Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 43: Quyết chiến (2)

ReadzoTa sẽ dùng từng giây từng phút mỗi ngày trân trọng nàng, yêu thương nàng. Ta yêu nàng bây giờ và mãi về sau, ngay cả khi ta không còn trên cõi đời này nữa

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

24/07/2015

407 Đã xem

Nhin thấy chính bản thân mình gọi mình là yêu nữ, Lữ Nhiên đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ả ta nghiến răng ken két, nhả ra từng từ một, “Nếu đã như vậy, hôm nay, cả hai ngươi ai cũng đừng mơ tưởng sống sót rời khỏi đây!!!”

Vừa dứt câu, trên đôi bàn tay mịn màng của Lữ Nhiên xuất hiện một cây quyền trượng với thân màu đen, trên đỉnh là một vòng tròn và ở dưới đó có khắc một chữ cái, thứ chữ cái vô cùng quen thuộc với Tuyết Lăng – “VÔ”

Quả đúng như ta dự đoán, Lữ Nhiên chính là người của tổ chức chữ “Vô”! Năm xưa, ta bị chính những kẻ này tấn công, bây giờ, ta lại là đối chiến. Trái đất quả thật tròn mà…

“Sát thủ, hãy đỡ”

Từ vòng tròn phía trên, một ngọn lửa khổng lồ bắn ra, lao thẳng về phía Tuyết Lăng. Bạch Băng thấy đối phương tấn công cũng liền nhanh chóng trả đòn. Ngọn lửa của nàng và của Lữ Nhiên chạm nhau trên không trung, tạo nên những tiếng nổ lớn, ầm vang cả một khoảng rừng

Tuy nhiên, do thực lực của Bạch Băng kém Lữ Nhiên nhiều nên hỏa công của nàng hoàn toàn biến mất, trong khi hỏa công của Lữ Nhiên vẫn còn, chỉ có điều là bị thu nhỏ mà thôi. Thấy vậy, Tuyết Lăng không chút chần chừ, xuất chiêu “Phong ba bão táp”, giải quyết nốt tàn dư còn sót lại.

Lữ Nhiên vỗ nhẹ tay, nói, “Thật không ngờ, ngươi không chỉ bắt chước được ngoại hình của ta mà ngay cả pháp thuật cũng không ngoại lệ. Chẹp chẹp… nếu ta có thể mang ngươi về, quả thực sẽ là… Đáng tiếc … đáng tiếc…”

Bạch Băng lạnh lùng đáp, “Đáng tiếc ngươi không có cái khả năng đấy. Đừng tự cho rằng trên thế giới này bản thân mình là nhất Lữ Nhiên ạk. Nếu không, có một ngày, đến vì sao mà chết ngươi cũng không rõ đâu”

Lữ Nhiên ghiến răng ken két, đôi mắt sắc lạnh của ả không ngừng lướt qua hai người Tuyết Lăng, Bạch Băng, “Ranh con, đừng tưởng chỉ vì ta thưởng thức tài nghệ của ngươi mà ngươi có thể lên mặt với ta. Ngươi có thể bắt chước phép thuật của ta thì sao? Chẳng phải có những thứ ngươi không thể bắt chước sao? Ví dụ như… công lực chẳng hạn?”

Nghe được lời Lữ Nhiên nói, Bạch Băng có đôi chút giật mình. Quả không hổ danh là vị hoàng phi gây sóng tạo gió nơi hoàng cung Thiên Lang. Óc quan sát thật không tầm thường. Là người khác, choáng ngợp bởi sức mạnh đặc biệt của ta, mấy ai có thể nhận ra điều đó???

Tuyết Lăng quay sang nói với Bạch Băng, “Bạch Băng, ả nói đúng thì sao? Đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình, biết rõ về mình không phải cũng là một thử thách sao? Ngươi nói xem, nếu ta và ngươi đánh bại được ả, há không phải chuyện đáng mừng sao?”

Bạch Băng gật đầu, “Chủ nhân nói đúng. Nếu chúng ta đánh bại được ả, chắc chắn sẽ là một chiến tích không ai có thể tưởng tượng”

Lữ Nhiên cười lớn, “Đánh bại ta? Ha ha… được, để ta xem, hai ngươi đánh bại ta như thế nào? Hỏa xa”

Từ trên trời cao xuất hiện những bánh xe lửa khổng lồ, hơn thế, số lượng còn không hề ít. Đứng giữa số bánh xe che kín cả một khoảng trời, Lữ Nhiên bay lên, từ trên cao khinh thường nhìn xuống hai người Tuyết Lăng

Nhẹ phất tay một cái, toàn bộ số bánh xe đó ngay lập tức lao xuống phía Tuyết Lăng, Bạch Băng không chút nương tình. Đối mặt với tình hình đó, Bạch Băng liền dùng “Hỏa xa” của mình đối chọi lại Lữ Nhiên. Nếu như lúc trước, hỏa công của nàng còn tạo được nhiều thương tổn cho hỏa công của Lữ Nhiên thì giờ, do đòn thế đòi hỏi nhiều tâm lực hơn nên “Hỏa xa” của nàng bị phá nát nhanh đến bất ngờ

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tuyết Lăng liều mạng dùng cùng lúc hai chiêu “Phong ba bão táp” chống trả lại Lữ Nhiên. Bạch Băng cũng không chịu kém, tranh thủ nuốt viên đan dược của Dạ Nguyệt rồi tung thêm “Hỏa xa” một lần nữa. Dưới sự hợp công của hai người, “Hỏa xa” của Lữ Nhiên rốt cuộc cũng bị đẩy lui một phần

Tiếc thay, phần còn sót lại của “Hỏa xa” vẫn từng giây từng phút xông đến, hung hãn vô ngần. Tuyết Lăng phi thân lên, đẩy Bạch  Băng ra sau, toàn thân hứng trọn “Hỏa xa”

“Chủ nhân…”

“Ha ha… đồ ngu… ngươi nghĩ, với trình độ của ngươi, có thể sống sót sao? Ha ha…”

Lữ Nhiên đang cười sung sướng thì một giọng nói bình tĩnh vang lên, khiến cho ả ta tắt lịm. “Lữ Nhiên, ngươi đừng có coi thường người khác”

Tuyết Lăng đưa tay phủi phủi bụi trên người, thản nhiên vứt từ trên tóc mình xuống chiếc lá khô chẳng may dính vào, nói, “Tưởng thế nào, hóa ra bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có thể thôi sao?”

“Ngươi…”

Thế là thế nào? Tại sao, tại sao nó có thể bình an vô sự trước “Hỏa xa” của ta? Một Trung Thuần cấp 8 há có thể như vậy???? Chẳng nhẽ có cao nhân giấu mặt giúp đỡ? Nhưng rõ ràng, quanh đây làm gì có ai??? Hai tên yêu quái ta tạo ra nếu nhận thấy có hiểm nguy chắc chắn sẽ trở về bảo vệ ta. Nay chúng không có bất cứ động tác nào, như vậy, chuyện có người là không thể! Nếu như vậy thì…

Đưa mắt nhìn chằm chằm lên người Tuyết Lăng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lữ Nhiên. Lớp vải ả ta đang khoác lên người không phải là ….?

“Nữ sát thủ, tại sao ngươi có được vải Hắc kim cương? Thứ vải quý báu như vậy, kẻ tầm thường như ngươi làm sao có được?”

Nói đến vải Hắc kim cương, Lữ Nhiên lại nhớ về cái ngày sinh thần năm xưa của Tuyết Lăng. Năm đó, vì để lấy lòng Hoàng Lực, ta đã cầu kiến cấp trên, xin về 5 dải lụa quý này những mong được cùng đi đến Đoạn gia cùng hắn ta, củng cố hơn nữa vị trí của mình trong lòng hắn. Nhưng ai ngờ, ki cóp cho cọp nó xơi. Nhận được hắc kim cương, Hoàng Lực cám ơn ta xong liền phi thẳng đến cung của con tiện nhân Mộc Nhã kia, rồi kéo theo ả ta với Hoàng Quân lên đường

Nghĩ lại ta càng cảm thấy ức chế. Rõ ràng người năm đó lên đường phải là ta, là ta….

“Lữ Nhiên, Hắc kim cương tuy là báu vật nhưng đâu phải chỉ có thể do 1 người sở hữu. Ta làm sao có nó không quan trọng, cái quan trọng là nó thuộc về ta. Không phải ngươi cũng giống vậy sao Lữ Nhiên? Hoàng Lực chẳng phải cũng chỉ là một món đồ ngươi cướp về đó ư?”

Ả ta chắc hẳn biết được việc năm đó Hoàng Lực mang vải Hắc kim cương tặng sinh nhật ta. May sao ả không biết được ta chính là Đoạn Tuyết Lăng, nếu không chỉ e…

“Khá khen cho mồm mép của ngươi. Dám so sánh ta với ngươi sao? Ngươi còn không có xứng”. Con ranh con, nó nghĩ nó là ai? Có trong tay vải Hắc kim cương, tưởng mình là bất khả chiến bại sao??? Trên đời này không có gì là không thể khắc chế, Hắc kim cương cũng không ngoại lệ!!!

Lấy từ trong ống tay áo một viên trân châu đỏ rực, Lữ Nhiên nói, “Nữ sát thủ, ngươi đừng vội mừng. Núi cao còn có núi cao hơn, không phải sao?”

Ả ta ném viên trân châu trên tay xuống đất, từ chỗ đó hiện lên một loài yêu quái không rõ dáng hình ngoại trừ việc nó là loài động vật bốn chân, thân thể được bao phủ bởi những ngọn lửa. Quanh chỗ nó đứng, tất cả cỏ cây giờ đây đều đã thành tro bụi

Nhìn hỏa thú, Bạch Băng cảm thấy có chút lo lắng. “Không rõ hình dạng thì sao? Chủ nhân, người để tiểu yêu xử lý nó cho. Thiên biến vạn hóa”

Những tưởng Bạch Băng có thể trở thành hỏa thú thứ hai như mọi khi nàng vẫn làm với các chủng loại yêu khác nhưng không, phép biến hình của nàng hoàn toàn vô dụng

“Cái gì??? Sao có thể??? Chuyện này… chuyện này…”

Tại sao ta lại không thể biến hình cơ chứ? Trên thế gian này chẳng nhẽ còn tồn tại thứ ta không thể sao chép sao???

Bạch Băng không thể biến thành hỏa thú kia ư? Lữ Nhiên, hỏa thú kia rốt cuộc từ đâu ngươi có được? Từ tổ chức chữ “Vô” của ngươi ư???

Lữ Nhiên thấy hai người Tuyết Lăng thất thần trước hỏa thú, vỗ tay lớn, “Ha ha… các ngươi làm sao có thể bắt chước được nó cơ chứ. Suy cho cùng, nó không phải là… Mà thôi, chuyện đó đối với ngươi đâu còn ý nghĩa gi nữa? Kẻ chết thì biết nhiều đề mà làm gì”. Nói xong, ả liền đưa mắt nhìn hỏa thú rồi chỉ tay về phía họ

Nhận được mệnh lệnh của Lữ Nhiên, hỏa thú liền xông về phía Tuyết Lăng. Trên đường nó đi, cỏ cây, hoa lá, thậm chí kể cả mặt đất đều cháy xém, phút chốc trở thành tro bụi. Bạch Băng nhìn cường địch trước mắt, dẹp đi trong lòng nỗi phân vân của mình rồi dùng “Thiên biến vạn hóa” hóa thân thành Hồng Tuyết

Tứ ca có thể dùng ngũ hành phép, ta không tin không trị nổi thứ hỏa thú không rõ lai lịch kia!

“Phong ba bão táp”

“Ngũ hành chú”

Trước đòn công của Tuyết Lăng và Bạch Băng, hỏa thú không hề ngần ngại. Nó xông thẳng vào lốc xoáy của Tuyết Lăng, khiến cho lốc xoáy của nàng trở thành lốc xoáy lửa! Chưa hết, hỏa thú còn mở to miệng, nuốt chửng toàn bộ thứ nó vừa tạo nên

Còn ngũ hành chú ư? Đúng là Bạch Băng đã thành công nhốt nó vào bên trong ngôi sao năm cánh nhưng kết quả thì hoàn toàn không như nàng muốn. Hỏa thú bị nhốt không ngừng dùng hỏa công công kích. Ngũ hành chú hấp thụ hỏa công phản lại hỏa thú nhưng đó chỉ là lúc đầu! Càng về sau, ngũ hành chú dường như không thể hấp thụ thêm một chút nào nữa dù là nhỏ nhất hỏa công của hỏa thú

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến! “Bùm”, ngũ hành chú của Bạch Băng bị nổ tung, khiến cho cả nàng và Tuyết Lăng đều bị thổi bay về phía sau. Trong khi đó, đối thủ của nàng lại không hề bị thương tổn chút xíu nào hết

“Ha ha… nữ sát thủ, ta đã nói rồi không phải sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Ta không thể thương tổn ngươi nhưng hỏa thú ư? Chuyện đó còn chưa chắc”

Lấy tay lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng của mình, Tuyết Lăng quay sang hỏi Bạch Băng, “Bạch Băng, ngươi có sao không?”

Bạch Băng lắc đầu, “Tiểu yêu không sao. Chủ nhân, giờ chúng ta tính sao đây? Đến cả ngũ hành chú của tứ ca cũng không có tác dụng, chúng ta còn có thể làm gi nó?”

“Ngươi đừng lo. Đúng vậy, quả thực đòn tấn công của ta và ngươi không có tác dụng với nó. Nhưng đòn công kích của nó chắc gì đã có thể tổn thương ta? Đừng quên, ta đang khoác trên mình Hắc kim cương, thứ vải quý báu nhất trên thế gian này”

Đúng vậy, sao Bạch Băng ta lại có thể quên việc chủ nhân đang khoác lên mình Hắc kim cương cơ chứ? Hỏa công của hỏa thú mạnh thật nhưng nó làm sao có thể xuyên qua lớp phòng ngự nức tiếng của Hắc kim cương! Nếu đã không thể làm thương tổn nàng, trận này thắng thua vẫn chưa thể phân định!

“Gào”

Gầm lên một tiếng, hỏa thú phun lửa về phía Bạch Băng. Tuyết Lăng thấy vậy liền không chút suy nghĩ, lao lên đỡ hộ nàng ta.

“Á…”

Thân thể mảnh khảnh của Tuyết Lăng và Bạch Băng bay mạnh về phía sau, đập vỡ vô số tảng đá khiến cho hai nàng trở nên thảm hại vô ngần. Đặc biệt là Tuyết Lăng, dính toàn bộ hỏa công của hỏa thú, y phục nàng giờ đây lởm chởm những vết cháy đen, đôi chỗ vẫn còn đang âm ỉ cháy

Không thể nào! Hỏa công của nó có thể tiêu hủy Hắc kim cương ư??? Rốt cuộc hỏa thú này là thứ yêu quái gì???

Thấy bộ dáng chật vật của hai người Bạch Băng, Lữ Nhiên cười lớn, “Nữ sát thủ, Hắc kim cương của ngươi đúng là một thứ bảo vật, có tác dụng phòng ngự hơn người. Không thể đánh phá, càng không thể dùng phép tổn thương. Nhưng ngươi đừng quên, trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc. Vốn dĩ không bao giờ có thứ nào gọi là độc tôn, thiên hạ vô địch cả”

Ả Lữ Nhiên nói đúng. Bấy lâu nay ta quá mức coi trọng Hắc kim cương mà không nhận ra vấn đề đấy, một vấn đề vô cùng hiển nhiên. Trên thế gian này, thứ nào mà chẳng có nhược điểm! Không gì là hoàn hảo, không gì hết!

Chưa kể, Hoàng Lực cũng chỉ là một kẻ tầm thường, làm sao hắn có thể tìm ra 5 xấp vải Hắc kim cương để có thể mang đến tặng ta và gia đình ta được cơ chứ? Rất có khả năng là do Lữ Nhiên mang lại! Nếu đã có thể tìm được Hắc kim cương mà không sử dụng, ả ta chắc chắn cũng biết cách khắc chế!!! Ta… sao ta lại mắc một sai lầm… một sai lầm sơ đẳng thế cơ chứ???

Quái lạ, hỏa công của hỏa thú đúng là đã tiêu hủy Hắc kim cương nhưng sao thân thể của ả sát thủ kia còn không bị làm sao? Đáng lý, dưới đòn công đó, ả ta phải hoàn toàn tan chảy, không để lại chút xíu vết tích nào trên đời này nữa chứ? Chẳng nhẽ ả còn con bài chưa lật nào nữa sao??? Nếu đã như vậy, đánh nhanh thắng nhanh là thượng sách!

“Hỏa thú, ngươi hãy xông lên, tiêu diệt 2 ả kia cho ta. Hãy cho chúng hoàn toàn tiêu biến như thể chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời này”

Những ngọn lửa vây quanh thân hỏa thú bỗng rực cháy, tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt, tàn phá tất cả khung cảnh quanh nơi nó đứng. Thấy vậy, Lữ Nhiên nhanh chóng phi thân về bên Hoàng Đằng, đảm bảo không có việc gì xảy ra với nhi tử của mình

Thân thể to lớn của hỏa thú hóa thành một tia sáng màu đỏ, phi nhanh đến 2 người Tuyết Lăng. Đúng lúc ấy, một thân hình quen thuộc hiện lên, đưa đôi bàn tay trắng trẻo của mình lau đi vết bẩn trên khuôn mặt Bạch Băng và trìu mến nhìn Tuyết Lăng với nội tâm rung lên từng trận đớn đau khôn nguôi

Tuyết Lăng, ta đến rồi đây!

---------------------------------------

Hoàng cung Thiên Lang

Nhìn thấy Hoàng Quân đờ đần đứng tại cửa cung một mình, Mộc Nhã nhẹ nhàng đi đến, cất tiếng hỏi, “Hoàng Quân, chàng đang suy nghĩ chuyện gì đấy?”

Nghe thấy giọng nói của người mình yêu, Hoàng Quân quay đầu lại, trên khuôn mặt chàng hiện lên một vầng bán nguyệt, xen lẫn là những đám mây âm u trong tiết trời giông bão

“Hoàng Quân, có phải chàng… chàng hối hận về việc nhờ Ám Dạ các ám sát Hoàng Lực, Lữ Nhiên và Hoàng Đằng không?”

Hoàng Quân lắc đầu rồi lại gật đầu và rồi lại lắc, “Ta … ta không biết bản thân mình làm sao nữa Mộc Nhã. Rõ ràng, từ khi ta hạ quyết tâm, ta biết rồi một lúc nào đó, ngày này sẽ đến. Nếu như ta không hạ sát Hoàng Lực, ta với nàng, Hoàng Lam liệu có thể sống sót? Liệu có thể ở bên nhau? Ta biết, làm thế này là sai, là không đúng. Nhưng thử hỏi, ta còn có thể làm khác sao? Ta … ta…”

Mộc Nhã chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi của Hoàng Quân, “Hoàng Quân, thiếp hiểu. Dù sao Hoàng Lực cũng là phụ thân của chàng. Dẫu hắn ta có làm bao nhiêu điều sai trái thì đó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, bao năm qua, hắn ta đối xử với chàng và Hoàng My cũng không đến nỗi nào”

“Đúng vậy, phụ thân đối với ta và My muội không đến nỗi nào. Nhưng đó chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Ta biết, thật ra phụ thân làm gì có tình cảm với huynh muội ta. Người làm vậy cốt chỉ vì muốn ta không tranh giành ngôi báu, một ngày nào đó trở thành cánh tay đắc lực cho Hoàng Đằng mà thôi. Đáng ra, điều đó đối với ta cũng không hề quan trọng, miễn sao My muội có thể bình bình an an sống qua ngày, vô lo vô nghĩ là được”

“Nhưng, khi biết rằng, phụ thân chính là người hại chết đại hoàng tử, đại ca của ta, nhi tử dấu yêu của nàng, ta mới nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn. Trong mắt phụ thân, chúng ta chỉ đơn giản là một quân cờ, là một quân cờ không hơn không kém. Ta mất 3 năm, 3 năm nghĩ suy, 3 năm tự vấn, 3 năm để ta có thể ra quyết định, một quyết định khó khăn vô ngần. Mộc Nhã, nàng … nàng…”

Trước những lời tự đáy lòng của Hoàng Quân, thâm tâm của Mộc Nhã liền mềm xuống. Nàng vòng đôi tay mình ôm lấy Hoàng Quân và nói, “Thiếp biết, quyết định này đối với chàng mà nói không hề dễ chịu. Thiếp cũng biết, mai này, khi chàng lên ngôi, người đời sẽ đàm tiếu về chàng, về thiếp, về Hoàng Lam, về mối quan hệ của chúng ta như thế nào. Nhưng thiếp không quan tâm và sẽ không bao giờ quan tâm bởi ở bên chàng là sự lựa chọn tội lỗi nhất nhưng cũng là hạnh phúc nhất của cuộc đời thiếp”

“Hoàng Quân, như chàng đã nói, Hoàng Lực đối với nhi tử của mình một mực vô tình, chỉ coi là quân cờ chứ không gì khác cả. Chàng nghĩ xem, nếu hôm nay, chàng không vô tình thì rất có thể, một ngày nào đó, người có kết cục giống như đại hoàng tử sẽ là chàng. Hoặc tệ hơn nữa, nhi tử của chúng ta. Thiếp đã mất hoàng nhi, thiếp không thể mất thêm chàng, mất thêm Lam nhi nữa, không thể…”

Cảm thấy Mộc Nhã đột nhiên có chút run rẩy, Hoàng Quân lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, đám mây u ám trên khuôn mặt chàng không biết đã biến mất tự lúc nào mà thay vào đó là mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp, rực rỡ muôn màu, “Nàng đừng lo, cả 3 người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Mộc Nhã, vậy còn My muội, muội ấy…”

“Chàng yên tâm, thái y đã nói muội ấy chỉ do tâm thần quá mức căng thẳng nên mới bị ngất. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao cả. Giờ đây, điều thiếp lo lắng chỉ là, muội ấy sẽ tiếp nhận tin tức này như thế nào. Còn cả Lam nhi nữa, biết rằng ca ca chính là phụ thân của mình, thiếp e…”

“Nàng đừng lo. Từ bé, Hoàng My đã vô cùng thân thiết với nàng, ta tin chuyện này sớm hay muộn, muội ấy cũng chấp nhận. Còn về Lam nhi, ta … ta quả thực cũng không biết liệu nó sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng sự thật này không thể che dấu mãi, nhất là khi ta lên ngôi. Khi đó, Hoàng Lam sẽ trở thành thái tử, còn nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta. Nếu không công bố chuyện này cho thiên hạ, há chẳng phải mọi việc ta làm đều trở nên vô nghĩa sao?”

Mộc Nhã ngẩng mặt lên, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Hoàng Quân khiến cho chàng có đôi chút không được tự nhiên, “Mộc Nhã… nàng… nàng sao lại nhìn ta như vây chứ? Mặt ta có cái gì sao?”

Mộc Nhã khẽ lắc đầu, nàng kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên môi Hoàng Quân. “Hoàng Quân, thiếp yêu chàng. Mộc Nhã thiếp yêu chàng. Chàng không phải người đầu tiên thiếp yêu nhưng chàng sẽ là người tình cuối cùng của cuộc đời thiếp. Thiếp nguyện yêu chàng cho đến khi ánh nắng ban mai không còn chiếu rọi khắp nhân gian mỗi sớm bình mình, cho đến khi muôn vàn tinh tú soi tỏ vào những ngày giông tố, cho đến khi những con gió mát rời bỏ nhân gian này”

“Mộc Nhã, ta xin thề. Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ phụ nàng. Ta sẽ dùng từng giây từng phút mỗi ngày trân trọng nàng, yêu thương nàng. Ta yêu nàng bây giờ và mãi về sau, ngay cả khi ta không còn trên cõi đời này nữa. Mộc Nhã, Hoàng Quân ta yêu nàng. Nàng là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của ta”

Mải đắm chìm trong yêu thương, Hoàng Quân và Mộc Nhã không để ý thấy sau lưng mình có bóng hình của một người thiếu nữ đang chầm chậm từng bước rời đi sau khi đã chứng kiến gần như toàn bộ cuộc đối thoại của hai người họ

---------------------------------------

Thiên Lang quốc, thừa tướng phủ

Nhìn đống máu thịt bầy nhầy phía trước, Tử Y lấy tay che miệng ngáp dài, lười biếng nói, “Điệu đà, ngươi trút xong cơn giận chưa để chúng ta còn quay về. Ta là ta buồn ngủ lắm rồi”

Chỉnh lại mái tóc bị rối do màn “quá đà” vừa rồi, Phụng Nhan dịu dàng cất tiếng, thứ âm thanh nhẹ nhàng tựa suối chảy, mềm mại tựa tơ lụa, “Haizzz, thật là… sao bọn chúng cứ khiến ta phải trở mặt như thế cơ chứ? Nếu chịu chết ngay từ đầu có phải đỡ đau đớn rồi không???”

Vừa nói, Phụng Nhan vừa đưa mắt về chỗ vị thừa tướng xấu số kia, người mà giờ phút này chỉ để lại trên đời những vũng máu cùng một số nội tạng không rõ hình dạng. Ánh mắt nàng hiện lên nét không đành, thương cảm cho số phận của một kiếp người, khiến cho Tử Y không khỏi nghĩ thầm. Thương cảm cái gì cơ chứ, chính ngươi là người hành hạ hắn ta cho đến chết mới thôi đấy…

Cảm giác được có người nói xấu mình, Phụng Nhan hắt xì một tiếng rồi hỏi Tử Y, “Quái lạ, sao tự dưng ta lại hắt xì? Chẳng nhẽ có người nói xấu ta sao, sâu lười?”

Tử Y cười cười, che dấu đi sự giật mình trong cõi lòng mình, “Không có đâu, chắc do đêm rồi nên ngươi bị lạnh đó mà. Thế đã xong chưa để chúng ta còn trở về?”. Khiếp, ngươi đâu mà nhạy cảm thế??? Mới nghĩ xấu thôi mà đã hắt xì rồi là sao???

Vuốt lại y phục cho phẳng phui, Phụng Nhan lên tiếng, “Ừ, chúng ta quay về Thiên Lang cung thôi. Việc còn lại chắc bọn Ngọc Giai dư sức giải quyết”

Nói xong, Tử Y và Phụng Nhan đang định phi thân rời khỏi thì từ trên cao hạ xuống 2 thân ảnh quen thuộc, khiến cho họ không khỏi thầm nghĩ, hai người họ giải quyết nhanh đến vậy sao?

Lấy tay che miệng ngáp, Tử Y hỏi, “Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, huynh đệ 2 người giải quyết xong rồi sao? Nhanh vậy, đừng nói với ta là lại có kẻ nào ngu dốt động đến Khuynh Kỳ nhé”. Động đến Khuynh Kỳ, Khuynh Đình không nổi điên mới lạ ý. Chàng ta một khi đã lên cơn, ngoại trừ một số người, còn không trời cũng cản không nổi

Khunh Kỳ lắc đầu, “Không phải. Làm gì có ai động đến ta. Hay nói đúng hơn, làm gì có ai ở tướng quân phủ mà đụng đến ta. Khi ta với ca ca đến đó, nơi đó vắng hoe vắng hoắt, một bóng ruồi còn không có chứ đừng nói là con người”

Thoát khỏi cơn buồn ngủ thường trực của mình, Tử Y sốt sắng hỏi lại, “Ở đó không có một ai ư? Hai người có nhầm không đấy?”

Khuynh Đình bước ra từ phía sau Khuynh Kỳ, chầm chậm mở miệng, “Quả thực không có bất kỳ một ai cả, như thể tất cả người trong phủ tướng quân đột nhiên bốc hơi hết vậy, không để lại dù chỉ chút xíu vết tích”

Phụng Nhan đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, miệng không ngừng cất tiếng, “Đau hết cả đầu. Tại sao cái chốn đó lại không có ai? Chẳng nhẽ lại có người biết trước chúng ta sẽ đột kích sao? Chuyện đó làm sao có thể??? Nếu như vậy chẳng nhẽ còn có lý do nào khác mà chúng ta không ai biết được sao?”

Khuynh Đình nhìn nhìn y phục của Phụng Nhan, rụt rè nói, “Phụng Nhan, y phục của ngươi… sao lại có phần xộc xệch thế kia? Còn nữa….”, đảo mắt xung quanh một vòng rồi tiếp, “sao chốn này lại tơi tả thế này? Thi thể thì không nói nhưng sao ngay cả phủ viện cũng bị tàn phá nát bươm?”

Phụng Nhan giả vờ ho nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác, “Sao ta biết được? Có thể là do bọn chúng xây dựng ẩu thả, ăn bớt nguyên vật liệu chăng? Thôi, đừng bàn đến chuyện này nữa, vấn đề quan trọng là tìm hiểu tại sao phủ tướng quân có thể biến mất vô tăm vô tích một cách thần bí như vậy”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Khuynh Đình, ta nói rồi, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi để ý mà làm gì”

Thấy Phụng Nhan có phần lớn tiếng với ca ca mình, Khuynh Kỳ mặt hơi biến sắc, đi lên phía Khuynh Đình, “Phụng Nhan, đại ca ta chỉ quan tâm ngươi thôi. Việc gì ngươi phải gắt lên với huynh ấy như vậy? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách nói với ca ca ta thế ư?”

Thẹn quá hóa giận, Phụng Nhan cũng không chịu kém, liền chống nạnh đáp trả Khuynh Kỳ, “Ta quát hắn ta đấy, thì sao? Ngươi định làm gì ta? Tưởng ta sợ thứ Vampire thuần như ngươi sao? Phụng Nhan ta trước nay không biết sợ cái gì đâu nhé”

“Vậy chứ ngươi tưởng ta sợ cái giống nhà ngươi sao? Đừng nghĩ rằng mình là yêu quái đặc biệt trong chủng loại đấy mà không ai dám đụng đến ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nếu còn dám to tiếng với ca ca ta một lần nữa, đừng có trách ta vô tình”

“Khuynh Kỳ, ngươi…”

Thấy tình thế không ổn, Tử Y và Khuynh Đình mỗi người kéo Phụng Nhan, Khuynh Kỳ về một bên, hạ hỏa họ. Nhờ vậy mới không có một trận chiến vô nghĩa xảy ra. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Tử Y thở phào một tiếng, “Hiện giờ ở đây suy nghĩ cũng không phải là biện pháp. Ta nghĩ chúng ta hãy cùng đến chỗ Ngọc Giai, xem thử nàng ấy có gặp phải tình huống tương tự như vậy không? Hơn nữa, việc nơi đây cũng giải quyết xong rồi, đứng đây nữa có giải quyết được việc gì đâu”

Khuynh Đình gật đầu, “Tử Y nói đúng đấy. Kỳ đệ chúng ta đi thôi”

Khuynh Kỳ quay sang liếc mắt nhìn Phụng Nhan rồi đưa tay nắm lấy tay Khuynh Đình, “Đại ca, chúng ta đi”

Nhìn Khuynh Đình và Khuynh Kỳ phi thân ly khai, Phụng Nhan và Tử Y cũng liền theo sau. Phụng Nhan trong lòng không ngừng hậm hực, lườm cái gì mà lườm? Ta chỉ hơi hơi to tiếng một tý thôi chứ có làm gì ca ca ngươi đâu mà ngươi làm như ta sắp giết chàng ta đến nơi vậy? Mà kể cả ta có muốn, chắc gì đã làm được cơ chứ??? Đúng là … bảo vệ thì cũng vừa phải thôi chứ? Chàng ta đâu phải mỏng manh dễ vỡ gì cho cam…

Tử Y nhè nhẹ lắc đầu, đưa tay với lấy bàn tay của Phụng Nhan, “Điệu đà, ngươi lạ gì tính cách của Khuynh Kỳ nữa. Giận chàng ta làm gì? Chàng ta không có ý gì đâu mà”

“Ta biết là vậy… sâu lười, ngươi nói cũng đúng. Sao ta phải giận chàng ta? Mau già chứ có được cái gì đâu? … Ak mà, hiện tại Ngọc Giai đang ở chỗ nào nhỉ?”

Nghe được câu hỏi của Phụng Nhan, Khuynh Kỳ liền quay mặt lại đáp lời, “Ngọc Giai đang ở…”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 43: Quyết chiến (2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính