Blog

Bông hoa muốn thoát khỏi lồng kính trắng

ReadzoMột thời gian dài phá bỏ cái lồng kính mà bố mẹ tặng, để khoác lên mình cái áo cũ bạc màu đi trong mưa nắng, đã bao lâu rồi không thấy nước mắt nữa.

 Kemmuahe

Kemmuahe

28/07/2015

771 Đã xem

Hè đến thấy các bạn vẫn đi làm, đi học lại khiến tôi thấy rạp rực. Lại nhớ đến tôi có những năm trước đây cũng có những bước chân vào cuộc sống tự lập một cách vụng về và lo lắng thế nào.

Từ nhỏ đến lớn gia đình không phải là giàu có quá, nhưng tôi không phải động một ngón tay vào để dọn dẹp hay nấu cơm vì nhà có người giúp việc và bố mẹ thì thương con gái nên không bắt ép làm gì. Tôi chỉ việc phải học để thi vào đại học như bố mẹ muốn, sau đó ra trường có công ăn việc làm ổn định sẽ theo một cách sắp xếp nào đó, và bước cuối cùng của cuộc đời con gái sẽ là lấy chồng giống như bao người chị, người bạn khác bên cạnh tôi. Nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc ở trước mắt...

Rồi chuyện lại không như dự định cho lắm, sau khi đủ tuổi và có chiếc chìa khóa đảm bảo mình trưởng thành là cổng trường đại học tôi xa ra đình. Chuyện tưởng đùa nhưng thật, tôi đến ở với ông anhh trai để thử xem mình mạnh mẽ đến đâu, xem mình đã đủ kiên cường như mình vẫn hằng ngày tưởng tượng. Và tất nhiên cuộc đời không như là MƠ!

Lần đầu tiên tôi phải tự đi một mình trên những đường phố xa lạ, không có bất kì ai giúp đỡ, lần đầu tiên tôi đến làm ở một nơi xa lạ, mọi người cười nói với nhau bằng những ánh mắt thân thiện một nửa, lúc đó cảm giác hoang mang, sợ hãi trào dâng vì anh tôi thường đi công tác xa. Mệt mỏi và muốn được thu mình, muốn được ở bên cạnh bố mẹ,muốn được sống cuộc sống trong cái kén như xưa. Nhưng bản tính ngang ngược, tôi nhất quyết tự mình vượt qua, đó là những lần ốm liệt giường, nước mắt cũng không đủ để rơi mà vẫn một mình lần mò ra mép giường để uống lấy hớp nước; là một mình đi trong đêm đông lạnh cắt da cắt thịt sau những lần đi làm, đi học xa về; là học cách sống một mình, tự cô đơn một mình, tự sinh, tự diệt và hơn cả là chưa một lần gọi điện về bật khóc với "Bố mẹ".

Có nhiều người bạn bên cạnh tôi, cũng xa gia đình nhưng một ngày phải gọi về cho bố mẹ đến năm, sáu lần. Tôi chỉ cười, con gái mà ai chẳng cô đơn, chẳng thích dựa dẫm, có người yêu cũng tốt nữa còn có người để kể lể, để khóc thút thít, còn mình chỉ có một mình để can đảm. Những ngày đi xa có mấy đứa bạn sống như những cô tiểu thư, chỉ ăn cơm với cá khô cũng khóc thút thít gọi điện về kể cho mẹ không biết làm gì vì đói quá, lại nhớ đến mình có những ngày 12h đêm tủ lạnh trống không, một mình đi ra đường ngồi ăn bát mì vằn thắn mà xung quanh là những người đầy mình xăm trổ, mồm chửi bậy liên hồi. Ấy vậy mà đến tận bây giờ tôi còn chẳng cảm thấy đáng sợ bằng những kẻ tri thức đeo kính, mặt hiền khô nhưng luôn rình ở phía sau để đâm lén.

Đêm qua inbox hỏi đứa em gái, thế đã đi làm thêm chưa? Nó bảo không đi làm nữa, chắc cũng do bố mẹ sợ con khổ không cho đi làm, cũng do nó bản chất ăn sâu vào máu được cài sẵn chế độ ăn sung mặc sướng rồi sẽ thái bình rồi! Chẳng chê  ai cả, tôi chỉ nghĩ bụng con gái việc gì phải cố gắng quá, phải khổ như mình, cứ sống nhẹ nhàng, ra trường đi làm kiếm tấm chồng ngon nghẻ, con xinh, chồng chiều là xong, việc gì phải lăn lộn ngược xuôi để đi hết chỗ này chỗ kia. Mai kia chồng chiều muốn đi đâu chẳng được! Mỗi người một sự lựa chọn, có nhiều con đường để đi. Nhưng mẹ vẫn hay bảo tôi: "Chọn như mày là DỐT!"

Ừ thì nó là như thế đó, sau một thời gian dài phá bỏ cái lồng kính mà bố mẹ tặng, để khoác lên mình cái áo cũ bạc màu đi trong mưa nắng, đã bao lâu rồi không thấy nước mắt nữa. Lựa chọn này là không tỉnh táo và dễ dàng có được cuộc đời bình yên, nhưng đến bây giờ tôi vẫn thấy hai chữ HẠNH PHÚC.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bông hoa muốn thoát khỏi lồng kính trắng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính