Truyện Ngắn

Nếu như chúng ta không gặp nhau - Phần 1

ReadzoLord Voldemort chậm rãi đi dạo trong khu vườn phủ Malfoy. Con rắn Nagini trườn theo, đôi mắt nó lóe lên tia sáng đỏ.

1264 Đã xem

NẾU NHƯ CHÚNG TA KHÔNG GẶP NHAU... - CHƯƠNG 1.

Lord Voldemort chậm rãi đi dạo trong khu vườn phủ Malfoy. Con rắn Nagini trườn theo, đôi mắt nó lóe lên tia sáng đỏ. Hương hoa phủ ngập không gian. Cạnh đó, một cành hoa huệ trắng rơi trên mặt đất. Từng cánh hoa ướt đẫm sau cơn mưa ban sáng. Hắn dừng lại, nhặt đóa hoa lên, ếm bùa cho nó tươi trở lại. Cuộc truy bắt Harry Potter sáng nay đã thất bại. Hắn thấy Elice ngồi cùng với thằng nhãi trên cái xe cà tàng của Hagrid. Không hiểu sao đúng lúc đó cánh tay cầm đũa phép của hắn bỗng chùn lại. Lời nguyền đang hình thành trong ruột cây đũa bỗng tan biến. Và đó là sai lầm của hắn, bởi vì một phút nao núng mà Potter lại một lần nữa thoát khỏi tay hắn. Một lần nữa, nhờ con bé, nhờ Elice....
Voldemort không khỏi thở dài trong lòng. Con bé thật khác mẹ. Heldi quá hiền lành tới mức nhu nhược. Hắn căm ghét loại phụ nữ như thế, yếu đuối, luôn cần bảo vệ . Nhưng Elice lại khác, hắn nhìn thấy nét kiên cường trong đôi mắt của nó. Nó không sợ hãi khi trèo lên nóc xe, đứng trước làn mưa thần chú, một chọi ba mươi:" Chúng bay có giỏi thì xông vào đi, bọn hèn nhát!!! Bất giác, hắn nhớ lại, ngày ấy, trong mắt con bé cũng có sự căm hờn và chút cuồng dại như thế....

Victoria ngồi trong góc sân đã được một giờ. Nó không muốn quay vào để phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng thầy Moody đã chết, thực sự đã chết. Từ nay về sau, sẽ không còn vị Thần Sáng luôn xoáy tròn con mắt phép trong hốc mắt, luôn uống nước trong cái be đeo bên người nữa. Không còn nữa.....

Nó run lên đau đớn. Một người đã ngã xuống, sau này sẽ có biết bao nhiêu người nữa sẽ chết đây...? Voldemort! Nó hận hắn đến tột cùng! Chỉ vì hắn mà cuộc đời nó và mọi người mới bị đảo lộn. Đáng ra Harry đã được có một gia đình êm ấm.... Đáng ra.... Khốn kiếp, sao lúc đó nó không giết hắn đi chứ!!!! Thật yếu ớt!!!

- Đồ quái vật!!! Mày cút đi, Tom Riddle!!!!

Cô bé Victoria 15 tuổi đứng đằng xa nhìn chằm chằm đám trẻ cạnh viện mồ côi. Giáng Sinh năm nay mẹ có tặng nó một quả cầu dịch chuyển thời gian. Đêm đó, nó để quên quả cầu dưới gối. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang đi trong một hành lang dài dằng dặc. Những ngọn đuốc cháy bập bùng hắt ánh sáng vàng yếu ớt lên những bức tường. Hàng trăm cánh cửa gỗ giống hệt nhau xuyên suốt dọc hành lang. Mỗi cửa đều có một tấm bảng ghi các con số" 1945, 1236, 1417.." hành lang dài hun hút tưởng như vô tận. Nó ngờ ngợ mình đã lạc vào không gian trong quả cầu. Khi thử với tay đẩy một cánh cửa có tấm biển " 1945" thì Victoria rơi vào một khoảng không đen kịt và ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã tới nơi này rồi.

- Tom Riddle sao? - Nó lẩm bẩm, quan sát cậu bé tóc đen

Thằng bé bị dồn vào một góc tường. Chúng bạn xung quanh la hét ầm ĩ, lấy gạch đá ném vào cậu. Tom Riddle không đám trả, chỉ nhìn những đứa trẻ khác với vẻ kinh tởm. Ánh nhìn lạnh lùng và khinh thường. Dường như cắt vẻ mặt đó càng khiến lũ trẻ kích động. Chúng giận dữ lao tới định đánh thì...
- DỪNG LẠI!!! - Một giọng nói vang lên giận dữ

Tụi trẻ ngạc nhiên. Victoria thực sự không thể chịu nổi cái cảnh tượng này nữa rồi. Đánh hội đồng, ngày xưa ở trường tiểu học nó đã chịu nhiều rồi, nó hiểu cảm giác bị đối xử như vậy khủng khiếp tới mức nào.
- CÁC EM NGHĨ GÌ MÀ LÀM THẾ HẢ???!!!! THẬT HÈN HẠ!!!

Mấy đứa bé giật nảy người, òa khóc bỏ chạy về phía cô nhi viện. Nó quay lại nhìn Tom. Thằng bé tựa người vào gốc cây, không cảm ơn mà lại cất giọng căm phẫn:
- Tôi không mượn chị giúp đỡ! Biến đi! Tôi sẽ không cảm kích đâu!
- Đúng là bản tính trời sinh! - Victoria nghĩ thầm
- Ồ, tôi cũng không cần cậu cảm ơn đâu! Vả lại, tôi cũng đâu có ý định giúp cậu. - Nó cười, đôi mắt đầy sự hiểm độc
Tom Riddle khựng lại, rồi cười nhạt. Thằng bé mở miệng, phát ra một tiếng khò khè như tiếng huýt gió. Từ trong bụi cây, một con rắn trườn ra, ngẩng cao đầu rít lên từng hồi. Tom đắc ý:
- Cắn chị ta!

Dĩ nhiên Victoria hiểu. Ngay khi con rắn định tấn công, nó quát:
- Quay trở về chỗ của mi đi!
Con rắn đứng im, rồi cúi đầu xuống như thể cúi chào, rồi bỏ đi.

- Chị giống tôi. - Sau một hồi bất động, Tom khàn khàn nói
- Đó gọi là Xà Ngữ. Có lẽ vào thời điểm này chỉ có tôi và cậu có khả năng này thôi! Rất hiếm người có thể nghe hiểu được tiếng của rắn.. - Nó thản nhiên đáp, rút ra cây đũa phép
- Đó là thứ gì? - Tom bỗng chỉ tay vào cây đũa lông phượng hoàng, mặt lộ rõ vẻ thích thú và ham muốn
- Đây là một thứ...rất tiện ích nhưng cũng rất nguy hiểm...sau này cậu cũng có thôi. Đừng lo!
- Bao giờ?
- Năm 11 tuổi, sẽ có người tới đưa cậu tới Hogwarts để học pháp thuật - là những thứ mà cậu cảm thấy khác với người bình thường" - và sẽ có một cây như thế này! Đó là nếu như cậu không gặp tôi...
- Không gặp chị...?
- Cậu là mầm mống mọi tai ương, sẽ tốt hơn nếu không có cậu tồn tại trên đời. - Vừa nói, Victoria vừa chĩa đũa phép vào Tom - Xuống địa ngục đi!!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu như chúng ta không gặp nhau - Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính