Blog của tôi!

Tự truyện của Gerrard phần3: Tôi đã bắt đầu như thế

Readzocâu chuyện về anh. G8.

1342 Đã xem

Con đường đến trường Mersyside của tôi thẳng tắp và không rõ ràng. Tôi nhìn ngôi trường với sân chơi rộng lớn dính liền với những tòa nhà tẻ ngắt không mấy ấn tượng. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là St Michael’s, nơi mà sau này được đổi tên thành Huyton với nhà thờ Roby và trường tiểu học Anh. Dù chỉ phải đi bộ một quãng ngắn từ Ironside, mẹ vẫn khăng khăng muốn lái xe đưa đón tôi tới St Mick. Tôi đã sống hết những năm tháng tuổi thơ và quãng đời tiểu học ở nơi đây, nghịch ngợm và lục lọi mọi thứ. Mỗi khi giở trò phá phách, các thầy cô giáo thường bắt tôi úp mặt vào tường trong năm phút như một hình phạt thỏa đáng. Tôi không bao giờ bắt nạt cũng như chửi thề hay lăng nhục, làm tổn thương ai hết. Tôi chỉ một chút táo tợn và ranh mãnh mà thôi. Và hay dính phải tội cãi lại người lớn chuyện vụn vặt hay đi trên cỏ dính đầy bùn trong khi chúng tôi được dặn ở yên trong sân, Đó là những chuyện trẻ con vẫn làm hàng ngày.

Trường học của tôi đặt ra những yêu cầu nhất định. Tôi ngồi trong lớp , mong chờ tới giờ giải lao vì khi đó sẽ luôn có một trận bóng diễn ra trong sân chơi. Tôi rất thích giờ ăn tối vì nó kéo dài tận 1 giờ đồng hồ và điều đó đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ có thêm thời gian. Tôi thường bỏ bữa tối chính vì nếu không sẽ lỡ mất những phút đầu của trận đấu.Trong khi phải xếp hàng chờ tới lượt lấy đồ ăn của mình, tôi thường sốt ruột hét lớn: Nhanh lên nào, có một trận đấu lớn đang diễn ra ngoài kia đấy . Thậm chí tôi còn đòi mẹ cho gói đồ nguội ăn trưa mang đến trường nữa. Nhớ phải ăn bữa tối đấy mẹ nói với theo Hoặc con có thể về nhà nếu không thích đồ ăn ở trường. Chúng tôi xoay xở ổn thỏa với đống đồ nguội: sandwich, một phong chocolate và nước uống kèm một ít hoa quả. Và thường thì chỗ hoa quả không bao giờ được đếm xỉa đến. Táo, chuối và cam không dành cho tôi ở tuổi đó. Tôi thường ăn qua loa, nhai thật nhanh rồi tiếp tục trở lại với trận đấu.

“ Stevie, con thậm chí còn chằng đụng đến đồ ăn nữa” mẹ càu nhàu “con mới chỉ ăn hết chocolate thôi mà” – mẹ thật là chẳng hiểu gì hết cả. Tốc độ là yếu tố sống còn trong giờ ăn tối. Tôi thường xử lý chỗ đồ ăn khi đang chơi đùa hay nhai ngấu nghiến vội vàng trước giờ vào lớp. Số phận của cốc trà sữa cũng y hệt như vậy. Nếu như có một trận đấu đang diễn ra bên ngoài kia ở Ironside, đồ ăn thường được nhét vào túi quần, tôi lao như bay ra cửa ném thức ăn cho chú chó nhà bên rồi chạy 1 mạch tới trận bóng. Sau những lần như thế, tôi thường trở về nhà với cái dạ dày rỗng không, phải ăn tạm bánh quy và chocolate. 


Trở lại với St Mick, các giáo viên chẳng hài lòng tí nào với những dòng chữ nghuệch ngoạc cẩu thả mà tôi bận bịu xoay xở trong cuốn sách giáo khoa. Những nỗ lực cứ tăng lên dần với cây bút chì trên tay. Cô giáo chắc hẳn phải nghĩ là tôi đang tập trung rất cao độ cho bài học. Nhưng thật tiếc là không phải thế. Những bài học chỉ được thực hành theo nhóm trong giờ ăn tối. Còn đằng sau cuống sách giáo khoa của tôi là chi chít những cái tên- chính là những dòng nghuệch ngọac được tôi nhắc đến phía bên trên. Ngay khi chuông nghỉ giữa giờ vàng lên, tôi nhanh như chớp tập hợp và phân công lũ con trai. Và đề nghĩ tất cả con gái nhường lại sân. “Các bạn có thể ở lại xem nếu muốn” tôi nói một với một vẻ hào phóng “Nhưng nó dữ dội và kịch tính nên các bạn không thể chơi được đâu”. Ranh giới được vạch ra bằng cặp sách và những chiếc áo để đánh dấu cầu môn. Đó là những trận đấu thực sự nghiêm túc như để trang giành cúp vô địch Wembley của St Mick vậy. Và bao giờ cũng thế, những vòng đấu cuối bao giờ cũng kém phần nhiệt huyết hơn. Mặt tôi đặp thẳng xuống sân bóng sau một cú va mạnh vào hàng rào trong khi cố giành lấy quả bóng. Thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ như thế nào thế bị thất bại. Đội thắng cuộc sẽ thỏa mãn hả hê tột độ còn những kẻ thua cuộc sẽ cay cú dài dài đến cả vài trận bóng sau. 

Tôi và Barry Banczyk luôn là những cầu thủ cừ nhất St Mick. Dù là bạn tốt của nhau nhưng chuyện ganh đua trên sân bóng lại là một chuyện khác hẳn. Chúng tôi luôn chơi ở hai đội khác nhau, luôn luôn cạnh tranh đến chết. Barry là một cầu thủ nghiêm túc và đứng đắn. Cậu ấy gia nhập tuyển Denburn U13 nơi mà bố tôi đang điều hành. Cả Michael Branch và Tony Hilbbert đều chơi cho đội tuyển hùng mạnh này. Tôi gia nhập tuyển Denburn ít lâu sau đó. Và đã ghi bàn dành chiến thắng cho đội ở giải Edgehill Junior. Cho đến tận khi Liverpool nhận tôi. Tôi và Barry vẫn luôn là những chân bóng chủ chốt của cả đội. Có một năm chúng tôi đã giúp St Mick thắng trong một giải đấu địa phương và chính điều đó đã tạo cơ hội được chơi ở Wembley. Đầu tiên chúng tôi chơi cho hai đội thuộc hai quận khác nhau trong một giải đấu. Giải thưởng thật là đáng kể. Wembley! Cảm nghĩ sung sướng làm sao khi được đặt chân lên sân cỏ truyền thống nổi tiếng, tôi năm trên giường, tưởng tượng cảm giác được đứng trên sân cỏ trong một trận đấu lớn thực sự. Wembley! Một giấc mơ trở thành hiện thực, và tôi sẽ chơi hết mình trong trận đấu. Trong một trận bóng, tôi bị ngã trượt chân vì lối chơi táo bạo vốn có, đầu gối bị rách bởi một miếng nắp vỏ lon coca sắc nhọn. Vết thương chỉ dài 5 mũi khâu nhưg đã cướp đi của tôi cơ hội tham gia chơi bóng tại Wembley . Tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Đó thật sự là một điều xui xẻo khủng khiếp. Tất cả lũ bạn tôi đều đến Wembley xem trận đấu còn tôi phải vào bệnh viện. Tuy vết sẹo trên đầu gối giờ đã mờ đi nhưng nỗi đau mất mát đi cơ hội tới Wembley như một sự nuối tiếc cứ dai dẳng mãi. 

Thời gian trôi thật nhanh, rồi cũng đến lúc tôi phải rời St Mick để lên cấp II. Thật khó để chọn trường. Các bạn của tôi hầu hết đều lựa chọn Browring Comprehensive hoặc Knowsly High Paul. Nhưg đối với tôi chúng đều không phù hợp cho lắm. Chắc hẳn ai cũng biết là tôi điên cuồng vì bóng đá, vì vậy tôi nghĩ trường nào đó giúp tôi trở thành một cầu thủ sẽ là thích hợp hơn. Cô Chadwick, một cô giáo của tôi tại St Mick cho tôi một số lời khuyên quí giá. “Em nên tới Cardinal Heenan, Steven ạ” cô nói tiếp “Trường đó sẽ giúp em có cơ hội ******* tiến trong bóng đá”.

Tôi đã từng nghe nói đến cái tên Cardinal Heenan Catholic. Có thể đó là cái tên khá hay cho một trường dạy bóng đá nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là ngôi trường tốt nhất trong vùng. Chồng cô Chadwick – thầy Eric dạy thể dục tại trường này. “Hãy tạo điều kiện kèm cặp Steven Gerrard nhé” cô nói vs thầy Eric “ ******* bé thực sự rất có khả năng, nó sẽ là một học sinh tuyệt vời của Cardinal Heenan”. Một số người không hề tán thành việc tôi chuyển đi. Trường Blueball Estate nằm ngoài tầm với của đa số học sinh và tôi không nằm trong số đó. Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Bóng đá với tôi là tất cả. Trường Cardinal Heenan cần tôi. Sự gửi gắm của cô Chadwick như làm tôi thất bại một nửa. Khả năng đá bóng của chính tôi đã dẫn dắt tôi qua cánh cổng của Cardinal Heenan. Chính đam mê đã đưa tôi tới đó. Cách chiêu mộ của Cardinal Heenan thích hợp với Liverpool Boys hơn so với Knowsley Boys và đó chính là mấu chốt. Liverpool Boys hoạt động tốt hơn rất nhiều. Huấn luyện viên của cả Liverpool và Everton đều biết điều đó và họ thường xuyên tham dự các trận đấu của Liverpool Boys để tìm kiếm tài năng trẻ. Cardinal Heenan là sự lựa chọn số 1 dành cho tôi.

Tuy chọn trường cấp II theo niềm đam mê bóng đá xong tôi vẫn phải hoàn thành các tiết học văn hóa. Cardinal Heenan là ngôi trường nam sinh lớn với số lượng học sinh lên tới 1300. Ban đầu tôi thực sự không hề muốn học tại đây dù cho khả năng bóng đá của tôi rất tốt. Hằng đêm, tôi thườg khóc với ý nghĩ phải chuyển đến một nơi giữa vô vàn người xa lạ làm tôi hoang mang, hoảng sợ đôi chút. Cardinal Heenan cách nhà tôi chỉ khoảng 3 dặm, nhưng đối với tôi hồi đó như thể là một thế giới khác vậy. Bố và mẹ đã luôn động viên rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp bóng đá của tôi. Vậy là tôi đi ngay, một cách miễn cưỡng. Tôi cần khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới và tập cuộc sống tự lập từ đó. 

Đến năm thứ 3, tôi đứng trên chuyến xe buýt từ Bluebell với lũ con trai, bao chùm chiếc xe là cả một bầu khong khí phấn khích. Đây là lần đầu tiên mẹ cho tôi một mình đi học. Tôi đã 13 tuổi và điều đó thật là xuất sắc. Chúa ơi, tôi tưởng như mình đã trưởng thành đến cả chục tuổi. Được rời khỏi Ironside với tiền xe buýt và chỗ tiền ăn tối leng keng trong túi, tôi cứ như một ông vua vậy. Khệnh khạng đi xuống phố Bluebell, tôi ghé qua nhà hai người bạn. Terry Smith và Sean Dillon, và rồi 3 chúng tôi cùng ra bến xe buýt. Khí thế sải những bước dài như những kẻ ngầu nhất trong thị trấn. Sean đúng là cơn ác mộng, luôn luôn chậm trễ, ngày nào như vậy. Terry và tôi sẽ ném đá lên cửa sổ phòng Sean. Để đánh thức cậu ấy dậy lúc 9h kém 15’. Thỉnh thoảng chúng tôi trở thành những kẻ quấy rầy khi tung hòn đá quá mạnh. Tôi có thể khẽ nghe thấy tiếng rạn của của kính cửa sổ. Cái phòng ngủ đáng thương luôn phải hứng chịu tất cả cho sự chậm trễ của Sean. Và khi chúng tôi đã lôi được Sean ra khỏi nhà, cả xe búyt gần như đã cáu điên lên. Ba ******* chúng tôi, ba-lô xộc xệch trên vai, chân guồng toán loạn, chạy như bay trên đường và cười rụng cả răng. Những phút giây tuyệt vời ấy….Sean bây giờ là một thợ nề, công việc của cậu ấy khá suôn se. Tôi và Terry vẫn thườg xuyên gặp nhau. Anh ấy là fan cuồng nhiệt của Everton. Có một chút hài hước trong chuyện này.

Khi tôi, Sean và Tery cùng vào được Cardinal Heenan, cả ngày chỉ xoay quanh hai giờ nghỉ 25 phút và giờ nghỉ ăn tối kéo dài 1 tiếng. Tôi dành cả ngày chỉ để nghĩ về bóng đá. Tôi thích học thể dục với thầy Chadwick. Nhưg thật đáng tiếc, chúng tôi chả bao giờ chơi bóng đá được suốt buổi. Chúng tôi thường bị gián đoạn bởi nhữg trận bóng bầu dục. Tôi vẫn muốn chơi bóng đá, thậm chí là trong nhà hay trên cánh đồng. Hoặc là Tennis. Tôi thấy Tennis khá hay. Ở Cardinal Heenan, chúng tôi chơi những trận Tennis ngắn với lưới nhỏ và gậy gỗ. Chúng tôi trang trí vợt của mình với logo của Nike hay Addidas để xem vợt ai đẹp nhất. Nhưng bóng đá vẫn là bài học không thay đổi trong chương trình học tập cá nhân của tôi.

Trường Cardinal Heenan không hề bạo lực, chỉ thỉnh thoảng có những trận ẩu đả nhỏ trên sân., một vài ma cũ lớn hơn chúng tôi cầm trịch ở trường. Tôi cũng có bè phái riêg và các hội luôn đề phòng lẫn nhau. Khi những trận đánh nhau nhỏ diễn ra tôi luôn là người trong cuộc, tung ra những cú đấm, đứng trên lãnh địa của riêng tôi. Không ai đụng đến tôi. Những anh lớn tuổi, những bạn to xác hơn, ko một ai cả. Bị tấn côg bởi cú đấm mạnh bất ngờ, tôi không kịp phản kháng và bị bật ngửa ra sau., nhưng đồg phục của tôi bị bẩn do bùn đất nhiều hơn là máu. Tôi luôn tự ném mình ra nền đất như thế, và tôi sống cho những phút giây đó. Những tiết học trong sách vở chỉ là thời gian chết giữa các trận đấu.

Trog mỗi tiết học mà tôi không mấy mặn mà. Cả quá trình ở Cardinal Heenan, giờ học lực của tôi ở mức trung bình. Mỗi môn học đem lại một cảm giác khác nhau.Tôi không giỏi toán, tôi không ưa môn học này và rất ghét mỗi khi phải học toán. Tôi học khá tiếng Anh hơn. Và cô giáo trẻ dạy Tiếng Anh khuyến khích tôi rất nhiều, tôi cũng ko để ý lắm. Tôi thích viết một cách sáng tạo, sáng tác truyện. Tôi viết về một ngày tôi đoạt World Cup. Tôi thích chơi đùa với câu chữ. Và cả đọc nữa. Cuốn sách ưa thích của tôi ở trường là Of Mice and Men. Nó là một câu chuyện buồn. Tôi đọc đi đọc lại Of Mince and Men từ đầu đến cuối rất nhiều lần. Chúng tôi chuyển thể truyện thành dạng video, làm cả một dự án với nó và làm bài kiểm tra về nó. Khi nhận được bảng điểm, tôi được 1 điểm C môn tiếng Anh, 6 điểm D và 2 E. 

Nhưng tất cả những điều trên chỉ để dành cho một đam mê, một ước mơ, một mục tiêu duy nhất – BÓNG ĐÁ.


                                                                                                                                                                       DT-Trần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện của Gerrard phần3: Tôi đã bắt đầu như thế

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính