Blog

Những đêm trắng ngồi tựa sát vào nhau...

ReadzoNhững vỏ bia vứt lăn lóc, chai rượu cạn dần, quyện vào với nụ cười, nước mắt và những câu chuyện không đầu không cuối...

 Kemmuahe

Kemmuahe

24/07/2015

764 Đã xem

Đêm dài, chúng tôi-những đứa con gái đang ngày qua ngày học cách bước vào đời ngồi sát nhau, tựa vào nhau thật gần. Những vỏ bia vứt lăn lóc, chai rượu cạn dần, quyện vào với nụ cười, nước mắt và những câu chuyện không đầu không cuối...

Tôi có nhiều bạn xã hội, có loại thân cực thân nhưng sau vài ngày không gặp mặt thì mọi nền tảng của cái tình thân ấy bị sụp đổ không dấu vết, thứ còn lại chỉ là những thứ đã lấy lợi được từ cái tình "thân" ấy mà thôi. Cũng chưa bao giờ thiếu những cuộc gặp mặt của những con người vừa đủ để quen biết, đôi khi chia sẻ với nhau vài ba câu chuyện, đủ hiểu nhau nhưng rồi cũng đi mất vì vốn chúng tôi gặp nhau ở phút giây mệt mỏi nhất, và nhất thời lúc ấy là đồng cảm mà thôi. Bạn bè tôi có thể hét thật to giữa đường phố là Tôi không thiếu. Nhưng chữ "bạn" đúng nghĩa thì tôi may mắn có được một vài người ở bên cạnh. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là chúng tôi sẵn sàng ở cạnh nhau mà thôi, chỉ để thức cùng nhau những đêm trắng, dễ dàng chửi bới, dễ dàng bật khóc tu tu trong suốt đêm ấy, và để rồi sáng hôm sau những câu chuyện ấy như chưa từng xảy ra. Vì con gái, kẻ nào chả có phút yếu lòng...

Tôi tin bạn có thể có rất nhiều bạn bè, luôn có người ở bên cạnh hô hào rất to họ và bạn thân nhau, chỉ đơn giản vì bạn và họ có cùng một số tiền để mua một cái áo mà không cần tính toán; họ là những người luôn sẵn sàng đi ăn với bạn ở những nhà hàng sang trọng chỉ vì bạn có thể trả tiền bữa này, và bữa sau họ trả; hay chỉ đơn giản là bạn và họ đang tương đồng về một đẳng cấp, hợp nhau về mặt lựa chọn cách sống trên cuộc đời này, và ở bên cạnh nhau chỉ vì hai chữ "Phù hợp" mà thôi. Bạn đã từng nghĩ họ có ở bên bạn tiếp hay không khi bạn đang ở bên bờ tuyệt vọng, đang trên con đường phải trả phí bằng máu và nước mắt cho trường học cuộc đời, khi bạn thật sự cô đơn và cần một người ở bên? 

Bạn nghĩ không bao giờ phép thử ấy phải xảy ra, vì cuộc đời vốn là một dòng chảy đều, bình yên. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến tận khi cuộc đời ép tôi bắt buộc phải thử. Trên cái danh giới mong manh của bờ sông sâu và đất liền ấy, mọi thứ dường như đều rõ ràng một cách đáng sợ, nhất là bộ mặt của mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tôi đã từng sợ phải thử đến nỗi tôi luôn bỏ lại tất cả những đoạn tình cảm giữa con người, với con người để trốn chạy đến nhiều nơi. Tôi mải mê chạy, nhưng rồi tránh sao khỏi trời nắng, mọi thứ đều diễn ra, phải chấp nhận và đối mặt, bài học cuộc sống ấy tôi đã bật khóc khi phát hiện ra ông trời đã quá ưu ái cho một vài người sẵn sàng ở bên vô điều kiện khi tôi đang đứng trên cái danh giới ấy, chẳng phải một bờ vai rộng để an ủi chở che, chẳng phải những người luôn thích hợp để xuất hiện với tôi trong những cuộc chơi vui vẻ, chỉ đơn giản là những người "bạn" mà thôi. 

Đêm cứ dài mãi, những câu chuyện của cuộc đời cũng dài mãi, tình yêu, lí tưởng, sự nghiệp, một vòng tròn hở, nhưng nó được khép chặt bởi những người con gái dễ dàng bật khóc khi đau lòng, nhưng luôn mạnh mẽ lúc cần ở ngay bên cạnh tôi. Đêm có dài tôi sẽ cố gắng để thức vì biết rằng có người sẵn sàng thức cùng...

Chuyện của đêm dài ấy mãi mãi là chuyện của đêm ấy, và dừng lại ở khoảng thời gian và không gian ấy...

Những năm tháng sau, biết đâu được, ở một nơi khác, một phương trời khác chúng tôi lại được tiếp tục tựa vào vai nhau và bắt đầu những câu chuyện khác nữa...

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những đêm trắng ngồi tựa sát vào nhau...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính