Blog của tôi!

Tự truyện của Gerrard.Chương2 : lớn lên và trưởng thành.

ReadzoSteven Gerrard.là đội trưởng vĩ đại của Liverpool, hiện đang cống hiến hết mình cho đội bóng mà anh đam mê từ nhỏ.

971 Đã xem

 

Tôi chưa bao giờ trốn học. Ba tôi không cho phép việc đó diễn ra. Hậu quả của việc trốn học, lén hút thuốc hay trốn vé tàu xe thì thật không thể tưởng tượng được. Ba sẽ véo tai tôi và la mắng, nhưng cũng không hề gì. Ông chả bao giờ đánh tôi cả. Ông thể hiện sự thất vọng của mình bằng một cách khác. Ông sẽ nhìn chằm chằm vào tôi và cái nhìn này làm tim tôi như muốn vỡ ra. Thứ mà làm tôi chấm dứt việc làm rối tung mọi chuyện chính là việc tôi sợ làm mất đi mối quan hệ tuyệt vời mà chúng tôi đang có. Ba chẳng bao giờ sử dụng bạo lực hay lên tiếng chỉ ra rằng việc làm của Paul và tôi là đúng hay sai. Ba cũng không cho phép các cậu nhóc của mình làm việc gì sai hay vô lễ với bất kỳ ai. Ông không chịu được việc phải tiếp đón một viên cảnh sát tìm đến Inronside. Rất nhiều người đã từng đứng trước cửa nhà tôi và phàn nàn về việc tôi và Paul đã ném đá vào cửa sổ nhà họ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị cảnh sát ghé thăm. Chưa bao giờ.

Tôi đã từng lừa đảo một lần. Chỉ duy nhất một lần. Tôi trộm đồ và bị bắt. Tôi và một nhóc nữa đang lang thang ở trung tâm thành phố Liverpool, như những thằng nhóc 11 tuổi khác, nhưng sự dại dột thì diễn ra ở Woolies. Chúng tôi nhặt được 5 đồng bảng Anh khi trên đường bắt chuyến tàu Maccies hoặc Wimpy tại Phố Lime để về nhà. Vấn đề ở đây là tôi lại đang cần một số đồ dùng học tập để làm bài tập về nhà, chỉ là một tập giấy viết và vài cái bút, - nếu đang ở trường thì lúc nào cũng có sẵn. Và kế hoạch là nhằm thẳng vào chính Woolies. Chúng tôi vào trong cửa hàng, lấy bút và giấy cất vào túi. Chúng tôi đi thẳng ra lối ra vào một cách tự tin. Mọi việc tưởng chừng như đang rất suôn sẻ. Tuyệt. Tôi có thể cảm nhận được tiền trong túi của tôi sẽ dành để đi về thị xã tại đường Lime. Nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Bước qua cửa, đi lên vỉa hè, rẽ trái và chuẩn bị chạy thẳng………

Bỗng một tiếng thét đã làm chúng tôi đứng lại. “Oi” là tiếng mà làm máu chúng tôi như đông lại. “Dừng lại!”. Khỉ thật. Một viên cảnh sát phố Woolies đang đứng ngay tại đó. Tôi không thể nhúc nhích được chút nào, tôi quá sợ hãi. Ông ta túm lấy cổ áo tôi. Mk! Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. “Đúng vậy”, tôi nghĩ, trái tim và ý chí của tôi đang đấu tranh. “Tôi đã thổi bay mọi thứ. Ước mơ về Liverpool vậy là kết thúc. Ý nghĩ về việc chơi cho CLB cũng trở nên điên rồ. Ba sẽ từ bỏ tôi. Shit!”

Viên cảnh vệ này dẫn tôi về Woolies, vào trong phòng cảnh sát, và thu lại mấy đồ dùng học tập của tôi. Sau đó, ông mắng chúng tôi thậm tệ nhưng xác đáng. “Chúng mày học trường nào?” Ông hét lên. “Chúng mày sống ở đâu? Đọc số điện thoại nhà ra mau!”
Đầu tôi như đang quay tròn. “Nhà bọn cháu không có điện thoại”, Tôi nói dối.
Sắc mặt của gã cảnh sát bắt đầu chuyển sang màu đỏ. “Vậy thì cho ta địa chỉ nhà”
Tôi không thể khai ra Ironside. Ba tôi sẽ điên lên mất nếu có cảnh sát tìm đến. Tôi nghĩ ngợi. Còn cha cảnh sát thì cứ hỏi đi hỏi lại, bởi vậy, tôi đã cho lão ta địa chỉ nhà của dì tôi. Lão ghi chép lại, la mắng một trận nữa và đuối chúng tôi ra khỏi Woolies.
Đầu tôi đang rối tung, tôi chạy đến phố Lime. Sở cảnh sát Woolies sẽ gọi đến trường học, sau đó mọi việc sẽ đến tai ba tôi và tôi chỉ có nước đi đầu xuống đất, sẽ chẳng bao giờ được chơi bóng cả. Mk. Khi tôi xuống khỏi tàu tại Huyton, tôi không thể về Ironside. “Ba nhất định sẽ giết mình vì tội ăn cắp” Tôi nghĩ. Về nhà là không thể, bởi vậy tôi chạy hết tốc lực đến nhà dì Lynn. Dì mở cửa cho tôi vào, chờ tôi ngồi xuống và lắng nghe tôi. “Cháu có nên về và gặp ba không hả dì?” Tôi bào chữa cho mình với dì “Cháu có muốn vậy không? Phải khằng định là ông ấy luôn đúng”

Sau đó, dì Lynn đã đến Ironside và giải thích với ba tôi về việc tôi đã cảm thấy kinh sợ như thế nào. Nhưng đã quá muộn rồi. Ba tôi vừa mới biết tin tôi ăn cắp. Đúng là tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Tin tức từ Woolies đã tìn đến thầy Mick, thầy đã gọi cho ba tôi và ông bắt đầu lên cơn giận. Ba đến ngay nhà dì Lynn lôi tôi về nhà và băm vằm tôi. Ông nhìn tôi bằng con mắt như chỉ muốn giết chết tôi. “Tại sao con lại làm thế” Ông quát lên. “Tại sao lại ăn cắp? Tại sao không trả tiền? Tại sao không hỏi xin ba mẹ? Tại sao? Tại sao? Gia đình này không thể tha thứ và chấp nhận tội ăn cắp. Con sẽ bị nhiều lời chỉ trích ở trường nữa. Họ sẽ muốn biết tại sao con lại ăn cắp đồ”

Trên tàu trở về từ phố Lime, tôi đã có 1 ý nghĩ thoáng qua: “Ba à”, tôi đáp, “nếu nhà trường muốn đuổi học con con sẽ nói rằng con cần đồ dùng học tập để làm bài tập về nhà. Tất cả là vì việc học thôi mà. Con đâu có lấy cắp bánh kẹo. Con chỉ lấy giấy viết thôi mà.”

Ba nhìn tôi và đi, “Ta không cần biết điều đó”

Lời xin lỗi thật sự là rất mỏng manh. Không gì có thể cứu tôi thoát khỏi sự trừng phạt của ba.

Sau đó, ba đã đánh trúng tôi bằng một ý nghĩ chết người khác: “Nếu Liverpool tìm đến con, thì con lại càng gặp rắc rối hơn Steven à”, ông nói. “Chuyện quái gì đây, Steve Heighway mà lại để ý đến con à? Con sẽ ăn cắp mọi thứ ở Liverpool. Họ có thể đuổi con đi ngay lập tức”

Những lời lẽ này đập vào đầu tôi nhưng một quả văng (Quả cầu kim loại lớn, nặng được văng hoặc thả rơi từ cần trục đêrich, dùng để phá bỏ các công trình cũ, đập vỡ các tảng đá khối, và các vật có kích thước lớn khác). Tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. Tôi yêu ba. Tôi không muốn làm ông thất vọng. Tôi yêu Liverpool. Cái ý nghĩ họ sẽ loại khỏi tôi ra làm tôi phát khiếp. Bóng đá là tất cả những gì tôi mơ ước. Tại sao tôi lại đi ăn cắp chứ? Chúa ơi, hỏng hết rồi. Ăn cắp là việc làm ngu ngốc. Tôi có tiền, và nếu tôi không có, thì tôi vẫn có thể mua được đồ mà. Ba má lúc nào cũng nói với Paul và tôi rằng: “Các con không được ăn cắp. Nếu các con muốn bất cứ thứ gì, ba mẹ sẽ cố gắng mua cho con bằng mọi cách”. Tôi đúng là một thằng ngốc, tôi đã ăn cắp và bây giờ phải đối mặt với hậu quả.

Khi ba trách mắng tôi thậm tệ thì mẹ đứng ở ngoài cửa ra vào, chỉ quan sát và lắng nghe. Mẹ muốn ba phải nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc là như thế nào, nhưng bà cũng đứng bên cạnh ba để đảm bảo không có cái dây lưng nào được dùng tới. Tôi và Paul là 2 cậu con trai cưng của mẹ và bà sẽ bảo vệ chúng tôi, lúc nào tôi cũng có thể làm nũng mẹ. “Ôi mẹ! Mẹ nói gì đi” Tôi sẽ nói vậy nếu bà ở gần tôi lúc này. Một nụ cười sẽ nở trên môi bà chịu thua và tha thứ. Tình yêu của bà lúc nào cũng dành cho chúng tôi kể cả khi tôi và Paul có phạm tội giết người đi chăng nữa. Mẹ thì lúc nào cũng không trịnh trọng như ba. Ba thì nổi khùng vì vụ việc ở Woolies còn mẹ thì đảm bảo rằng ba sẽ không đánh tôi. Rất nhiều những đứa trẻ cũng dính vào thuốc lá hay trộm cắp đều bị mấy ông bố lột da. “Kẻ tòng phạm” của tôi tại Woolies kiểu gì cũng chịu đòn khi nó về đến nhà. Ba bắt tôi vào phòng và nhốt tôi 3 đêm trong đó. Tôi tưởng chừng 3 đêm dài như 6 tháng.

Tôi không nhận được sự cảm thông nào từ Paul. Mà trái lại, anh ta còn cười nghiêng người vì tôi bị nhốt trong phòng. Có một lỗ nhỏ ở cửa và tôi nghe thấy Paul thì thầm, “Stevie, anh sắp đi vào trong thị trấn. Sẽ rất tuyệt đấy. Đi nào”. Anh quấn tôi vào một cái gì đó hư hỏng. “Máy tính đang ở cầu thang,” Paul nói qua cánh cửa, “mày có muốn chơi game không?” Paul biết là tôi không thể ra ngoài lúc này. Đó chỉ là một lời nói giễu cợt nhưng nó như cắt tôi ra thành từng mảnh. Tôi nghe thấy Paul chạy ra ngoài và đang tổ chức một trận bóng. Anh gọi tất cả lũ nhóc trong Ironside bằng một giọng thật là lớn. “Ai muốn chơi đá bóng nào? Đi thôi”. Đó đúng là một sự tra tấn. Tôi nghe thấy trận bóng đang diễn ra như thế nào, nghe cả những lời hò hét sung sướng, những câu nói đùa, những pha ăn mừng ồn ã… trong nước mắt. Tôi không thể thoát ra được. Phòng tôi đã bị khóa. Các đồng đội của tôi đang hò hét ngoài cửa sổ, “Stevie, Stevie, trận bóng hôm nay hay quá, thật tiếc là cậu không tham gia được. Cậu sẽ rất thích nó cho coi”. Những tiếng cười tàn nhẫn theo sau những lời nói đó vang lên qua cánh cửa sổ. Đồng đội của tôi! Người anh máu mủ ruột rà của tôi! Họ đều biết là tôi có thể nghe thấy! Họ biết là điều đó sẽ giết chết tôi. Khi họ ngừng gọi tôi, tôi lén nhìn ra phía cửa sổ để quan sát họ một cách thèm muốn. Đó là lỗi của tôi. Tôi đáng bị trừng phạt như thế này.

Thường thì, tôi lúc nào cũng cư xử phải phép, tất nhiên là theo những tiêu chuẩn đặt ra cho những cậu nhóc. Các đồng đội của tôi đã từng ăn cắp ở cửa hàng và gar ra, ăn trộm kẹo và nước ngọt khi tôi đi chơi với bọn chúng. Tôi chưa bao giờ dính dáng đến mấy việc đó nhưng tôi cũng có mặt ở đó. Tôi đứng nhìn các bạn của mình lấy thuốc lá ra khỏi túi và hút trong giờ ra chơi. Chúng châm thuốc hút và nhả khói bay khắp khuôn mặt. Chúng chả thèm quan tâm đến thứ gì khác. Một chút khói thuốc bay ra đường phố và tan đi, nhưng tôi lại thích đi lang thang với chúng. Tôi có thể đi ra ngoài đường ray. Sự cám dỗ đúng là một thứ nguy hiểm. Thật may mắn, Ba đã giúp tôi đi đúng hướng. Nếu không có sự chỉ dẫn của ông, thì tôi đã không phải là tôi, tôi đã không đứng tại vị trí này như ngày hôm nay.Tôi chưa bao giờ trốn học. Ba tôi không cho phép việc đó diễn ra. Hậu quả của việc trốn học, lén hút thuốc hay trốn vé tàu xe thì thật không thể tưởng tượng được. Ba sẽ véo tai tôi và la mắng, nhưng cũng không hề gì. Ông chả bao giờ đánh tôi cả. Ông thể hiện sự thất vọng của mình bằng một cách khác. Ông sẽ nhìn chằm chằm vào tôi và cái nhìn này làm tim tôi như muốn vỡ ra. Thứ mà làm tôi chấm dứt việc làm rối tung mọi chuyện chính là việc tôi sợ làm mất đi mối quan hệ tuyệt vời mà chúng tôi đang có. Ba chẳng bao giờ sử dụng bạo lực hay lên tiếng chỉ ra rằng việc làm của Paul và tôi là đúng hay sai. Ba cũng không cho phép các cậu nhóc của mình làm việc gì sai hay vô lễ với bất kỳ ai. Ông không chịu được việc phải tiếp đón một viên cảnh sát tìm đến Inronside. Rất nhiều người đã từng đứng trước cửa nhà tôi và phàn nàn về việc tôi và Paul đã ném đá vào cửa sổ nhà họ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị cảnh sát ghé thăm. Chưa bao giờ.

Tôi đã từng lừa đảo một lần. Chỉ duy nhất một lần. Tôi trộm đồ và bị bắt. Tôi và một nhóc nữa đang lang thang ở trung tâm thành phố Liverpool, như những thằng nhóc 11 tuổi khác, nhưng sự dại dột thì diễn ra ở Woolies. Chúng tôi nhặt được 5 đồng bảng Anh khi trên đường bắt chuyến tàu Maccies hoặc Wimpy tại Phố Lime để về nhà. Vấn đề ở đây là tôi lại đang cần một số đồ dùng học tập để làm bài tập về nhà, chỉ là một tập giấy viết và vài cái bút, - nếu đang ở trường thì lúc nào cũng có sẵn. Và kế hoạch là nhằm thẳng vào chính Woolies. Chúng tôi vào trong cửa hàng, lấy bút và giấy cất vào túi. Chúng tôi đi thẳng ra lối ra vào một cách tự tin. Mọi việc tưởng chừng như đang rất suôn sẻ. Tuyệt. Tôi có thể cảm nhận được tiền trong túi của tôi sẽ dành để đi về thị xã tại đường Lime. Nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Bước qua cửa, đi lên vỉa hè, rẽ trái và chuẩn bị chạy thẳng………

Bỗng một tiếng thét đã làm chúng tôi đứng lại. “Oi” là tiếng mà làm máu chúng tôi như đông lại. “Dừng lại!”. Khỉ thật. Một viên cảnh sát phố Woolies đang đứng ngay tại đó. Tôi không thể nhúc nhích được chút nào, tôi quá sợ hãi. Ông ta túm lấy cổ áo tôi. Mk! Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. “Đúng vậy”, tôi nghĩ, trái tim và ý chí của tôi đang đấu tranh. “Tôi đã thổi bay mọi thứ. Ước mơ về Liverpool vậy là kết thúc. Ý nghĩ về việc chơi cho CLB cũng trở nên điên rồ. Ba sẽ từ bỏ tôi. Shit!”

Viên cảnh vệ này dẫn tôi về Woolies, vào trong phòng cảnh sát, và thu lại mấy đồ dùng học tập của tôi. Sau đó, ông mắng chúng tôi thậm tệ nhưng xác đáng. “Chúng mày học trường nào?” Ông hét lên. “Chúng mày sống ở đâu? Đọc số điện thoại nhà ra mau!”
Đầu tôi như đang quay tròn. “Nhà bọn cháu không có điện thoại”, Tôi nói dối.
Sắc mặt của gã cảnh sát bắt đầu chuyển sang màu đỏ. “Vậy thì cho ta địa chỉ nhà”
Tôi không thể khai ra Ironside. Ba tôi sẽ điên lên mất nếu có cảnh sát tìm đến. Tôi nghĩ ngợi. Còn cha cảnh sát thì cứ hỏi đi hỏi lại, bởi vậy, tôi đã cho lão ta địa chỉ nhà của dì tôi. Lão ghi chép lại, la mắng một trận nữa và đuối chúng tôi ra khỏi Woolies.
Đầu tôi đang rối tung, tôi chạy đến phố Lime. Sở cảnh sát Woolies sẽ gọi đến trường học, sau đó mọi việc sẽ đến tai ba tôi và tôi chỉ có nước đi đầu xuống đất, sẽ chẳng bao giờ được chơi bóng cả. Mk. Khi tôi xuống khỏi tàu tại Huyton, tôi không thể về Ironside. “Ba nhất định sẽ giết mình vì tội ăn cắp” Tôi nghĩ. Về nhà là không thể, bởi vậy tôi chạy hết tốc lực đến nhà dì Lynn. Dì mở cửa cho tôi vào, chờ tôi ngồi xuống và lắng nghe tôi. “Cháu có nên về và gặp ba không hả dì?” Tôi bào chữa cho mình với dì “Cháu có muốn vậy không? Phải khằng định là ông ấy luôn đúng”

Sau đó, dì Lynn đã đến Ironside và giải thích với ba tôi về việc tôi đã cảm thấy kinh sợ như thế nào. Nhưng đã quá muộn rồi. Ba tôi vừa mới biết tin tôi ăn cắp. Đúng là tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Tin tức từ Woolies đã tìn đến thầy Mick, thầy đã gọi cho ba tôi và ông bắt đầu lên cơn giận. Ba đến ngay nhà dì Lynn lôi tôi về nhà và băm vằm tôi. Ông nhìn tôi bằng con mắt như chỉ muốn giết chết tôi. “Tại sao con lại làm thế” Ông quát lên. “Tại sao lại ăn cắp? Tại sao không trả tiền? Tại sao không hỏi xin ba mẹ? Tại sao? Tại sao? Gia đình này không thể tha thứ và chấp nhận tội ăn cắp. Con sẽ bị nhiều lời chỉ trích ở trường nữa. Họ sẽ muốn biết tại sao con lại ăn cắp đồ”

Trên tàu trở về từ phố Lime, tôi đã có 1 ý nghĩ thoáng qua: “Ba à”, tôi đáp, “nếu nhà trường muốn đuổi học con con sẽ nói rằng con cần đồ dùng học tập để làm bài tập về nhà. Tất cả là vì việc học thôi mà. Con đâu có lấy cắp bánh kẹo. Con chỉ lấy giấy viết thôi mà.”

Ba nhìn tôi và đi, “Ta không cần biết điều đó”

Lời xin lỗi thật sự là rất mỏng manh. Không gì có thể cứu tôi thoát khỏi sự trừng phạt của ba.

Sau đó, ba đã đánh trúng tôi bằng một ý nghĩ chết người khác: “Nếu Liverpool tìm đến con, thì con lại càng gặp rắc rối hơn Steven à”, ông nói. “Chuyện quái gì đây, Steve Heighway mà lại để ý đến con à? Con sẽ ăn cắp mọi thứ ở Liverpool. Họ có thể đuổi con đi ngay lập tức”

Những lời lẽ này đập vào đầu tôi nhưng một quả văng (Quả cầu kim loại lớn, nặng được văng hoặc thả rơi từ cần trục đêrich, dùng để phá bỏ các công trình cũ, đập vỡ các tảng đá khối, và các vật có kích thước lớn khác). Tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. Tôi yêu ba. Tôi không muốn làm ông thất vọng. Tôi yêu Liverpool. Cái ý nghĩ họ sẽ loại khỏi tôi ra làm tôi phát khiếp. Bóng đá là tất cả những gì tôi mơ ước. Tại sao tôi lại đi ăn cắp chứ? Chúa ơi, hỏng hết rồi. Ăn cắp là việc làm ngu ngốc. Tôi có tiền, và nếu tôi không có, thì tôi vẫn có thể mua được đồ mà. Ba má lúc nào cũng nói với Paul và tôi rằng: “Các con không được ăn cắp. Nếu các con muốn bất cứ thứ gì, ba mẹ sẽ cố gắng mua cho con bằng mọi cách”. Tôi đúng là một thằng ngốc, tôi đã ăn cắp và bây giờ phải đối mặt với hậu quả.

Khi ba trách mắng tôi thậm tệ thì mẹ đứng ở ngoài cửa ra vào, chỉ quan sát và lắng nghe. Mẹ muốn ba phải nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc là như thế nào, nhưng bà cũng đứng bên cạnh ba để đảm bảo không có cái dây lưng nào được dùng tới. Tôi và Paul là 2 cậu con trai cưng của mẹ và bà sẽ bảo vệ chúng tôi, lúc nào tôi cũng có thể làm nũng mẹ. “Ôi mẹ! Mẹ nói gì đi” Tôi sẽ nói vậy nếu bà ở gần tôi lúc này. Một nụ cười sẽ nở trên môi bà chịu thua và tha thứ. Tình yêu của bà lúc nào cũng dành cho chúng tôi kể cả khi tôi và Paul có phạm tội giết người đi chăng nữa. Mẹ thì lúc nào cũng không trịnh trọng như ba. Ba thì nổi khùng vì vụ việc ở Woolies còn mẹ thì đảm bảo rằng ba sẽ không đánh tôi. Rất nhiều những đứa trẻ cũng dính vào thuốc lá hay trộm cắp đều bị mấy ông bố lột da. “Kẻ tòng phạm” của tôi tại Woolies kiểu gì cũng chịu đòn khi nó về đến nhà. Ba bắt tôi vào phòng và nhốt tôi 3 đêm trong đó. Tôi tưởng chừng 3 đêm dài như 6 tháng.

Tôi không nhận được sự cảm thông nào từ Paul. Mà trái lại, anh ta còn cười nghiêng người vì tôi bị nhốt trong phòng. Có một lỗ nhỏ ở cửa và tôi nghe thấy Paul thì thầm, “Stevie, anh sắp đi vào trong thị trấn. Sẽ rất tuyệt đấy. Đi nào”. Anh quấn tôi vào một cái gì đó hư hỏng. “Máy tính đang ở cầu thang,” Paul nói qua cánh cửa, “mày có muốn chơi game không?” Paul biết là tôi không thể ra ngoài lúc này. Đó chỉ là một lời nói giễu cợt nhưng nó như cắt tôi ra thành từng mảnh. Tôi nghe thấy Paul chạy ra ngoài và đang tổ chức một trận bóng. Anh gọi tất cả lũ nhóc trong Ironside bằng một giọng thật là lớn. “Ai muốn chơi đá bóng nào? Đi thôi”. Đó đúng là một sự tra tấn. Tôi nghe thấy trận bóng đang diễn ra như thế nào, nghe cả những lời hò hét sung sướng, những câu nói đùa, những pha ăn mừng ồn ã… trong nước mắt. Tôi không thể thoát ra được. Phòng tôi đã bị khóa. Các đồng đội của tôi đang hò hét ngoài cửa sổ, “Stevie, Stevie, trận bóng hôm nay hay quá, thật tiếc là cậu không tham gia được. Cậu sẽ rất thích nó cho coi”. Những tiếng cười tàn nhẫn theo sau những lời nói đó vang lên qua cánh cửa sổ. Đồng đội của tôi! Người anh máu mủ ruột rà của tôi! Họ đều biết là tôi có thể nghe thấy! Họ biết là điều đó sẽ giết chết tôi. Khi họ ngừng gọi tôi, tôi lén nhìn ra phía cửa sổ để quan sát họ một cách thèm muốn. Đó là lỗi của tôi. Tôi đáng bị trừng phạt như thế này.

Thường thì, tôi lúc nào cũng cư xử phải phép, tất nhiên là theo những tiêu chuẩn đặt ra cho những cậu nhóc. Các đồng đội của tôi đã từng ăn cắp ở cửa hàng và gar ra, ăn trộm kẹo và nước ngọt khi tôi đi chơi với bọn chúng. Tôi chưa bao giờ dính dáng đến mấy việc đó nhưng tôi cũng có mặt ở đó. Tôi đứng nhìn các bạn của mình lấy thuốc lá ra khỏi túi và hút trong giờ ra chơi. Chúng châm thuốc hút và nhả khói bay khắp khuôn mặt. Chúng chả thèm quan tâm đến thứ gì khác. Một chút khói thuốc bay ra đường phố và tan đi, nhưng tôi lại thích đi lang thang với chúng. Tôi có thể đi ra ngoài đường ray. Sự cám dỗ đúng là một thứ nguy hiểm. Thật may mắn, Ba đã giúp tôi đi đúng hướng. Nếu không có sự chỉ dẫn của ông, thì tôi đã không phải là tôi, tôi đã không đứng tại vị trí này như ngày hôm nay.                              

                                                                                                                                                                        DT-Trần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện của Gerrard.Chương2 : lớn lên và trưởng thành.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính