Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 10]

ReadzoNếu như viên đạn lần trước, cô may mắn thoát chết vì có Cảnh Nam à không, là nhân cách của Cảnh Phong đỡ cho thì ngày hôm này không có ai giúp cô hết.

Park Yuna

Park Yuna

27/07/2015

805 Đã xem

Chương X: Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường thẳng

Nếu anh ta ngay từ đầu đã thích đùa giỡn với cô vậy thì đừng trách cô lợi dụng!

Sáng hôm sau, Nguyệt Hằng đến trước của phòng Cảnh Phong.

Cốc! Cốc! Cốc!

Cánh cửa từ từ được mở ra, đối diện với cô là gương mặt thiên sứ ấy. Cô chợt cảm thấy khuôn mặt này thật quá sức giả tạo, quá sức giả dối! Cô khinh bỉ. Nhưng cô vẫn cố gắng chưng ra khuôn mặt xinh đẹp với một nụ cười tươi tắn hết sức tự nhiên. Hôm này, cô mới thấy, cô thật có khả năng diễn xuất.

Khuôn mặt chàng trai trước mắt lạnh lùng cũng có mà dịu dàng cũng có. Nếu không phải cô đã phát hiện ra sự thật kia vậy thì chắc cô sẽ tin tưởng anh một cách tuyệt đối mất. Thế mà cô đã từng rất lo lắng cho anh. Vậy mà, anh lại làm cô quá thất vọng.

Cảnh Phong nhường đường cho Nguyệt Hằng bước vào. Cô không chút vòng vo, liền đi thẳng ngay vào vấn đề.

-         Anh có thể dạy tôi về tâm lý tội phạm không?

-         Chẳng phải cô ghét đọc những cuốn sách ấy?!

-         Ý tôi là anh dạy cho tôi bằng những gì anh học được. Tôi nghi việc học qua anh sẽ giúp tôi dễ hiểu hơn, một mặt chúng ta có chung một ngôn ngữ, mặt khác, qua cách nhìn nhận của một người đã từng đọc rồi và hiểu rồi vậy sẽ chẳng tốt hơn là mình tự tìm hiểu từ đầu sao?!

Anh có chút ngạc nhiên. Cô quả thực rất thẳng thắn và cũng rất thông minh. Anh vẫn im lặng, chưa đưa ra cô trả lời.

Tuôn ra một tràng như vậy, Nguyệt Hằng có chút lo lắng. Có lẽ vì tâm lý của cô không được ổn lắm nên không cần suy nghĩ gì, cứ thế là nói.

Cuối cùng, khi tưởng như anh sẽ từ chối trả lời , anh là nói một từ.

-         Được.

Vậy tức là Cảnh Phong đã đồng ý dạy cô rồi sao? Nguyệt Hằng mừng thầm. Tôi sẽ dùng những thứ anh dạy tôi để chống lại anh!

-         Cảm ơn anh. Vậy chúng ta học luôn chứ?

-         Vào phòng sách đi.

Bằng những thứ anh biết và hiểu được, anh đều giảng giải cho Nguyệt Hằng. Tuy không phải toàn bộ nhưng đã phần nào giúp cô hiểu hơn về ngành “Tâm lý tội phạm”.

Ngày này, cô đều sang phòng Cảnh Phong. Chưa một lần, anh tỏ ý không muốn giúp cô. Chỉ cần cô lên tiếng, chỉ cần cô cần đến anh, anh tuyệt đối sẽ dốc hết tâm tư của mình.

Họ cứ như vậy gần gũi nhau. Một lần, Cảnh Phong lại lên cơn đau đầu, long tự nhủ, đã lâu hắn chưa xuất hiện, cứ ngỡ hắn đã không canh mà bay biến mất. Thật không ngờ, hắn lại xuất hiện vào lúc này. Sợ rằng, sau khi biến thành Từ Chính, anh sẽ làm hại cô nên trước khi quá muộn, anh liền cô gắng chống đỡ cơn đau mà lên tiếng.

-         Nguyệt Hằng, nếu lát nữa thôi, cô cảm thấy tôi không được bình thường, xin cô bằng mọi giá đánh tôi thật mạnh rồi chạy về phòng, khóa trái cửa lại. Cô hiểu chứ?

Đang yên đang lành anh lại nói những lời khó hiểu như vậy, cô có chút không thích ứng được. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nhớ đến lần anh trở thành Từ Chính. Cô không biết người đó muốn gì mà anh lại phải dặn dò như vậy nhưng cô cũng vẫn gật đầu nhận lời.

-         Này, anh sao chảy nhiều mồ hồi đến vậy?

-         Tôi không sao! Chỉ cần cô nhớ lấy những gì tôi nói lúc nãy thôi. Tuyệt đối đừng nương tay. Bằng không, cô sẽ khó sống.

Nghiêm trọng đến vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Anh vật lộn với cơn đau dữ dội. Lần đầu tiên, Nguyệt Hằng tận mắt nhìn thấy quá trình ấy diễn ra. Tuy biết anh ta luôn thích đừa giỡn với cô, cô có chút khinh bỉ, căm giận nhưng nhìn anh ta như vậy thực không đành lòng. Tim cô chợt thắt lại. Cô cũng cảm thấy có chút đau đớn thay anh.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, bao lấy bàn tay đang xiết chặt, nổi hằn những đường gân xanh trên bề mặt. Tuy đang rất đau nhưng nhận được sự sẻ chia từ người khác, đặc biệt lại từ người con gái ấy, anh vẫn cố gắng ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy có chút hỗn loạn.

Sau một hồi vật lộn với cơn đau, một lần nữa, cơ thể anh đã có chút biến chuyển, đôi mắt ấy cũng thay đổi. Người ấy vẫn đang nhìn cô nhưng không còn đôi mắt thâm sâu của vài phút trước nữa. Nguyệt Hằng giật mình. Cô là người chứng kiến sự thay đổi trong đôi mắt ấy. Từ Chính, là hắn.

Khi vừa trở lại, hắn lại thấy ngay cô trước mặt, có chút thất thần. Nhưng hắn biết, đây có lẽ là cơ hội tốt để hắn ra tay. Hắn đứng phắt dậy, đi đến bên bàn đọc sách của Cảnh Phong. Ở đó, hắn biết, Cảnh Phong cất giữ một khẩu súng. Hắn là người rõ hơn bất cứ ai, ngoài khẩu súng trong phòng tập ra, Tô Cảnh Phong chưa bao giờ sử dụng cây súng này. Đây là vũ khí do chính Tô Cảnh Nam thiết kế nhưng chưa đưa vào sử dụng vì lực sát thương của nó rất lớn. Nhìn bề ngoài, nó cũng không khác gì với những vũ khí thông thường nhưng một khi đã lên nòng và căn chỉnh mục tiêu thì cái chết của đối phương coi như đã định.

Hôm nay, hắn sẽ dùng chính thứ Tô Cảnh Phong sáng chế để lấy mạng người hắn coi trọng nhất!

Còn về Nguyệt Hằng, sau khi cô đã xác định người đàn ông trước mặt mình không còn là Tô Cảnh Phong, lại thêm những gì anh căn dặn, cô liền nghĩ cách làm sao có thể bỏ chạy và đả thương Từ Chính ngay lúc này.

Đang còn ngập tràn trong những suy nghĩ, bỗng cô thấy Từ Chính hướng thẳng vào mình, trên tay hắn còn là… một khẩu súng. Nguyệt Hằng giật bắn mình như vẫn cố giữ cho mình chút bình tĩnh, cô lên tiếng kéo dài thời gian.

-         Anh đang làm gì vậy?

-         Nhìn mà không thấy sao? Giết cô!

-         Tại sao anh phải làm như vậy?

-         Tại sao ư? Vì nếu để cô sống thì tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Mà tôi lại không thể biến mất. Vậy chỉ có thể là cô chết đi.

Toàn thân cô lạnh toát. Người đàn ông này chẳng khác nào con ác quỷ.

-         Anh giết tôi cũng được. Nhưng trước đó, anh cũng nên giải đáp cho tôi một số nghi vấn chứ!

-         Cô muốn biết chuyện gì?

-         Tại sao anh và Tô Cảnh Phong… hai người… là sao?

-         Ý cô là chứng rối loạn đa nhân cách của Tô Cảnh Phong.

Quả nhiên, cô đoán không sai, Tô Cảnh Phong bị rối loạn đa nhân cách. Từ Chính nói tiếp:

-         Hắn bị chứng bệnh này cũng đã nhiều năm. Tôi đơn giản chỉ là một nhân cách của hắn.

-         Vậy lúc nãy anh nói, nếu tôi còn sống thì anh phải biến mất là vì sao? Tôi thì có liên quan gì tới chuyện này?

-         Hư. Cô có biết tại sao tôi lại được hình thành không? Tôi xuất hiện là nhờ những ác niệm bên trong con người Tô Cảnh Phong. Kể từ sau khi mẹ cậu ta qua đời rồi em trai song sinh của cậu ta cũng qua đời, con người cậu ta ngập trong nỗi bi thương. Mà những lúc bi thương nhất cũng là lúc lý trí chúng ta mềm yếu nhất. Bên trong mỗi con người luôn tồn tại một ác quỷ, cậu ta còn sống trong môi trường ngập những đen tối nên con ác quỷ đó càng mạnh mẽ hơn. Khi cơ thể tồn tại hai thái cực đối lập nhau, tự khắc sẽ tìm đến sự vùng lên, đấu tranh. Và cũng chính lúc đó, tôi đã được sinh ra.

-         Vậy anh là con ác quỷ bên trong Tô Cảnh Phong sao?

-         Phải. Nhưng kể từ khi gặp cô, sự yếu đuối bên trong Tô Cảnh Phong dần dần bị mất đi, điều đó đồng nghĩa sẽ không tồn tại hai thái cực đối lập nhau nữa, và điều đó có nghĩa là, tôi phải biến mất.

-         Nhưng tại sao tôi lại khiến Tô Cảnh Phong không còn yếu đuối?

-         Cái này, cô nên hỏi cậu ta. Nhưng tôi có thể chắc chắn, cô chính là người quan trọng đối với hắn, buộc hắn phải bảo vệ cô.

-         Nhưng tôi mới đến đây một năm, hơn nữa, nếu tính đến thời gian tiếp xúc với Tô Cảnh Phong thì dường như là không quá lâu, anh ta không thể nào. Chắc chắn anh đã nhầm lẫn rồi!

-         Tôi không cần biết có phải nhầm lẫn hay không. Nhưng chẳng phải nếu cô chết, tôi sẽ biết được đáp án đó sao?

Nguyệt Hằng giật mình. Từ nãy tới giờ, cô cố tình muốn kéo dài thời gian, thật không thể ngờ hắn lại sắc bén đến vậy. Bây giờ, cô phải làm sao đây? Cô không thể làm hắn bị thương nên chỉ còn cách bỏ chạy thôi.

Lúc nãy nói chuyện với hắn, cô cố gắng men theo giá sách, hai tay vắt ra sau lưng lần mò tới cánh cửa mà mặt vẫn phải rõi theo Từ Chính.

A ha! Thấy tay nắm cửa rồi! Chờ lúc Từ Chính có chút xao nhãng cô liền vặn mở cửa rồi nhanh chóng tháo chạy. Cũng nhờ những ngày gần đây cô đã thông thạo địa hình hiểm trở nơi đây nên cô nhanh chóng tới được của phòng. Hắn liền đuổi theo cô, trên tay vẫn cầm khẩu súng.

Ra tới hành lang, cô chạy một mạch nhưng thật không may va phải cô tiểu thư Tô Cảnh Lan, cả hai ngã nhào xuống đất. Nguyệt Hằng toan đứng dậy tiếp tục bỏ chạy thì lại bị ả ta giữ lại.

-         Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không có mắt sao?

Nguyệt Hằng cũng không có thời gian đôi co với nàng ta. Hiện tại, thoát thân là trên hết.

-         Thật xin lỗi. Tôi xin phép.

-         Này này này! Đâm sầm vào người ta, xin lỗi một câu là xong hả?

Tử thần đang ngày càng đến gần, cô cảm thấy luồng sát khi đang ùn ùn kéo đến mà cô nàng này thật lằng nhằng mà. Tô Cảnh Lan vẫn giữ chặt lấy tay Nguyệt Hằng. Mỗi một thời khắc trôi qua, tim cô đều như nghẹn lại, sắc mặt trắng bệnh như tờ.

-         Tôi đã xin lỗi, cô còn…

“Pằng” viên đạn xuyên vào lưng cô. Một đường đạn chuẩn xác. Nếu như viên đạn lần trước, cô may mắn thoát chết vì có Cảnh Nam à không, là nhân cách của Cảnh Phong đỡ cho thì ngày hôm này không có ai giúp cô hết. Cô hoàn toàn cô độc.

Bố ơi, mẹ ơi, sao tự nhiên con cảm thấy toàn thân nặng trĩu, hai chân con chẳng tài nào đứng vững được nữa.

Sau khi chứng kiến viên đạn găm vào cô gái trước mặt, Cảnh Lan hoàn toàn sững lại, hai tay buông khỏi cơ thể Thượng Quan Nguyệt Hằng rồi bỏ chạy. Không còn ai giữ lại mất đi thăng bằng, cả cơ thể Nguyệt Hằng đổ xuống.

Hắn tiến lại gần nhưng rồi cơn đau đầu lại ập đến. Sau một hồi, Cảnh Phong đã quay trở lại. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt: Nguyệt Hằng nằm im bất động, viên đạn vẫn đang găm vào người, máu chảy lênh láng xung quanh, tim anh như ngừng đập. Người con gái ấy đang mất dần sự sống trước mắt anh. Anh tính toán tram ngàn phương án nhưng thực không ngờ, cô vẫn bị chính anh hại chết. Tay anh vẫn đang cầm khẩu súng ấy. Anh liền thẳng tay, ném nó về phía bức tường, súng vỡ thành nhiều mảnh, thế mới biết anh đã dùng sức mạnh đến thế nào.

Anh chạy đến bên cô, bế cô vào phòng Cảnh Nam rồi gọi ngay cho bác sĩ Viên. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn ba phút.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 10]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính