Tâm sự

Mẹ điên

ReadzoNgày mẹ mang thai, cha theo đoàn xe đi làm xa nhà…

17070 Đã xem

MẸ ĐIÊN

Ngày mẹ mang thai, cha theo đoàn xe đi làm xa nhà…
Mẹ ngồi bên bệ cửa sổ, mỏi mắt ngóng trông, trông chồng về…
Mẹ hay hát những ca từ rời rạc, hát để xoa bớt phận nghèo. Nhưng hát đến khản cổ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Tiếng ca héo hắt ngày một ảm đạm, căn nhà lá dần chìm vào quên lãng…
Mẹ thôi cười, học cách chịu đựng từng trận đau ập đến, học cách nuốt những cơn ốm nghén ngược vào, vì không cơm, lấy gì mà ói?
Chín tháng mười ngày chưa kịp đến, con còn chưa chào đời, từ đầu xóm truyền đến tin cha bị người ta tông chết…
Mẹ lịm người, cơ thể phù nề ngã sập xuống sàn nhà lạnh cóng, từ dưới thân chảy ra dòng chất lỏng đỏ thẫm, máu hoà nước ối…
Hàng xóm đưa mẹ vào bệnh viện xã trong trạng thái hôn mê, cả thân bê bết máu, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời…
Con sinh non, bị nhà nội cướp từ tay mẹ. Người ta bảo mẹ là mệnh sát chồng, số sát phu. Bà chỉ vào thân thể sát xơ như sắp chết, chì chiết: “Số mọt như mày thì đừng làm khổ cháu tao.” Mẹ vẫn nằm đó, hàng lệ doanh tròng, nhìn bà bế con đi mà thân vô lực…


Ngày con lên năm, người ta bảo làng này có một bà điên, phải tránh xa…
Bà điên ấy hay đứng đối diện ven đường, nhìn vào căn nhà lợp tôn cũ kĩ. Đợi con về sẽ hớt hải chạy ra, xoè bàn tay đen nhẻm bọc lấy một viên kẹo đã dính đầy bụi đất. 
Con khinh thường, đem thứ rác rưởi ấy ném đi. Bà điên lượm về, con lại ném. Ngày nào cũng lặp lại như vậy…
Ngày con lên mười, bà điên bị người ta rượt đánh. Bà ở trong xó nhỏ cong lưng, chịu những đòn roi tới tấp, mắt tuyệt vọng nhìn con. Bà nội vừa đi chợ về, vội vã kéo con nép vào lòng, che đi tầm mắt, miệng phun ra bã trầu. “Đánh nó chết nhanh một chút.”
Người ta không dám đánh chết, nhưng cũng đủ đánh bà điên bầm dập…
Ngày con hai mươi, trước trường làng, bà điên năm nào lại tìm đến. Bà nhìn thấy con đứng với đám bạn, đứa con bé bỏng ngày nào, giờ đã lớn đến mức thân thể cong queo của bà không còn che chở nổi. Bà ú ớ những tiếng không rõ lời, lảo đảo chạy đến. 
Con tránh mặt, bà đi theo, con ở giữa đường lớn gào lên đầy căm ghét. “Bà cút mau, sao cứ bám theo tôi hoài vậy hả?”
Bà điên run người, hai cánh tay nhăn nheo co quắp xua đi từng đợt. Nhưng chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy: “Két…” một tiếng, con bị hất mạnh lên trời, rớt xuống đất, máu sau gáy chảy ra lênh láng…
Bà điên đau đớn, gào lên thảm thiết, bà ôm lấy con, ú ớ cầu cứu, nước mắt từ khoé lệ tràn ra…
Người ta thấy bà trong bệnh viện, người ta thấy bà nắm lấy tay bác sĩ, chỉ vào mạch máu mình. Nghe nói, con rơi vào loại máu hiếm, bệnh viện xã nghèo túng không biết xoay xở ra sao.
Khi con tỉnh lại, từ trên đầu truyền đến từng trận đau đớn. Vị bác sĩ già đứng một bên khẽ thở dài, khuyên con hãy sống tốt, đừng phụ lòng mẹ...
Từ mẹ này vào tai con sao thấy xa lạ quá, bà nội bảo mẹ đã chết từ rất lâu rồi, tại sao lại?
Năm con ba mươi, người ta thấy con đứng nhìn một tấm bia mộ cũ, lặng người. Đã lâu như vậy, cảm giác tội lỗi vẫn không hề thuyên giảm. Con nhớ khi xuất viện, bà nội đưa cho mình tờ giấy xét nghiệm và một túi tiền, rất nhiều tiền… 
Giấy xét nghiệm đó đề tên con và một người đàn bà xa lạ, là giấy xét nghiệm huyết thống. Bà điên, là mẹ con. Người phụ nữ năm nào phát rồ vì chồng chết, vì con bị cướp, vì cuộc đời không có lấy một tia hy vọng cho mình, từ rồ hoá điên...
Túi tiền đó, là tiền bà bán thân cho bệnh viện, bán đi cái cơ thể mệt mỏi nhiều năm như vậy để người ta rạch ra, thí nghiệm. Bán để trả cái viện phí tai nạn đắt đỏ cho con, để trang trải quảng đường đại học còn lại và tương lai sau này…
Thật ra, mẹ không điên, mẹ chỉ yêu con theo cách của mẹ, cách riêng của mỗi người mẹ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ điên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính