Blog của tôi!

Sự Khởi Đầu Của Tôi

ReadzoCảm ơn bạn nếu như đọc đến dòng cuối cùng của bài viết này. Nếu mà bạn thấy một cô bé cậu bé nào đó hiện hữu trong tâm trí lúc đọc. Thì điều đó thật tuyệt vời

Ngô Doãn Tuấn

Ngô Doãn Tuấn

25/09/2014

12150 Đã xem

Nguồn : Mạng


Ngồi viết những dòng này khi tôi đang ở nửa cuối của tuổi mười bảy – tuổi bẻ gãy sừng trâu, cũng là thời điểm mà một sự khởi đầu mới với tuổi trưởng thành chắc hẳn đầy thú vị mới mẻ đang chờ đợi tôi ở phía trước. Nhưng trước đó tôi còn có sự khởi đầu khác không kém phần thú vị .

           Ngày hai mươi mốt tháng tư năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy - là một ngày mà tôi chính thức có một sự khởi đầu – ngày tôi cất tiếng khóc chào đời  - sự khởi đầu cho một cuộc đời !

 Tôi biết rằng mẹ tôi đã phải mang nặng đẻ đau, khổ cực để mang lại bắt đầu cho một sinh mệnh nhỏ bé. Nhưng với tôi sự khởi đầu nghe có vẻ đơn giản – Sự khởi đầu với một cái nắm tay!

          Và tôi bắt đầu như thế đó - nắm lấy bàn tay một người !

          Tôi nắm ngón tay của mẹ tôi. Bà hôn bàn tay nhỏ bé ấy, cảm ơn trời phật đã cho tôi được mạnh khỏe và mong cho tôi lớn mạnh. Để một ngày, bàn tay tôi đủ vững mạnh nắm lấy một bàn tay khác đi suốt cuộc đời.

          Cái nắm tay ấy trao cho tôi 1 sự yêu thương lớn lao của người người mẹ.

Những lúc sợ hãi – những nỗi sợ hãi rất trẻ con : sợ ma , ông ba bị , sợ bóng tối , và cả ti tỉ thứ khác nữa trong thời thơ ấu. Lúc đó,  Mẹ thường đưa bàn tay ra rồi bảo tôi nắm lấy. Vô hình chung, cái nắm tay trong suy nghĩ của tôi được gắn với sự can đảm.

          Có những hôm nghỉ học, tôi thường theo Mẹ đi chợ - những phiên chợ hiếm hoi mà chỉ họp vào những ngày nhất định trong tháng.  Cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có một lần tôi quá hứng thú với những thứ tấp nập xung quanh. Để rồi, tôi lạc mất tay Mẹ. Khi tôi nhận ra điều đó, nỗi sợ đã kéo đến với một tốc độ kinh hoàng, không gian xung quanh tôi bỗng nhiên rộng thêm cả trăm lần. Tôi bất giác gọi :

-MẸ ! MẸ ƠI ! MẸ ĐÂU RỒI !

Khi không có ai đáp lại tiếng gọi của mình, tôi bật khóc rồi lao về phía trước với tiếng gọi mẹ thất thanh. Bất chợt có một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng. Theo quán tính tôi quay lại. Đó là Mẹ tôi. Cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi đã có mẹ ở bên, tôi lại càng khóc to hơn. Mẹ cúi người xuống lau nước mắt cho tôi và nói:

-Đây mẹ đây rồi . Mẹ xin lỗi ! Đừng khóc nữa , nín đi.

Mẹ đứng dậy nắm lấy tay tôi dắt tôi đi. Thấy tôi vẫn còn sụt sịt . Mẹ tôi cười rồi nói :

-Đi ăn chè nhé.

Thằng bé – là tôi, mặt mũi vẫn còn lấm lem nước mắt, ngước lên nhìn Mẹ đầy hoài nghi:

-Thật hả mẹ ?

Mẹ tôi chỉ cười rồi đưa tôi đi. Bà luôn biết tôi thích gì nhất và luôn luôn làm tôi cười được ngay như thế đấy.

          Lúc ấy, cái nắm tay đó không chỉ cho tôi can đảm. Mà còn cho tôi một sự chở che , nó như một ngọn đèn trong đêm tối , một biển báo những lúc tôi lạc mất phương hướng, lạc lõng giữa dòng đời. Những lúc đó tôi  nghĩ tới những cái nắm tay của MẸ.

Chị tôi !

Chị tôi !

Nguồn : Tác giả

Bàn tay thứ hai mà tôi nắm là bàn tay của Chị gái tôi. Những lần Chị tôi đón tôi từ trường mẫu giáo về, Chị đều nắm tay tôi thật chắc. Tôi hỏi thì Chị bảo là để tôi không bị ngã ra đường. Nhưng cũng không thể tránh được có hôm hứng thú tôi thường vung tay khỏi tay Chị mà tung tăng chạy lên trước. Chân thấp chân cao và thế là tôi đã nằm xoài ra đất. Lúc đó , Chị chạy đến bên cạnh đỡ tôi dậy, phủi bụi bẩn bám trên áo quần tôi. Chị cười tươi rồi lắc đầu là câu trả lời của tôi cho câu hỏi : “Có làm sao không ?” của Chị . Chị lại đưa tay ra, tôi nắm lấy và rồi lại tiếp tục tung tăng. Lớn lên chút nữa hai chị em tôi suốt ngày cãi cọ với những lý do hết sức ngớ ngẩn ( bây giờ thì đỡ hơn rồi ). Nhưng dù có thế nào, Chị vẫn cho tôi những cái nắm tay khi tôi cần. Cái nắm tay ấy là sự quan tâm của Chị với với thằng em bé nhỏ. Cho dù nó có ngã bao nhiêu lần đi nữa, chị cũng sẽ đưa tay và tiếp theo sức mạnh cho nó đứng dậy.

Nguồn : Mạng

Bố tôi ngày đó đi làm xa. Những gì tôi nhớ về những lần nắm tay bố là khi bố đưa tôi vào những quán đồ chơi. Trước bao nhiêu là đồ chơi, tôi lưỡng lự không biết chọn thứ nào. Bố bảo tôi : “ Chọn thứ con thích nhất ấy “.

Tôi thích ô tô điều khiển nhưng máy bay kia tôi cũng thích rồi còn cả bộ ghép hình nữa … Ước gì mình có thể mang cả quán về nhà thì tốt biết mấy. Tôi nhăn nhó vì chẳng biết phải chọn thứ nào. Thấy tôi vẫn chưa thể chọn được, bố tôi lại nói : “ Nếu con không chọn lấy một thứ thì có sẽ không có được một thứ nào hết cả “ . Giọng của ông lúc này có phần nghiêm nghị chắc chắn. Mỗi lần được bố đưa đi mua đồ chơi lại là một lần tôi học được cách quyết đoán. Tất nhiên , bắt đầu từ những thứ nhỏ thôi như mấy món đồ chơi hay ăn uống gì đó. Từ những việc nho nhỏ như vậy tôi sẽ làm được những việc lớn hơn trong đời.

Nguồn : Mạng

Khi tôi lên bảy, có một biến cố xảy ra, để rồi cả Mẹ và Chị tôi không còn đủ gần để đưa tay ra mà tôi có thể nắm được.

Lúc đó cuộc sống của tôi xoay quanh hai thằng bạn thân : Thắng và Dương. Tôi cũng chẳng nhớ là chúng tôi bắt đầu chơi với nhau tự bao giờ nữa. Chỉ biết là ba thằng chơi với nhau rất thân. Chúng tôi cứ chơi với nhau cả ngày cũng không chán. Hết ở nhà rồi lại ra đồng, chơi đủ các trò trên trời dưới đất. Mải mê đến nỗi phải để các Bà , các Cô , các Mẹ đi tìm về ăn cơm. Cả ba thắng đã phải ăn không biết bao nhiêu trận đòn vì ham chơi rồi. Nhưng hôm sau đâu lại đóng đấy. Đến tuổi đi học, chúng tôi cùng nhau đến trường. Cứ hò hét nhau đi học rồi lại rồng rắn nhau về. Ngày đó chúng tôi đi một con đường nhiều tới mức tưởng chừng như nhắm mắt lại, đi thẳng là cũng có thể đến trường.  Thế là chán. Thế là ba thằng rủ nhau tìm một con đường mới để tới trường. Những ngày tháng rong ruổi khắp cánh đồng, chúng tôi nhận phát hiện ra có một con đường có vẻ sẽ dẫn tới trường ở phía sau nhà tôi. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều chúng tôi quyết định sẽ đi khám phá con đường đó. Trước sự tò mò ngạc nhiên của lũ bạn về cách mà chúng tôi tới trường bằng con đường mới thì chúng tôi lại càng giấu kín nó như một tấm bản đồ bí mật cho riêng ba chúng tôi. Những bờ ruộng đầy cỏ làm nên những tiếng xào xạc khi đi qua khiến cho tôi cảm tưởng như chúng tôi đang đi vào một khu rừng rậm đầy hiểm nguy. Những con quái vật trong đó chính là con rắn nước hay con quốc bỗng nhiên chạy từ bụi cỏ ra, cũng khiến tụi tôi sợ hãi chạy toán loạn. Còn những chú cào cào châu chấu thì lại như những con vật huyền bí mà chúng tôi đuổi bắt mãi.

          Hồi đó tôi đã mơ mộng như vậy đấy.  Có một hôm, khi đi học về, tôi đang lang thang với những suy nghĩ mơ hồ của mình thì,

. . . TÙM . . .

Tôi lao xuống một cái ao to cạnh đường. Mở mắt ra tôi không thấy gì hết, xung quanh toàn nước là nước. Tôi cố gắng ngoi lên. Tôi ho sặc sụa vì sặc nước. Trên bờ, Dương đang nhoài người đưa cánh tay về phía tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy cố gắng nắm lấy bàn tay của Dương. Cố mãi cố mãi mà không thể nào với tới được. Tưởng chừng như tôi sắp kiệt sức thì bỗng cơ thể tôi được nhấc bổng lên khỏi mặt nước bởi cánh tay của một người làng mà Thắng gọi đến giúp. Hai thằng xúm lại hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ lắc đầu và cảm thấy căng bụng vì đã uống ít nhất vài chục ngụm nước ao.

          Ngày đó, nếu như không có bàn tay Dương hướng về phía tôi để tôi cố gắng mà vẫy vùng nắm lấy bàn tay ấy. Cho dù, bàn tay nhỏ bé của Dương hồi đó không đủ để cứu tôi khỏi cái chết. Nhưng nó giúp tôi nắm lấy sự sống. Và tất nhiên là sự sống đó cũng được mang đến nhờ sự nhanh nhẹn của Thắng khi gọi người lớn tới giúp.

 Lớn lên chút nữa, khi vào lớp hai, chúng tôi thường có những cuộc chiến xảy ra với những bọn trẻ làng khác trên đường đi học về. Những khi bị thất thế hay một trong ba thằng bị thương là cả ba chúng tôi nắm tay nhau chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa cười rồi thở hổn hển.

Những cái nắm tay của những thằng bạn ấu thơ đơn giản vậy đấy. Không to lớn bao la như của Bố, Mẹ , Chị. Nhưng những cái nắm tay ấy lại cho tôi thứ mà tôi cần ngay lúc ấy.

          Rồi lại lớn hơn chút nữa, cái sự học nó lại chia rẽ ba chúng tôi. Tôi thì bị thích “cái” việc học. Còn hai thằng bạn tôi  lại không, cõ lẽ cũng do nhiều yếu tố khác nữa. Việc không còn đi học cùng nhau hay suốt ngày chơi cùng nhau nữa làm cho tôi buồn bã phần nào. Nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn chẳng hề giảm sút tý nào hết. Đến bây giờ, dù không đi cùng một con đường, chúng tôi vẫn ngồi với nhau nói về chuyện ngày xưa rồi nói về nhưng kế hoạch lớn lao cho tương lai của mình.

Một video bài hát ý nghĩa về những năm tháng tuổi thơ

Nguồn : Tác giả

Tuổi mười lăm, mười bảy là một thời kì mênh mông, mộng mơ, bâng khuâng với những xúc cảm lạ lùng – Không có cách nào mà lý giải được.

Chỉ một ánh mắt ấy, một nụ cười ấy mà có thể làm cho tôi vui phát điên cả ngày. Cũng ánh mắt nụ cười đó cũng có thể làm cho tôi u ám cả ngày khi nó dường như được dành cho ai khác không phải tôi. Nhưng tôi có thể vui lên ngay được khi nụ cười đó bất chợt hướng về tôi, ánh mắt đó bất chợt nhìn về tôi.

Cảm xúc cứ mãi chơi đùa, rong ruổi biết bao tháng ngày. Mọi thứ đã gần như rõ ràng, chỉ còn chút hoài nghi, lo lắng, sợ sệt. Cả hai đều muốn mà cũng đều chẳng dám nói. Chỉ có vài từ thôi mà cũng không ai dám nói. Cho đến khi khẽ chạm bàn tay. Chỉ là khẽ chạm chút thôi. Vậy mà như chất xúc tác, khơi mào cho một dãy phản ứng dây chuyền cảm xúc.

Mọi thứ như . . . vỡ òa . . . Sung sướng như tột cùng … Hạnh phúc như bất tận …

Cái nắm tay đầu tiên rụt rè ngại ngùng mà sao lại chứa lắm cảm xúc như vậy. Trong lòng rạo rực quá ! Vui quá …Một niềm vui của cái tuổi đương lớn.

Cuộc sống đang nhỏ bé bỗng rộng lớn hẳn ra, tươi sáng hẳn ra. Như được lột xác một lần vậy. Tuyệt quá - một cái nắm tay !

Những ngày sau, nhiều cái nắm tay nữa. Cùng nắm tay, chạy dài trên triền cát rìa sông, trong một chiều đầy nắng, lộng gió. Cái nắm tay, sẻ chia hơi ấm trong ngày đông buốt lạnh giá rét … Và còn nhiều cái nắm tay khác nữa. Xúc cảm còn đến nhiều nữa … Đến khi nào, cảm xúc ngọt ngào, tuyệt diệu ấy liệu có phai nhạt?

Rồi, những cái nắm tay níu kéo xuất hiện. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm muộn phiền thêm tuổi trẻ.

Cho tới khi tôi biết buông tay. Buông tay – không phải là bàn tay tôi buông xuôi tất cả. Mà chỉ là buông bỏ một số thứ tôi không còn nắm giữ được nữa, để nắm giữ những thứ tốt đẹp nhất đã qua. Buông tay không phải để luyến tiếc mà là để phấn đấu cho tương lai.

Ở một thời điểm nào đó, khi một người sẵn sàng nắm lấy tay một người - chính là lúc những ngày tháng tươi đẹp sẽ bắt đầu. Đủ giúp ta đi qua những ngày hoang hoải nhiều gió, lòng người mênh mông.

Cho đến bây giờ, khi tôi đã đủ lớn( lớn lắm rồi), khi Mẹ, Bố, Chị không còn đưa tay ra cho tôi nắm nữa. Nhưng những sự quan tâm, lo lắng đúng lúc của họ như một bàn tay vô hình, để tôi có thể nắm lấy bất cứ lúc nào. Nó cho tôi đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, đủ nhiệt huyết để vượt qua những lúc bon chen, ưu tư trong cuộc sống!
                        Con yêu BỐ MẸ !!!
                        Em cảm ơn Chị !!!
                        Cảm ơn những thằng BẠN THÂN !!!

Có nhiều lúc tôi tự hỏi mình ai sẽ là người nắm tay tôi tới cuối đời ? Chính lúc đó tôi nhận ra câu hỏi của mình thật ngốc nghếch. Những ai sẵn sàng nắm lấy bàn tay tôi tức là họ đã tin tưởng tôi rồi. Và chỉ cần có đủ niềm tin là bàn tay tôi sẽ vững chắc để nắm tay một người và bước tiếp.


          Và tôi xin được cảm ơn những người con gái đã đang và sẽ nắm lấy bàn tay tôi. Tin tưởng tôi, yêu thương tôi.

Và, sự khởi đầu của tôi như thế đó! Bắt đầu từ một cái nắm tay.

Nguồn : Tác giả

Ai cũng có ngày xưa - Cũng có một Sự Khởi Đầu thời thơ ấu :)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sự Khởi Đầu Của Tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính