Truyện Dài

Mạn thiên phi vũ - Chương 1

ReadzoNàng là một cánh Mạn đà châu sa hoa nằm bên bờ Vong Xuyên một vạn năm, vô tình vướng vòng luân hồi. Mấy kiếp nhân sinh vô tình hay hữu ý

Avery

Avery

27/07/2015

1615 Đã xem

CHƯƠNG I VÔ TÌNH VƯỚNG VÒNG LUÂN HỒI

Ta là một đóa hoa không tên không tuổi nằm bên bờ vong xuyên. Nơi cửa ra vào u minh và nhân giới. Trong vạn năm qua, mỗi sáng mở cánh hoa, U Minh đón chào ta bằng tiếng khóc thê lương kéo dài mấy trăm mét trên cầu nại Hà và tiếng quát “Cấm om sòm, uống đi” của Mạnh Bà.

“Mạn Đà tỷ tỷ” một viên đá nép dưới chân ta lên tiếng chào hỏi.

“Chào tiểu thạch” ta vẫy vẫy mấy cánh lá xanh mởn trên đầu nó mỉm cười hiền lành. Tiểu thạch này là tinh linh mới chào đời. Nó rất ngây thơ và còn chưa xác định được giới tính của mình nữa.

“Tỷ tỷ tại sao sáng nào tỷ tỷ cũng luyện chân khí vậy”

“Chúng ta là tinh linh cần hấp thu linh khí của đất trời, có như vậy chúng ta mới mau chóng thoát khỏi hình dáng của tinh linh mà trở thành tiên được”.

“Vậy sao, tỷ tỷ…vậy tiểu thạch cũng hấp thụ linh khí cùng tỷ tỷ nha”.

Ngày nào cũng như vậy, mỗi khi tiểu thạch mở mắt ra nó đều nói những câu như vậy nhưng không chóng thì chày nó cũng lăn vào một góc mà ngủ. Ngày hôm sau nó cũng hỏi ta một câu y chang như vậy. Ban đầu ta rất ngạc nhiên nhưng sau đó phát hiện ra tiểu thạch là tiểu tinh linh không giống ta. Nó là một tia hồn phách thất lạc của một kẻ nào đó lưu lạc nơi U Minh này. Một tia thần thức thì không có nhiều năng lực trí tuệ. Ta thấy tiểu thạch thật đáng thương nên lúc nào cũng thúc ép nó tu luyện có điều lực bất tòng tâm. Nên dần dần ta cũng không bận tâm nhiều, mỗi ngày chỉ trả lời tiểu thạch tinh linh cho có lệ rồi lặng lẽ tu luyện.

Chân khí ở U Minh giới không nồng đậm nên trả qua cả vạn năm nhưng ta vẫn không thoát khỏi được hình dáng của một tinh linh. Biết rằng con đường tu tiên muôn vạn chông gai nhưng ta cũng không lấy gì gấp gáp. Ta cứ làm một bông hoa ngẩn ngơ nơi đầu cầu Nại Hà, kế bên bờ Vong Xuyên. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy mà trôi.

Một hôm ta thức dậy rất sớm, bởi vì chưa tới giờ mở cửa đưa vong linh đi đầu thai mà trên cầu Nại Hà đã náo loạn cả lên.

“Cung nghinh Thánh tiên”

Ta mở cánh hoa ra, nhìn lên cầu thì thấy một đoàn quỷ đầu gấu chấp tay, cúi người đón chào một vị áo bạch nhân. Bạch nhân này, dáng dấp tao nhã, khí thế tiên nhân lồng lộng.  

Bạch vô thường cười cười nói “thỉnh tiên nhân đến gặp Diêm Vương trước khi đi được không? Ngài ấy đã lâu chưa gặp lại ngài rồi”. Giọng hắn chua đến mức ta muốn chọc tay vào lỗ tay cho đỡ tức não. Nhưng nhớ ra là mình không có lỗ tai khi đang ở nguyên thân nên chẳng buồn quan tâm nữa, ta hóng ta nghe vị bạch nhân nói.

“Lần này ta đi tới đây một là để lịch kiếp hai là để thu nhận lại một tia thần thức đã bị lạc của mình cho nên cũng không có thời gian ghé thăm lão bất tử kia. Nhắn với hắn là ta đi không lâu chừng ba kiếp luân hồi chưa tới 3 năm ta về sẽ mang rượu qua bồi với hắn”.

Bạch vô thường ngẩng ra.

“Thần thức của tiên nhân sao lại có thể nằm ở nơi này?”

“Đó là chuyện xảy ra rất lâu trước đây. Không tiện giải thích cho ngươi”

Bạch vô thường thấy mình lỡ lời nên nhanh chóng cười trừ và dẫn đường cho bạch nhân đó tiến về phía cầu Nại Hà.

Khi tên Bạch nhân đến gần cầu Nại Hà, hắn dừng ở bên bờ Vong Xuyên rất lâu. Ta thấy hắn bắt tay ấn, niệm chú, một luồng sinh khí soi sáng hết 7 trượng khu vực U Minh, ngay cả ta cũng được hưởng phúc, nhanh chóng phi thăng thành bán tiên.

Sau khi phát ra chân khí dò tìm hắn nhanh chóng đến gần chỗ ta và tiểu thạch. Ta lo sợ đến mức co rúm cả mấy cánh hoa lại. Định khều tiểu thạch một cái bảo chạy đi thì ta đã thấy cánh tay hắn bóp nát tiểu thạch và nuốt trọn một luồn thần thức duy nhất của tiểu tinh linh đáng thương kia. Quá đau lòng ta níu tay áo hắn để chất vấn nhưng không hiểu vì sao ngũ quan đã bị phong bế lại.

Thế là mặc cho ta vất vả bám trụ vào tay áo, hắn phiêu dật đi qua cửa U Minh giới để đầu thai.

Thế là ta trong lúc vô tình bám vào cánh áo của hắn, ta đã lạc vào vòng luân hồi của nhân gian. Do quá giang một cách bất chính nên ta đã bỏ lỡ dịp uống canh của Mạnh Bà. Không biết vị canh của Mạnh Bà có ngon không. Ta chưa từng ăn thứ gì khác ngoài tinh khí của trời đất. Nghĩ bụng dịp này được tham thú nhân gian phải ăn cho thật sảng khoái trước khi quay về bên bờ Vong Xuyên u ám này. Nếu có dịp ta muốn uống thử bát canh của Mạnh Bà.

Ta và hắn cùng bước qua cửa nhưng lại đầu thai ở hai ngã khác nhau. Chỉ thấy chỗ đường hầm sáng chói mắt để tên “âm”. Ta đón chắc là ta phải quay lại bờ Vong Xuyên sớm rồi. Nhưng lúc mở mắt ra thì lại thấy một trần nhà cao vút, long phượng trạm trổ đủ hình tinh xảo.

“A aa là một tiểu công chúa”

“Chúc mừng hoàng hậu đã sinh ra tiểu công chúa”.

“Đưa đây cho trẫm bế một cái xem”

Một người đàn ông có bộ râu dài hiền từ nhìn ta cười cười, hắn lấy một ngón tay chọc vào má ta, ta thấy nhột nhột nên bật cười sảng khoái

“haaa…haa” Tiểu công chúa cười.

Mọi cung nữ đứng xung quanh đều hoảng sợ đến mức làm rơi hết đồ đang cầm trên tay xuống. Hàng loạt tiếng loảng xoảng nối tiếp nhau.

Người đàn ông có khuôn mặt hiền từ đang ôm ta, đôi mày cũng cau lại, đôi mắt dần dần lộ ra tia hung quang nhàn nhạt.

“Sinh ra không khóc mà cười, là điềm yêu nghiệt” Một thái giám lên tiếng the thé.

Người phụ nữ nằm trên dười, đau khổ khóc. “Hoàng thượng nó là cốt nhục của ngài, nó chỉ là một đứa bé làm sao có thể nói là yêu nghiệt được”.

Tên đàn ông đang ôm ta, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi buông ta xuống bên cạnh người phụ nữ kia nói. “Nàng mới sinh thân thể không được khỏe lắm, nên tịnh dưỡng, chuyện của nữ nhi để sau này tính đến cũng được, ta cần phải về thư phòng giải quyết một vài chuyện”.

“Hoàng thượng bãi giá về thư phòng” Tên thái giám mặt rỗ kia lại cất giọng eo éo nghe mà phát khiếp lên được. Mức độ khó nghe cũng tương đương với Bạch vô thường chứ chẳng giỡn.

Tên đàn ông mình mặc áo vàng thêu rồng vừa đi thì toàn bộ những người ở trong phòng đều òa khóc. “Hoàng hậu ơi, tiểu cung chủ sẽ ra sao”.

Người phụ nữ trên giường cắn môi, nhìn ta, hai hàng lệ của nàng nhỏ vào mặt ta làm ta rất khó chịu, nhưng cái tay bé tẹo của ta, cái chân bé tẹo của ta không chịu nghe lời của ta. Ta nói mà miệng cứ phát ra mấy âm thanh “oa oa” thật khó hiểu.

“Thanh đế sẽ chẳng tha cho mẹ con ta, các người mau thu xếp ngay trong tối nay phải rời đi”. Người phụ nữ nói trong tiếng thở đứt quãng.

Ta thấy sao lại rắc rối như vậy, ta chỉ cười thôi. Cười là vui vẻ chứ sao lại phải khóc. Vậy mà ta cười mà lại có nhiều người khóc đến như vậy, nên cảm thấy có chút buồn bực ở trong lòng.


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mạn thiên phi vũ - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính