Tâm sự

Này cậu! Như thế mới là bạn thân của tớ chứ!

ReadzoX..o….è….n….gggggg , cái chậu rơi xuống kêu inh ỏi. Đồng nghĩa với việc tất cả nước bẩn trong ấy đã hắt vào người của cậu ta.Ôi thật không có gì tồi tệ bằng.

735 Đã xem
Tag
 
         Trên tất cả nẻo đường, dường như đã phủ kín một màu vàng của lá, những chiếc lá cứ thế chao mình; nhẹ nhàng, từ từ rơi xuống mặt đất. Nó như không nỡ rời xa nơi mình đã gắn bó, đã chung sống cùng nhau.
         Chao ôi, khung cảnh đấy diễn ra trước mắt tôi, làm tôi xao xuyến, bồi hồi và mơ tưởng tới một chuyện tình của cành và lá; nó thật lãng mạn, say đắm biết bao. Chuyện tình ấy khiến cho tiết trời cũng phải động lòng, mang một làn gió nhè nhẹ, một cái lạnh se se để nâng đỡ chiếc lá tiếp mặt đất an toàn, chia xa chàng trai yêu quí của nó…. Ước gì… tôi cũng có một chàng trai yêu tôi nhỉ? Tôi thầm nghĩ và lại cười, bởi một đứa nghịch ngợm, xấu xí như tôi thì có ai yêu chứ…
Bỗng ….
-Này – tiếng gọi như sét đánh vào tai, kèm theo cái vỗ vai thật mạnh làm tôi      giật mình, hét lên như vừa gặp yêu quái vậy.
Nghoảnh mặt lại, tôi vẫn chưa hết bang hoàng khi nhìn  thấy nó.
Òa- thì ra là Thắng, thằng bạn đáng ghét của tôi.
Tôi gắt gỏng : gì thế, định dọa chết người ta à?
 Haha… nó  càng cười to ra vẻ khoái chí  lắm.
-Đang tơ tưởng anh nào à, sao bà lại giật mình đến thế, lại còn điệu đà nhặt lá cười tủm tỉm nữa chứ. À ha, không ngờ một đứa nghịch ngợm như bà lại có lúc thế này…haha
Nó cứ nói nhanh một mạch, làm tôi không kịp thốt nên lời giải thích.
-Hôm nay có chuyện vui rồi, ta sẽ tới lớp, nói cho mọi người nghe, sẽ là một pha  làm cho mọi người sửng sốt. Ôi, cứ nghĩ tới cảm giác ấy thật thú vị biết bao.
+Này. Ông dám, này… này
-Aaaaaa. Đừng có chọc tức tôi, tôi giết…..
Cứ thế, hai bọn tôi lại cãi nhau,trêu nhau, đuổi nhau … , làm náo động cả con đường, xóa tan đi sự lãng mạn, u buồn của cảnh đẹp thơ mộng ấy.
-Chết, chết, xong rồi.
+Gì thế, nói tui nghe.
-Hôm nay là buổi học đầu tiên mà… a.a.a.
-ông xem mấy giờ rồi, nhanh, nhanh…
+8....8…
-Mấy cơ, cứ lắp ba lắp bắp thế, hừ
+8h rồi bà ạ.hix
-Gì cơ? 8h ư
              Tại ông đó, ông cứ trêu tui nữa đi
+Tui…tui xin lỗi.
  • Còn đứng ngơ ra đó làm gì, ông tính không định tới trường nữa à ?
+ ừ nhỉ? Cậu ta cứ luống cuống chạy lại lấy xe .
  • Phịch.
+ ôi, sao bà nặng thế, chắc bẹp lốp tui rồi.
  • Haha, nó nói làm tôi cười vang lên.
  • Thôi, không trêu nhau nữa, đã muộn học rồi còn …
+ tuân lệnh 
Ù uôi, ngoan quá đi mất, đáng yêu quá đi mất ( tôi thầm nghĩ  )
Nhìn đồng hồ, đã thấy 8h20 rồi, đang gần nửa chặng đường nữa mới tới nơi, … kiểu này thì tuôi mất thôi.
  • D…ừ..n..g  l..ạ…i
+ Lại gì nữa hả má?
  • Xuống xe, xuống xe, để tui chở cho, ông chở kiểu này chắc đến tối mới tới trường mất, hừ….
Thế là tôi vào vị trí của tay lái chuyên nghiệp, mặc dù biết muộn nhưng tôi cũng không tài nào kìm nổi sự nghịch ngợm của chính bản thân, vành xe cứ thế uốn lượn hết bên này, sang bên kia, có khi tôi đạp nhanh, có khi tôi lại bóp k..é..t. khiến cho thằng bạn tôi cứ chao đảo vì bị động :) 
+ bà có thôi đi ko, bà có hiểu cảm giác tôi ngồi phía sau như thế nào ko? Chân tay run cầm cập vì sợ té đây rồi này >.<
Nó cứ ngồi phía sau lải nhải, níu áo , than vãn làm tôi càng muốn chọc tức nó hơn.
  • Nhìn kìa, thắng, thắng, nhìn kìa.
+Nhìn gì?
  • Ông có thấy gì trên bầu trời không ?
+  Có, mây chứ gì?
  • Thằng này, mây thì ai chả biết?
  • Đàn chim đang bay kia kìa.
+ Ừ, thì sao?
  • Tui sẽ đua với chúng, xem ai nhanh hơn, như thế vừa có động lực đạp xe, vừa rút ngắn thời gian tới trường? tui thật thông minh.haha
+Bà đừng có điên nữa..
Nó chưa kịp nói hết câu, tôi đã vụt như bay, khiến cho thằng thắng suýt ngã xuống đường vì giật ngửa. Cũng may nó còn bíu vào được cái áo của tôi, không thì ….
Yehhhhhhhhh.  
Bám chặt vào..
Chúng mình cùng thả phanh lao dốc nào…..
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Cả hai chúng tôi cùng hét, tôi hét vì vui, còn cậu ta hét vì sợ. Tôi lấy làm thích thú khi cậu ta như thế, haha.
  • Aaaaaaaaaaaaaaaa. T///r///á////n///h ….. r////a t///r///á///n///h/….//r///a…a…a
Từ đâu lại có anh chàng lao ngang phía dưới dốc ra, tôi không thể  kiểm soát được nữa, bởi đà quá mạnh. Tôi chỉ biết hét, tái mặt và nghĩ “ sẽ có chuyện không hay ”
Ầ….M …M..M
Tôi và thằng thắng mỗi đứa bắn ra một nơi, nó nằm như bất động, khiến tôi hốt hoảng.. thắng ơi, thắng ơi, đừng dọa tui mà, huhu,,
Nước mắt đang dàn dụa thì nó đột nhiên nó bật người dậy, nhe hàm răng sát tận mặt tôi và cười khách khách…
Lạy chúa, nó không sao ….
 
Đang phủi đồ áo và quay lại dắt xe, chúng tôi mới ngã ngửa người ra vì thấy một bạn  cố đẩy hai chiếc xe đang đè lên người cậu ấy. Ôi, ôi, cậu làm sao không, tôi và thắng vừa cuống quýt vừa lôi chiếc xe ra giúp cậu ta.
-Bạn ơi, bạn có sao không?
-Để t giúp bạn….
Cậu ta chẳng đáp lại nổi một lời..
Thật tức quá đi mà, đâu mỗi mình cậu bị ngã đâu, chúng tôi cũng bị ngã đấy chứ. ?
*Nếu không tại cậu, tôi đâu bị thế này?
( lúc này cậu ta mới chịu lên tiếng)
-Gì? Cậu nói gì? Ý cậu bảo là lỗi do tôi hết à >.<
-Tớ không phải dạng vừa đâu nhé, thế tớ hỏi: nếu cậu không đột nhiên lao ra thì tớ có thế này không?
Tôi và cậu ta cứ thế cãi nhau, cậu ta cũng chẳng chịu nhường nhịn gì hết, mà những thế loại con trai như thế tôi cực kì muốn đấu đến cùng.
Đ//ư///ợ///c .. r////ồ///i … Hai cậu có thôi nay không? (thắng hét lên như làm màng nhĩ của toi như muốn nổ tung )
+Biết mấy giờ rồi không hả? Bà tính không tới trường nữa à?
-Quần áo đầu tóc, tâm trạng như thế này thì tới gì nữa, ông muốn tới thì tới một mình đi, tui về >.<
-Thật là, bực mình không thể chịu nổi.
Cậu ta dắt xe lên và bỏ đi với thái độ kiêu căng, ánh mắt đó làm tôi nhớ mãi
Tôi và thằng thắng cũng về, thằng thắng chở tôi, vừa đi vừa nói đểu tôi sao không đi nhanh, thả phanh lao dốc nữa đi.
Còn tôi thì lẩm bẩm cái đứa chết tiệt lúc nãy đã làm bà ra nông nỗi thế này, a,a,aa càng nghĩ càng bực mình mà…
3 ngày sau…
Cũng là cái ngày tôi và thắng bị  phạt dọn nhà vệ sinh vì tội nghỉ học không xin phép.tâm trạng đi dọn nhà vệ sinh sao khiến tôi vui đến lạ lung, chắc có lẽ vì trốn được cái tiết hỏi bài cũ mà tôi ghét nhất.Càng nghĩ lại càng thấy hạnh phúc, ôi trong cái rủi lại có cái may. Thắng nhỉ? haha.
+Bị đi dọn nhà vệ sinh lại còn vui được nữa hả bà .nó cau cáu cái mặt
-Chứ  ông không thấy khối đứa muốn như tụi mình không được đấy sao? Phải tự hào lên chứ, hehe.
N…à…y..  hai bạn kia còn đứng ở đấy à, cô bảo đi dọn nhà vệ sinh chứ không phải bảo 2 bạn ra ngoài sân hóng gió đâu nhé! Giọng nói  lanh lảnh của cô giáo chủ nhiệm từ trên tầng vọng xuống.
-Thôi, làm việc nào, 1..2..3 vươn vai, hít sâu, thở ra.hahaha.
+Bà bị thế lâu chưa?
-Sau ông ít, l..ê.u..l…ê…u..
+Thôi, không đùa nữa, bắt đầu đi làm công việc nào ….
Chúng tôi 2 đứa , mỗi đứa 1 chậu nước, múc từ ngoài hồ để đưa vào dội nhà vệ sinh…. 2 đứa tôi vốn là bạn thân từ bé, rất hợp tính nhau, lại hay trêu nhau, đùa vui trong mọi hoàn cảnh. Và lần này cũng không ngoại lệ , chúng tôi cứ thế đua nhau, xem ai sẽ làm xong trước. Đến lúc mệt quá, không đủ sức chạy nữa, chúng tôi lại đi từ từ và ca hát…
“ Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong chảo nướng
Bơi lên…
Lặn xuống…
Cá vàng cháy đen thui…” haha
Bê chậu nước tới gần nhà vệ sinh, bọn tôi đứng phía ngoài cánh cửa…
1…2…3… D//ộ///I  /// v///à/////o.
*K/////H/////O/////A///N
Qúa bất ngờ vì sự xuất hiện của 1 chàng trai trong nhà vệ sinh..
2 tụi tôi chỉ biết hét..a.a.a.a.a..
Đồng nghĩa với việc tất cả  nước bẩn trong ấy đã hắt vào người của cậu ta.Ôi thật  không có gì tồi tệ bằng 
Bình thường, tôi  là người nhanh nhẹn, luôn có cách xử lí tình huống một cách nhanh chóng.Thế nhưng, không hiểu tại sao, hôm nay trong đầu tôi trống rỗng hết, chắc có lẽ, bất ngờ quá chăng .Mà nghĩ cũng quái, tự dưng đang trong giờ học, vả lại, nãy giờ bọn tôi dội nước có thấy ai đâu nhỉ… hừ.. điên mất…
*Hai cậu làm cái q..u..á..i  g…ì  thế ế ế…
Đôi mắt cậu ta như hai ngọn lửa đang cháy rực, cái hàm răng nghiến lại, nói một cách dữ dằn…
Lúc này, nhìn lên người cậu ta ướt sũng, có mùi tanh tanh tỏa ra. Tôi mới sững sờ và nhận ra rằng, mình vừa gây ra một việc quá tồi tệ.
-Cậu.. cậu.. cậu có sao không? Vừa nói, hai bọn tôi nhanh chóng chạy lại và lau nước cho cậu ấy…
Bỏ ra… cậu ta gắt gỏng và giật tay tôi ra, làm tôi ngã nhào xuống đất.
+Mày làm gì thế? Mày xin lỗi bạn tao ngay…
-Thắng, thắng , thôi đi, tui có sao đâu, đừng làm chuyện bé xé ra to nữa, bình tĩnh.
-Xin lỗi cậu nha, bạn ấy hơi nóng tính.
+Gì? Bà có bị hâm không? Hắn ta như thế mà bà còn bênh cho nó à. Được rồi, từ nay, tôi không quan tâm đến chuyện của bà nữa, bà với tôi cũng đừng chơi với nhau nữa.ok? thế là thằng thắng bỏ đi, không thèm ngoái lại, mặc cho tôi chạy theo xin lỗi….
Bất lực, buồn bã, tôi chỉ biết khóc . Tôi ngồi bệt xuống, chân tay như rã rời.
Thấy thế, cậu ta ngồi xuống gần tôi,
*Tớ xin lỗi cậu, lúc nãy tớ lỡ tay
Thôi cậu đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, rồi bạn thắng lại chơi với bạn như xưa ấy mà…
Hu..hu..hu.. Tiếng khóc, tiếng nấc ngày càng to dần. Cậu ta liền ôm tôi, cho tôi ngã vào người cậu ấy để khóc,
 
Và tôi đã ngủ quên trên bờ vai ấy từ lúc nào.
T..ù…n..g.. t..ù…n…g….t..ù…n..g
Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về cất lên. Và lúc này, tôi cũng chợt tỉnh giấc, vừa cảm thấy đau đầu, lại vừa hoảng hốt khi mình đang nằm tựa vào bờ vai của một người không quen biết…
-S..a..o..s..a..o,   sao tôi lại ở đây với cậu…
Cậu ta cười và lắc đầu
*Bạn không nhớ à, vừa nãy bạn khóc và ngủ thiếp đi mà…
đơ một lúc...
-Tớ  nhớ ra rồi, thế bạn tôi, nó có quay lại tìm tôi không?
Cậu ta lắc đầu.
Tôi buồn bã và thất vọng…
-Mà tôi thấy bạn quen quen, hình như tôi đã từng gặp bạn…
Hắn ta lại cười, bạn không nhớ ra tớ, nhưng tớ hớ ra cậu đấy…
-Cậu là ai? Tôi hỏi?
*Cậu có nhớ cái vụ hôm trước không? Cái hôm ngã xe ấy…
-A.a.a.a tớ nhớ ra rồi, là cậu hả, chàng trai kiêu căng đáng ghét… sao mỗi lần tôi gặp cậu là cứ có chuyện không hay xảy ra thế nhỉ? Chắc cậu là sao chổi rồi. hì hì…
Cậu cũng đâu có kém, đối với tớ cậu cũng là sao chổi. hì hì
Thế Là sau đó, cậu ta chở tôi về nhà, chúng tôi luyên thuyên, nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, kể từ hôm đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mến cậu ấy…
Bye…
Nhà của tớ đây rồi, cậu về cẩn thận nhé, hì, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay…
Không có gì, bye c, tớ về đây.
Cậu ấy liền quay xe, hòa mình trong dòng người tấp nập, tôi cứ đứng đấy, chờ cậu ấy khuất xa, khuất xa dần, tôi mới trở vào nhà…
Bà có sao không?
Giật cả mình. Thì ra là thắng, nó ngồi chờ tôi ở cửa suốt cả ngày hôm nay ư?
Tui xin lỗi nhé, chuyện hồi sáng ấy, tui đã giận và bỏ mặc bà, bà tha thứ cho tui nhé. Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé.
Xì, tui không thèm ,,,
Thắng tỏ mặt buồn rầu và hối hận…
Tui đùa đấy, ngốc à, nào, giờ thì vào nhà tui, tụi mình cùng nấu ăn nào, dù sao hôm nay bố mẹ tui cũng đi vắng, tui ăn cơm một mình chán lắm. hì hì
Bà nấu liệu tui ăn có làm sao không? Tui nghi ngờ khả năng nấu ăn của bà lắm à nha. 
Thế đấy, không có lúc nào hai chúng tôi không trêu nhau, đùa nhau, còn cả cãi vã nhau, giận nhau nữa chứ   . Chúng tôi cứ gắn bó bên nhau chia sẻ cùng nhau, không nói ra, nhưng hai đứa luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một tình bạn thật tuyệt vời….
 
(Tình bạn là một thứ tình cảm rất đẹp đẽ, tuyệt vời. Không phải ai trong chúng ta,cũng  có một tình bạn đúng nghĩa? Một tình bạn đúng nghĩa, không phải là sự phú quí giàu sang, cũng không phải là một điều gì đó bí ẩn, xa xôi. Mà nó là một thứ tình cảm giản dị , ấm áp, xuất phát từ sự chân thành, tâm hồn trong sáng. Nó tồn tại trong trái tim, khối óc  của chúng ta bằng những kỉ niệm buồn vui ,sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Còn chần chừ gì nữa, mà chúng ta không mở lòng mình, đón nhận và gửi đi những điều đáng quí trong tình bạn)
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Này cậu! Như thế mới là bạn thân của tớ chứ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính