiếc trường kỷ cạnh tôi.

Sau hai chai bia, Riverdance chuyển từ tông nhạc Ailen sang Tây Ban Nha, và ma thuật bắt đầu hết. Tôi thứ lỗi cho chính mình, nói với Chang là tôi phải quay trở lại làm việc.

“ Em chẳng thích phần này,” cậu nói.

“Có muốn xem thứ gì khác không?” tôi hỏi.
Cậu yêu cầu Night of the Living Dead. Như tôi từng nói, cậu ta thật sự thích mùi rùng rợn, nhưng tôi bắt buộc thế- tôi chính là người đã mua những đĩa DVD này. Tôi tìm những đĩa mà cậu muốn.
“ Có lẽ em sẽ thích câu chuyện mà anh đang viết,” Chang nói khi tôi rời phòng.

Điều đó phụ thuộc vào cái kết như thế nào, tôi muốn nói.

                               * * * * *

Làm thế nào mà cậu thích nó? Câu chuyện này xảy ra vào ngày 13 tháng 3 năm 1969, ba tháng và mười bảy ngày trước khi Tommy chết. Trung đội của tôi có nhiệm vụ bảo vệ ba cây cầu ở phía nam của Thọ Lâm trên đường quốc lộ 1, Con Đường Không Niềm Vui chẳng có tên tuổi. Vào đêm ngày mười hai, kẻ thù- những kẻ khốn nhỏ bé trong đồ ngủ màu đen-  thăm dò vị trí của chúng tôi, và súng cối nã đạn dính vào phía chúng tôi nhiều lần sáng lòa lên để hỗ trợ họ. Hai trong số những lần đó đã thất bại trong việc làm bốc cháy, chôn vùi chúng xuống cánh đồng đầy bùn.

Ngày sau đó, cậu trung sĩ mới trong trung đội gọi ngay một đội gỡ bom mìn EOD để giải thoát chúng tôi khỏi vòng bao vây cuối cùng. Tôi hỏi chuyện này nghiêm trọng dường nào. Những vòng vây liệu có vô hại không? Chúng có vô dụng không?Trước khi anh có thể trả lời, tôi ở nơi nào đó, nhớ Thọ Lâm vào cái đêm mà Tommy đã chết.

Màu đỏ và xanh của đạn lửa đi chéo xuyên qua màn đêm như những tiếng nổ ngắt quãng của đạn AK phía kẻ thù được đáp trả bởi súng trường M-16 và tiếng ầm ầm của những khẩu súng máy bên quân chúng tôi. Những người đàn ông la hét thất thanh xung quanh tôi; tiếng kêu thét ra lệnh trộn lẫn vào tiếng gọi đau đớn phát cuồng, lặp đi lặp lại: “ Cứu thương!”. Doc bị bắn trúng chân, Tommy bị bắn lòi ruột, và tôi đang cố sức duy trì sự kiểm soát trung đội, để bảo vệ mạng sườn và phía sau trong khi tôi đang tung lựu đạn dã kịp tháo chốt. Không hẳn tất cả những quả lựu đạn của tôi đều phát nổ. Vài quả rớt xuống cánh đồng bùn, chính xác giống như những vòng vây làm lóa mắt, trong khi Tommy đang phát ra âm thanh van lơn, và tôi không làm được gì ngoài việc tung chớp sáng lựu đạn vào màn đêm.

Tôi quên khuấy đi về tất cả những trái lựu đạn đó, nhưng vào buổi chiều ngày 13 tháng 3, ba tháng sau, tôi phải nói điều gì đó. Khi ánh sáng mặt trời lấp lánh phản chiếu tấm chắn gió của chiếc xe Jeep đội gỡ mìn đang đến, tôi đã có thể nói với họ về Thọ Lâm, về những thứ gì đã được chôn giấu dưới lớp bùn kia.

Tôi đã không nói, và tôi cũng không biết vì sao mình im lặng.

                               * * * * *
Vào ngày 29 tháng 6 năm 1969, một đứa trẻ mồ côi tên Chang nằm trên đám ruộng lúa gần ngôi làng Thọ Lâm trên chính đống bùn mà tôi đã đứng. Cậu bé nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm và từ từ cảm thấy lạnh, rất lạnh, như thể cậu chảy máu cho tới chết.

Chính quả lựu đạn của tôi đã giết cậu bé, nhưng tôi không hề biết. Tôi đã rời khỏi Việt Nam ngay sau đó và không biết tí gì cho đến tận khi cậu xuất hiện trước mặt tôi ba năm sau, trôi lơ lửng trên cái TV của tôi, đề nghị chuyển sang kênh khác.

                               * * * * *
Khi tôi đánh những dòng chữ, tôi trở nên cẩn trọng với cậu bé. Cậu trôi nổi đằng sau tôi, đọc chúng nghiêng qua vai tôi. Một bàn tay với lấy tôi; tôi cảm nhận được điều đó.
“ Em e rằng anh chẳng bao giờ ngó ngàng đến”, cậu nói. Bộ phim không thể kết thúc, tôi nghĩ.
“Chang,” tôi lên tiếng. Tôi muốn nói với cậu rất nhiều, nhưng tôi không thể tìm được từ nào. Những ngón tay tôi đung đưa qua lại trên bàn phím. Làm sao mà mày có thể nói với một đứa bé đã chết là chính sự im lặng của mày đã giết nó?
Tôi quay mặt lại nhìn cậu- cậu đang trôi nổi khoảng cách đúng bằng chiều cao của một đứa bé tám tuổi, giống hệt như cậu vẫn còn đôi chân. Đôi mắt của cậu đen như đêm rừng già, và trước khi tôi liếc nhìn đi, cậu nói:

“ Không sao đâu anh, em đã biết mọi chuyện.” Sau đó cậu mỉm cười, lại lộ ra cái kẽ hổng trên răng.

Cậu ta từng săn đuổi tôi suốt bốn mươi năm, và liệu cậu đã biết hết mọi chuyện? Tôi nhìn vào đôi mắt màu than của cậu và tôi thấy tình thương. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cậu đã tha thứ cho tôi. Vì điều gì đó, cậu đã tha thứ cho tôi.
“Nhưng,” Chang nói, “tại sao anh đã không nói cho đội gỡ bom mìn biết?”

“ Cậu nghĩ là anh chưa từng hỏi mình câu đó sao?” Tôi nói.

“Và?” cậu hỏi.

“ Anh không biết nữa”

“Em nghĩ anh đã làm, anh trai ạ”.

“ Anh đã bị dính thương. Tommy, Doc, tất cả những người khác”, tôi nói. “ Anh chẳng cảm thấy gì hết”.

Chang quay đi nhìn hướng khác trong giây lát, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh có biết rằng anh vẫn đang phủ nhận?” cậu nói.

“Cậu nghĩ mình hoàn hảo ư? Cậu nghĩ mình chẳng có sai lầm nào?”

Những lời nói của Chang đã mở cánh cửa, nhưng tôi bị đông cứng. Tôi không thể đi. Cánh cửa đó đã khóa hầu như suốt cuộc đời tôi.
Chang đợi chờ. Tôi cần trả lời.

“Chúng ta chơi trò Trivial Pursuit nào”, cuối cùng tôi lên tiếng.

Chang quẹo đầu sang một bên và cho tôi một cái nhìn đã nói lên tất cả. “ Không phải tối nay,” cậu nói.
“Tôi có một chiếc bánh pizza đã đông cứng trong tủ lạnh”, tôi nói. “ Chúng ta sẽ làm nóng nó”
“Chẳng bao giờ là quá muộn,” Chang cất tiếng.

“Cho pizza?”, tôi hỏi.

“Sao lại làm mọi thứ giống như một trò đùa?” cậu nói. “ Anh biết rằng chẳng bao giờ là quá muộn. Sao lại có thể như thế chứ? Khi anh chết đi, anh sẽ có khối thời gian. Nhìn em đi. Nhìn thẳng vào anh đi.”

Tôi không chết giống như cậu, tôi muốn nói thế, nhưng tôi chẳng biết ý cậu ta là gì. Tôi sợ hãi. Chuyện gì xảy ra nếu tôi không tìm thấy cánh đồng đó? Chuyện gì nếu tôi có thể, nhưng lại chẳng cảm thấy một điều gì? Liệu đó có phải là lý do tại sao tôi phải ra đi- để cảm nhận nỗi đau và bằng cách cảm nhận sự tự do của điều mà tôi muốn trở thành?

Chang nổi bồng bềnh trước mặt tôi, nhấp nhô lên xuống. Cậu đang mong đợi một câu trả lời.

“ Anh không thể làm điều đó”, tôi nói. “Vẫn chưa thể”
“ Anh sẽ chẳng bao giờ biết được,” Chang nói, “ cho đến khi anh đi”.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi nhìn đi hướng khác. Không có đủ tiền. Không có ai đi cùng. Sự sợ hãi. Tôi muốn thêm một chai bia, ngay bây giờ, ngay đúng lúc này.

“ Anh là,” cậu lên tiếng, “ người bạn tốt nhất mà em từng có.”

Căn phòng tràn ngập không khí của biển, giống như cơn gió tươi mát thổi từ biển Đông.
Trước khi tôi có thể trả lời, Chang bắt đầu mờ dần. Không! Hãy ở lại!

Cậu bé mỉm cười, để lộ chỉ mỗi hàm răng trên. Cậu bắt đầu hóa thành sương mù trên cánh đồng, vệt khói trên bùn. Tôi có thể nhìn thấy ngay xuyên qua cậu điều tôi phải làm, bởi vì nếu tôi không làm, chẳng ai trong chúng tôi sẽ được tự do.

“Chang,” tôi bắt đầu nói, nhưng đã quá trễ. Cho lần đầu tiên trong vòng bốn mươi năm qua, tôi cô độc. Cậu bé đã đi rồi.
“ Em cũng là người bạn tốt nhất của anh,” tôi lên tiếng.
Tiếng huýt gió bắt đầu trở lại, một cách yếu ớt.

Hey Jude...  

Tôi biết tại sao cậu lại làm điều này, và tôi biết chuyện gì sẽ đến- cậu nhóc cứng đầu đó là cậu- cho tiếng huýt sáo ngừng lại.

“Được rồi, cậu em, được rồi.Gặp cậu ở đó nhé,” tôi nói.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chang Bé Nhỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính