Blog của tôi!

Tự truyện của Reina: hành trình tới Anfield

Readzotiếp sau G8. đây là tự truyện của anh, thủ môn cống hiến,người thừa kế của Dudek. Pepe Reina ( the kop.vn)

587 Đã xem


 


Khi Liverpool giành chức vô địch Champions League trong đêm Istanbul lịch sử 25-5-2005, một trong những cầu thủ không có mặt ngày hôm đó- là Tôi. Không nhiều người biết rằng Một bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng để đưa tôi tới Anfield đã được thỏa thuận lúc đó. Điều này không được tiết lộ cho tới tận tháng Bảy. Đêm đó, Liverpool đã giành chiếc Cup Châu Âu thứ 5 của mình với một phong cách kì lạ nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Villarreal đã xét duyệt thương vụ chuyển nhượng của tôi. Tôi đã đồng ý mọi điều khoản trong đêm vĩ đại nhất của CLB mới ( Liverpool.FC) của mình. Tôi đã ở nhà 1 mình và theo dõi diễn biến kịch tính của trận đấu trên truyền hình cùng vài chai bia.

Trận đấu là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy bóng đá đẹp là thế nào. Nó chứng minh rằng không gì là không thể, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất, mọi thứ vẫn có thể thay đổi .

Tôi đã không nhìn thấy điều đó trong hiệp 1, tất nhiên rồi. Liverpool bị dẫn trước 3-0 và gần như đã bị đánh bại-tôi cảm thấy đau đớn. Sẽ là một cầu thủ của Liverpool sau đó, bản năng mách bảo tôi biết rằng mình sắp rời khỏi 1 CLB đã đủ điều kiện tham dự Champions League ( Villarreal được tham dự CL 2006) để chuyển tới 1 đội bóng có thể sẽ không có mặt ở đấu trường nay. Tôi gọi cho người đại diện của mình và nói với anh ấy rằng: "We re ****** now. We are not even going to play in the Champions League." ( “ Chúng ta đang*****. Chúng ta thậm chí có thể không được chơi tại Champions League”).

Tình hình thật đáng lo ngại bởi bước vào trận đấu này Liverpool không chắc sẽ giành chiến thắng và sẽ mất suất dự Champions League năm sau do họ không lọt vào top 4 tại Premier League. Nhưng có cảm giác rằng nếu họ vô địch, UEFA sẽ phải tạo cơ hội để họ được bảo vệ ngôi vị ấy.

Liverpool rời hiệp 1 với tình trạng bị dẫn trước 3 bàn. Lúc này UEFA ở tình huống không giống như dự kiến. Đó là Liverpool- đội bóng đang có quá nhiều vấn đề và câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể có được một bàn thắng để bảng tỷ số dễ coi hơn. Vì thế, tôi thực sự có tâm trạng rất xấu.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ba bàn thắng được ghi chỉ trong vòng sáu phút, tôi vồ lấy điện thoại và gọi cho người đại diện của mình: "Manolo, Manolo, chúng tôi đang trở lại." Tôi hét lên.Giống như những người khác, tôi không thể tin vào những gì mình thấy. Nhiều đội bóng đã từng trở lại từ cõi chết- nhưng không phải như thế này. Không phải trong trận đấu lớn nhất và quan trọng nhất của bóng đá Châu Âu- và không phải trước một AC Milan –đội bóng đã chơi tốt tới mức mà có lẽ chiếc Cup đã được đóng gói và gửi tới nước Ý trong giờ nghĩ giữa trận mà không một lời phàn nàn.

Tôi dán mắt vào trận đấu khi hiệp phụ và loạt Penalty diễn ra. Mọi thứ trở nên điên rồ. Tôi rất lo lắng, tôi tiếp tục uống và uống. Kết thúc trận chung kết, tôi đã ra khỏi chiếc giường của mình với 10 chai bia trong bụng. Nhưng tôi thấy hạnh phúc. Tôi đã ăn mừng các bàn thắng của Liverpoo như thể mình đang thi đấu. Và khi Stevie nâng Cup vô địch, tôi ăn mừng như những đồng đội trên sân của mình .

Có thể tôi không được tới đó và nhảy múa trên sân tại sân vận động Ataturk, hát vang "You’ll Never Walk Alone", nhưng tôi đã thấy đội bóng của mình. Thỏa thuận đưa tôi tới Anfield đã được kí kết từ đầu tháng 5. Tuy nhiên , Barcelona có một điều khoản đưa vào trong hợp đồng khi tôi chuyển tới Villarreal- đó là họ sẽ được hưởng tới 40% giá trị của bất kì khoản phí chuyển nhượng nào trong tương lai. Điều khoản này sẽ hết hạn vào tháng 7, vì thế việc chuyện nhượng đã không diễn ra chính thức ngay lúc đó để Villarreal có thể giữ toàn bộ số tiền trong hợp đồng. Cuối cùng, tôi đã tới Liverpool để hoàn tất mọi thứ trong ngày 4/7. Đó là một ngày sẽ được khắc trong tâm trí tôi, mãi mãi như vậy.

Tôi nhận được sự quan tâm của Liverpool trong thời gian trước và sau đó, những sự liên lạc đầu tiên có lẽ được thực hiện từ đầu tháng 2. Tôi nói chuyện với HLV Rafa Benitez và Manolo Garcia Quilon (người đại diện của Rafa). Tôi nhận thức được rằng Rafa có những vấn đề với thủ môn của ông ấy và không hoàn toàn hài lòng với họ trong mùa giải đầu tiên của ông tại Liverpool.

Tôi đang có một trong những mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình tại Villarreal và Liverpool có một lời đề nghị cho tôi trong mùa xuân. Họ đã gặp gỡ với người đại diện của tôi, và HLV Benitez- liên tục liên lạc- một cách tốt. Vị Huấn luyện viên đó gọi điện cho tôi hàng ngày để thuyết phục tôi di chuyển. Mỗi buổi sáng khi tới chỗ tập luyện có mình, điện thoại của tôi sẽ reo và chưa trả lời tôi đã biết đó là ai . 

"Pepe, Rafa đây " cuộc đàm thoại hàng ngày sẽ bắt đầu. "Vẫn như hôm qua, tôi không muốn làm phiền cậu bởi tôi biết cậu phải tập trung vào Champions League cùng Villarreal, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng chúng tôi thực sự muốn có cậu và chúng tôi đang cố gắng để điều đó xảy ra.”


***********************



Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm từ Rafa. Lần đầu tiên ông ấy muốn có tôi là khi tôi còn ở Barcelona B. Tôi chỉ mới 17 tuổi, còn ông ấy đang làm HLV của Tenerife. Với đội hình có Luis Garcia, họ đã kết thúc mùa giải 2000-2001 ở vị trí thứ 3 tại Laliga. Chúng tôi đã có trận giao hữu tại Gran Canaria. Trước trận đấu, tôi thấy ông ấy đứng sau khung thành của tôi, nhìn tôi làm ấm mình và khởi động như mọi ngày tôi vẫn làm. Đó là trước khi trận đấu bắt đầu. Rõ ràng ông ấy để mắt đến tôi mà không tập trung vào bất kì cầu thủ nào khác.

Điều này khiến tôi lo lắng. Tôi biết ông ấy tìm cách để kí hợp đồng với tôi, nhưng tôi đã trải qua các trận đấu mà không mắc những sai lầm. Không lâu sau đó ông ấy cố gắng đưa tôi về theo bản hợp đồng cho mượn. Tôi đã từ chối bởi lúc đó tôi chỉ muốn ở lại và chiến đấu vì một vị trí ở Barcelona. Tôi chưa sẵn sàng để rời khỏi đây. Thậm chí một vài năm sau đó, ông ấy đã tìm cách để có sự phục vụ của tôi một lần nữa- đó là khi ông ấy dẫn dắt Valencia, nhưng việc di chuyển vẫn không xảy ra.

Tôi thậm chí đã kết thúc một phần trong cuộc đàm phán chuyển nhượng bởi Rafa muốn tôi hỏi phía Villarreal xem liệu họ có thể hạ thấp mức giá yêu cầu. Ông ấy cũng hỏi tôi liệu có thể nói người đại diện của mình giảm mức lương của tôi xuông. Đó là những tình huống bất ngờ và tôi chỉ có thể cười với điều đó . Tôi thực sự biết ơn Rafa bởi ông ấy rất muốn đưa tôi tới Liverpool. Ông ấy đã cho tôi cơ hội đó, một cơ hội hiếm có. Tôi phải chịu đựng vài cuộc điện thoại và yêu cầu thương lượng giảm mức lương cũng vì chính bản thân tôi sau này. Đó chỉ có thể là Rafa.

Tuy nhiên, bất cứ ai biết về Rafa cũng sẽ nói cho bạn rằng ông ấy không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu ông muốn điều gì đó, ông ấy sẽ tiếp tục làm tới khi nó xảy ra- hoặc không thể xảy ra. Sự kiên trì của ông ấy thật khó tin. Ông ấy đã lại săn lùng tôi khi trở thành HLV Liverpool, và lần này ông ấy đã tóm được tôi. Đó là lần thứ 3 may mắn. Tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy vì đã không từ bỏ tôi, ngay cả khi tôi đã từ chối vài lần. Rafa đã cho tôi cơ hội để thi đấu tại nước Anh , tại một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi đánh giá rất cao điều đó.

Biết Liverpool muốn có tôi vào đầu năm đó nên khi họ tới Istanbul, tôi đã quan tâm với suy nghĩ trong tiềm thức đó có thể trở thành CLB của mình. Tôi từng quan tâm bởi có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha ở đó, nhưng kì tích của họ tại Champions League khiến tôi phấn khích hơn về khả năng chuyển tới Anfield sau mỗi vòng đấu. Chiến thắng trước Juventus và Chelsea ở trận tứ kết và bán kết in sâu trong tâm trí tôi, nhưng đặc biệt là trong trận chung kết với AC Milan. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người yêu bóng đá đều nghĩ giống nhau. Khi ai đó nhắc tới Istanbul, nó sẽ gợi nên những hình ảnh tuyệt vời nhất.

Tôi đã nói chuyện với Xabi Alonso về Liverpool trước đó bởi chúng tôi là đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha và tôi có mối quan hệ tốt với anh ấy. Nhưng hầu hết các cuộc nói chuyện của tôi về thành phố này là với Mikel Arteta. Khi đó anh ấy là một cầu thủ chính thức của Everton, nhưng vì tình bạn giữa chúng tôi, anh ấy đã rất vui vẻ khi giúp đỡ tôi và trả lời những câu hỏi mà tôi đặt ra khi quyết định di chuyển. 

Nói tóm lại, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho tôi để đưa ra quyết định chuyển đến Liverpool vì đã có năm cầu thủ Tây Ban Nha ở đó. Huấn luyện viên là người Tây Ban Nha, người huấn luyện thủ môn là người Tây Ban Nha và một số nhân vật khác cũng vậy. Đây không phải nhân tố quá quan trọng trong quyết định gia nhập Liverpool, nhưng nó chắc chắn là một yếu tố ảnh hưởng bởi tôi biết sẽ dễ dàng hơn cho tôi để có thể thích ứng ở đây hơn là sang một CLB Anh với tất cả đều Anh.


*********************

                                                                                                                                                                                      DT-Trần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện của Reina: hành trình tới Anfield

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính