Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 9]

ReadzoCâu nói đó lại như sét đánh ngang tai Nguyệt Hằng. Anh ta nói anh ta là Từ Chính chứ không phải Tô Cảnh Phong sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Park Yuna

Park Yuna

23/07/2015

776 Đã xem

Chương IX: Phát hiện của Thượng Quan Nguyệt Hằng

Đêm qua, lại một lần nữa, Nguyệt Hằng lại mơ thấy hình ảnh về bé trai năm ấy bị bắt cóc cùng cô. Cô nhớ rất rõ, vẻ mặt cậu không hề tỏ ra lo sợ một chút nào, ngược lại, cậu còn an ủi cô. Tuy Nguyệt Hằng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và người lớn nhưng sự thật, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Sợ hãi, khóc lóc là một điều vô cùng hiển nhiên.

-         Ê ê! Sao lại mít ướt quá vậy. - Cậu bé nhìn cô cười tươi như hoa.

-         Nói gì vậy? Em khóc bao giờ chứ?

-         Vậy nước gì đang chảy thế kia?

-         Mồ hôi đấy!

-         Mồ hôi? Hahaha. - Cậu bé cười ngoác miêng.

Suốt bao nhiêu năm kể từ khi sự việc ấy xảy ra, cô không còn gặp lại cậu bé ấy nữa. Không biết giờ này, cậu ấy ra sao rồi…

Khi cô tỉnh dậy cũng chẳng biết lúc này là lúc nào nữa. Từ khi vào đây, khái niệm thời gian của cô trở nên mù mịt quá. Sống ở một nơi thiếu dưỡng khí thế này cho dù da dẻ không bị khói bụi làm tổn thương nhưng cũng chẳng có chút sức sống nào, xanh xao vô cùng.

Vừa mở cánh của phòng, đập vào mắt cô lúc này là chàng trai có khuôn mặt thiên thần ấy chỉ là ánh mắt kia sao khó đoán đến vậy? Không quá thâm trầm như ánh mắt Cảnh Phong, không quá dịu dàng tươi sang như Cảnh Nam, cũng không băng lạnh như Từ Chính. Chẳng lẽ, còn một người khác có khuôn mặt như vậy sao? Điều này khiến cô có chút hoảng sợ. Vậy hắn là ai?

-         Anh là ai vậy?

Bỗng Nguyệt Hằng thốt lên một câu hỏi theo phản xạ. Đối phương nhìn cô bằng một ánh mắt quá khó đoán, cũng không biết được anh ta đang muốn làm gì.

-         Tôi là Tô Cảnh Phong.

Bỗng cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Cảnh Phong. Bỗng đầu óc cô dấy lên rất nhiều thắc mắc. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều. Hôm đó, anh đã biến đâu mất? Tại sao anh đi cũng không thèm nói cho tôi một tiếng?

-         Anh vào đi!

-         Không cần. Đi theo tôi!

Cô cũng chẳng rõ anh định đưa đi đâu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo sau. Anh lại dẫn cô tới phòng mình. Căn phòng này, tuy vẫn chỉ có màu đen duy nhất nhưng nhờ được anh dẫn đi nhiều nên cô khá thuộc đường. Bây giờ, cô không còn bị vấp ngã nữa.

Anh lại đưa cô tới chiếc thang máy đó. Có lẽ, lần này, anh ta định dạy cô học súng. Anh ta nên như vậy, ai bảo lần trước dám cho cô đi tàu bay giấy.

Quả nhiên, Cảnh Phong định dạy cô sử dụng sung. Sau khi động tác tháo lắp ráp súng được anh thực hiện vô cùng điêu luyện, anh nói:

-         Thử đi!

-         Này! Anh làm nhanh như vậy, hơn nữa, tôi chưa từng tiếp xúc với nó thì sao làm được.

Anh nghĩ một lúc xong quả nhiên liền đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, giúp cô thực hiện từng bước. Bàn tay anh lớn quá! Cái nắm tay ấy vô cùng dịu dàng, khác hắn với hành mắt lạnh lùng mỗi khi bắn ra một viên đạn. Từ Chính, hắn nói quả không sai, vũ khí không vô tình, chỉ có người sử dụng chúng mới là vô tình.

Sau một hồi hướng dẫn tháo lắm ráp sung, Cảnh Phong bỗng ngưng bặt, động tác cũng dừng lại, ánh mắt anh dừng lại trên đầu cô gái trước mặt. Trái tim anh bỗng chốc bị lạc một nhịp. Anh cũng không quá ngạc nhiên vì anh đặt toàn bộ tâm tư của mình vào người con gái ấy.

Không thấy anh có phản ứng gì, Nguyệt Hằng có chút chờ đợi nhưng thời gian cứ thế lướt qua, cô từ từ tách khỏi anh và quay đầu lại. Anh vẫn đang nhìn theo từng hành động của cô. Thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc như chậm lại. “Tôi mong, thời gian đừng tiếp tục trôi nữa. Hãy cứ giữ nguyên thời khắc này, thời khắc em nhìn tôi!”

Nhưng thời gian có bao giờ ngừng lại?

Nguyệt Hằng có chút không tự nhiên liền cúi mặt xuống. Thấy vậy, Cảnh Phong cũng thuận theo mà lên tiếng, phá vỡ bầu không khi có chút ngột ngạt.

-         Được rồi! Cô tự làm đi!

Anh buông cô ra rồi đứng sang bên nhìn Nguyệt Hằng thực hiện thao tác lắp ráp súng. Mười bảy tuổi, cô được Tô Cảnh Phong dạy sử dụng sung. Nhưng còn anh, sau sự cố năm đó, anh đã bị đưa đi học súng, lúc ấy, anh mới chỉ có tám tuổi.

Anh cũng không rõ khi nào Từ Chính sẽ hành động vì lúc đó, anh không thể ở bên bảo vệ cô bởi chính thân thể này sẽ cầm súng chĩa vào cô. Chính vì vậy, anh chỉ có thể toàn lực giúp Nguyệt Hằng học cách tự bảo vệ mình. Anh thực không thể hiểu lý do của hắn.

Bỗng, anh lại lên cơn đau đầu dữ dội. Cảnh Phong không thể giữ nổi trọng tâm cơ thể, liền ngã khuỵu xuống. Thấy thế, Nguyệt Hằng liền đỡ lấy anh.

-         Anh không sao chứ? Không khỏe chỗ nào vậy? Để tôi đi kêu người.

Cô định đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại.

-         Đừng đi. - Giọng anh hòa với cơn đau, vô cùng nhỏ và yếu.

Nghe giọng của anh khiến cô hoảng sợ. “Anh ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao trước giờ chưa từng thấy anh ta đau thế này.”

Sau một thời gian, sắc mặt có chút xanh xao của anh lại trở về trạng thái cũ, đầy sức sống như thể cơn đau vừa rồi chưa từng xả ra. Nếu không phải tận mắt Nguyệt Hằng nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc cô chẳng thể tin nổi.

-         Tô Cảnh Phong, anh sao rồi?

Nét mặt anh ta vẫn lạnh tanh, nhanh chóng đứng dậy. Không thèm liếc cô đến một cái.

-         Tô Cảnh Phong? Không! Tôi là Từ Chính!

Nói xong câu đó, anh ta liền rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, câu nói đó lại như sét đánh ngang tai Nguyệt Hằng. Anh ta nói anh ta là Từ Chính chứ không phải Tô Cảnh Phong sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Sau một hồi đầu óc trở nên lú lẫn, Nguyệt Hằng cũng đứng dậy và rời khỏi căn phòng này. Trở về phòng của Cảnh Nam, Nguyệt Hằng ngồi phịch xuống giường. Đầu óc vẫn còn rất u mê, hỗn loạn.

Bỗng cô nhớ tới cuốn sách “Tâm lý tội phạm” Cảnh Phong từng cho cô đọc. Trong đó, hình như có nói đến loại tôi phạm có nhiều nhân cách trong cùng một cơ thể. Đó gọi là gì nhỉ?... À phải rồi! Đó là bệnh “Rối loạn đa nhân cách”

Nếu kết hợp những hình ảnh trước đây về Tô Cảnh Phong, cô cũng có chút nghi ngờ về điều này. Nếu không tính lần này thì lần gần đây nhất có lẽ là lần đầu tiên Cảnh Phong đưa cô đến căn phòng luyện súng. Chỉ trong chớp mắt, anh ta biến mất không vết tích, đồng thời Từ Chính không biết từ đầu lại xuất hiện ở đó. Tuy lúc ấy thần trí của cô có chút không ổn định nhưng cô có thể khẳng định mình không hề nghe thấy có tiếng chân rời đi hay đến đó. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn mà Cảnh Phong có thể biến mất, đồng thời Từ Chính xuất hiện chứng tỏ chỉ có một khả năng đó là hai người ấy là một.

Lật lại toàn bộ những nghi vấn từ trước đến nay có thể khẳng định: Từ Chính không phải là một ai khác mà chính là Tô Cảnh Phong. Vậy thì Cảnh Nam liệu có phải là thật không? Anh ấy cũng có khuôn mặt giống với Cảnh Phong. Tuy rằng Cảnh Nam nói, Cảnh Phong là anh trai song sinh nhưng cho đến giờ, sự việc xảy ra như vậy, cô chẳng thể chắc chắn được điều gì.

Hình như có lần, cô gái tên Cảnh Lan gì đó có nói với cô rằng: “Đã làm anh Phong bị thương còn dám ở lại nơi này.” Quả thực, lúc đó cô cũng không để ý và cũng không chấp loại người như cô ta nhưng giờ nghĩ lại thực có gì đó không đúng.

Vốn dĩ, trước đó, cô chẳng có chút quen biết với Tô Cảnh Phong vậy thì từ đâu mà cô có thể làm bị thương anh ta chứ? Hơn nữa, thời điểm ấy là ngay sau khi Cảnh Nam mất. Cô từng thắc mắc, tại sao gia đình này không có chút bận tâm tới sống chết của con trai mình? Chẳng lẽ, vị Tô tổng đó máu lạnh đến vậy sao? Hay là vì một uẩn khúc mà cô không hề hay biết? Chẳng lẽ, Tô Cảnh Nam cũng giống Từ Chính, đều chỉ là một phần của Tô Cảnh Phong?

Vậy, Tô Cảnh Nam thật đang ở đâu? Hay vốn dĩ, người ấy chưa từng tồn tại trên đời này? Bỗng, cô cảm thấy mình như bị Tô Cảnh Phong lôi ra làm trò cười. Chẳng lẽ, anh ta luôn coi cô là con ngốc, chơi đùa cho vui sao?

Cô cảm thấy anh ta thật tàn nhẫn, cô vẫn luôn tin tưởng anh ta, vẫn luôn tin anh ta thực tâm muốn giúp đỡ cô nhưng thật không ngờ, cô luôn luôn bị anh ta lôi ra là trò cười, làm thú vui cho anh ta. Nhưng anh ta cũng thật cao siêu đấy! Lừa người khác mà cứ tỏ ra không biết gì, vô cùng thánh thiện, vô cùng vô tội.

Cô thực khinh thường những con người không biết liêm sỉ như vậy. Được thôi, nếu anh ta đã muốn lôi cô ra làm trò cười vậy cô sẽ tương kế tựu kế, khiến anh ta phải trả giá cho những thứ anh ta đã làm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 9]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính