Truyện dài

Hạnh phúc luôn nở nụ cười - chương 5

ReadzoTình cảm của cậu, chân tình của cậu ai thấu? Hải Minh à, hành động của anh, lời nói của anh sẽ khiến anh hối hận sau này.

558 Đã xem

Cốc...cốc...cốc

Chần chừ hồi lâu cậu mới dám gõ cửa, đây không phải tính cách của cậu mà.

"Mời vào".

Lâm Kiệt đang dọn đồ chuẩn bị về thì có tiếng gõ cửa, liếc nhìn đồng hồ "gần 8h tối mà còn có người ở đây sao?" anh lầm bầm, không quên lên tiếng mời người ta vào. Anh khá ngạc nhiên khi người đó là cậu.

"Sao thế, tôi mới vừa đi mà cậu đã nhớ tôi đến thế sao?" Anh không thể ngừng trêu trọc con người này, đúng là kể từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của anh đã không còn nhịp sống đơn điệu như trước, ngay chính bản thân anh cũng thấy khó tin.

"Hừ, anh đừng ở đó mà suy diễn, tôi chỉ...chỉ là để quên đồ thôi" Tử Văn bối rối nhưng rồi cũng nhớ ra lý do mình tới đây "Tử Văn ơi Tử Văn, mày dại trai quá mà". Nói đoạn cậu tiến về phía bàn gần chỗ anh đang đứng lấy chiếc balo để quên. Nhưng không biết do quá vội vàng hay sao mà chân cậu vấp phải chân ghế, nguy cơ tiếp đất rất là cao "ôi thôi mẹ ơi đi tong cái mặt con rồi", mặt cậu tỏ vẻ cam chịu những gì sẽ đến với mình. 

Rầm...bịch

Tình hình là trong căn phòng đang diễn ra một cảnh tượng hết sức là nóng, nếu giờ ai mà thấy cảnh này thì đảm bảo ngày mai tin tức "Bí thư Đoàn lạnh lùng bị cưỡng hôn bởi tên nhóc năm nhất" sẽ sốt sình sịch.

Chả là khi thấy Tử Văn rơi tự do, Lâm Kiệt vô thức đưa tay ra đỡ lấy cậu, cuối cùng hai người cùng ngã, Tử Văn thì nằm đè lên Lâm Kiệt còn môi thì không còn một kẽ hở. Vâng là chạm môi đấy. Tình hình thì bây giờ cả hai con người kia đều đang hóa đá chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Mắt Tử Văn mở to nhìn cái người đang ở phía dưới mình, còn Lâm Kiệt sau khi tiêu hóa được sự tình này liền nổi lên tia hứng thú, anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi ai đó, ban đầu chỉ là trêu đùa nhưng vị ngọt đôi môi cậu đã thu hút khiến anh muốn cảm nhận nhiều hơn. Vội lật ngược tình thế, bây giờ anh là người nằm trên nhé, đôi môi vẫn không rời nhau, anh tấn công vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, cuốn lấy lưỡi cậu cho nó hòa nhập với cuộc hành trình khám phá của mình. Lâm Kiệt như không làm chủ được bản thân khi ham muốn nhiều hơn con người này, một ý nghĩ trước đây anh chưa từng có với bất kỳ ai.

Tử Văn ban đầu còn ngơ ngác cảm nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, bất ngờ khi bị áp dưới thân anh, cậu khẽ thốt lên nhưng đó là có hội cho ai đó tận dụng mà tiếp tục hành trình. Đây có phải là mơ không, cậu vẫn như không tin vào sự thực này, là anh đang hôn cậu, một nụ hôn thật sự. Dần dần thả lỏng cuốn theo nhịp điệu của anh, cậu muốn một lần sống đúng với tình cảm thật của mình. Như sực nghĩ ra điều gì đó, Tử Văn vội đẩy Lâm Kiệt ra, vội vàng xách balo chạy thẳng ra ngoài với gương mặt ửng hồng.

Lâm Kiệt sững sờ, anh không tin mình vừa có hành động vừa rồi nhưng...quả thật môi cậu rất ngọt, và dường như anh thích cậu mất rồi , khẽ nhếch miệng nở nụ cười "Tử Văn à, em không trốn được đâu".

Trương Nam giật mình khi thấy Tử Văn trở về phòng với vẻ khác thường.

"Tử Văn, làm gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy, mặt còn đỏ bừng bừng bộ cậu bị sốt hả?"

Tử Văn không trả lời chỉ thẫn thờ ngòi vào bàn học, đôi tay vô thức đưa lên môi mình, cảm giác này rất thật, nụ hôn vừa nãy...

"Này! Tử Văn! Cậu làm sao vậy?" Trương Nam lo lắng lại gần hỏi thăm bạn thân mình

"A! Trương Nam...phải làm sao đây? Mình...." Tử Văn thấy bạn mình thì khẽ nức nở, điều này càng khiến Trương Nam lo lắng hơn.

"Ya! Cậu sao vậy? Ai làm già cậu sao hả? Nói cho mình biết mình sẽ cho tên đó một trận".

"Không phải...hồi nãy mình đã ..mình và Lâm Kiệt đã ...đã hôn nhau" Nói rồi Tử Văn úp mặt vào lòng tay, cậu xấu hổ a~.

"Gì có thế mà cậu...CÁI GÌ ! CẬU VÀ LÂM KIỆT HÔN NHAU?" Trương Nam la lớn, gì chứ ai mà không biết Lâm Kiệt ghét nhất việc ngời khác động vào mình huống hồ đây là hôn nhá.

"Nam, cậu làm ơn nhỏ tiếng giúp mình, cậu muốn mình là tâm điểm của sự chú ý à". Tử Văn vội bịt miệng cái tên trời đánh này.

"À, mình xin lỗi nhưng chuyện như thế nào vậy?" Ai đó háo hức hóng chuyện.

________Tuyến ngăn cách________

Trương Nam gật gù khi nghe câu chuyện của cậu, thi thoảng cười hề hề như lên cơn.

"Haha! Cậu khai thật mau, có phải cậu cũng thích nụ hôn đó không? Có phải thấy hạnh phúc lắm không?"

"Cái cậu này, mình không biết đâu? Thôi đi ngủ, không nghĩ chuyện này nữa, giờ mình không biết phải đối mặt sao với anh ấy đây?"

"Cậu đừng lo, theo mình nghĩ thì anh ấy chắc cũng bắt đầu có tình cảm với cậu rồi nếu không còn lâu mới có hành động kia với cậu."

Tử Văn trong lòng mừng thầm, mong rằng điều Trương Nam là sự thật nếu không cậu biết phải làm sao?

Trương Nam khẽ cười mừng thay cho tiến triển của bạn mình, lại nghĩ tới chuyện của bản thân, nhớ tới câu nói của Thiên Du "Nếu không dám đối diện với tình cảm thật của bản thân thì cậu sẽ không bao giờ bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình". Chắc có lẽ cậu nên làm gì đó rồi.

Sáng hôm sau

"Hải Minh! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?" Trương Nam hớn hở khi gặp anh, chỉ là sáng này cậu vẫn còn trong giấc mộng đẹp thì bị cuộc gọi của Hải Minh đánh thức. Thế là ba chân bốn cẳng chạy tới gặp anh.

"Trương Nam, em có thể đưa phần bánh này cho Tử Văn giúp anh không? Cậu ấy không thích gặp anh nên anh chỉ biết nhờ em thôi." Hải Minh biết anh nói gì nhờ việc gì Trương Nam cũng sẽ thực hiện giúp anh, có hơi ích kỷ nhưng không thể khác được ai nói cậu là bạn thân em ấy và lại còn ...

Trương Nam ỉu xìu khi nghe Hải Minh nói vậy, trong lòng thấy bức bối 

"Anh Minh! Có phải anh thích Tử Văn không?"

"Ừ" không một chút chần chừ anh trả lời

"Vậy anh có biết em cũng thích anh" để nói ra những lời này cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

"Anh biết" lại một lần nữa anh khiến cậu sững sờ.

Anh biết, vậy tại sao anh còn như thế này, chẳng lẽ tình cảm bao năm nay của em không xứng để anh coi trọng sao Hải Minh.

"Tại sao...tại sao anh đối xử với em như vậy? Anh biết tinhg cảm của em mà lại vờ như không, anh lợi dụng tình cảm của em biến em thành một kẻ ngốc không hơn không kém. Làm như vậy anh có biết minhg ích kỷ lắm không?" Trương Nam nén nước mắt trực trào, giọng run run.

"Anh ...anh xin lỗi. Em biết đấy tình cảm con người mà, đôi khi ích kỷ vậy đó, em hãy hiểu cho anh, hãy giúp anh được không, dù sao Tử Văn em ấy là bạn thân em, chỉ có em hiểu em ấy nhất nên anh..."

:Nên anh không tiếc chà đạp lên tấm lòng của tôi phải không? Hải Minh à, là tôi đã nhìn nhầm anh, tôi hận anh". Nói rồi Trương Nam chạy đi đến khi không thể gượng nổi thì cậu ngồi sụp xuống bật khóc. Tình cảm này, tình cảm suốt mười mấy năm đành phải buông bỏ rồi.

"Không sao rồi, không sao rồi"

"Sư phụ....huhu"

Trương Nam ngạc nhiên khi thấy Thiên Du, như đứa con nhận được sự yêu thương cậu omm chầm lấy cô mà bật khóc ngon lành.

Thiên Du khẽ vuốt tóc cậu an ủi, cô biết trong tình huống này thì đồ đệ của cô đã làm rất đúng. Thở dài như một bà lão, hỏi thế gian tình ái là chi?

http://readzo.com/posts/9995-hanh-phuc-luon-no-nu-cuoi-chuong-4.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc luôn nở nụ cười - chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính