Truyện Dài

Có thiên thần ở Southampton (Hồi I)- Chương 2.

ReadzoChương 2: Bên trong pháo đài chết chóc.

Trầm Mặc

Trầm Mặc

28/07/2015

403 Đã xem
Tag

Nguyên ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn Hoàng Anh đang cuộn người trong tấm chăn bông, ngủ ngon lành. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của em trai rồi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ của hai đứa.

Căn biệt thự màu trắng nằm ở vùng hẻo lánh, cách xa khu đô thị, mặt tiền hướng ra biển, bốn phía đều là cây cối xanh rì. Cả tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc pháo đài cổ của Anh, vô cùng khổng lồ và kiên cố. Nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, so với biên phòng quốc gia, lực lượng trị an còn hùng hậu hơn nhiều. Nhưng đối với nó mà nói, đó không phải sự bảo vệ. Là cầm tù.

Nó ngồi xuống trước cửa sổ sát đất nhìn ra phía cảng biển Southampton. Những cánh chim màu trắng chao liệng trên bầu trời bao la, mặt biển lấp lánh như một ly Bacardi đã pha chế khổng lồ với những đốm màu sắc trôi nổi, cảnh sắc thiên nhiên khoáng hoạt, yên bình. Một cảnh tượng xa vời mà suốt mấy năm qua, nó chỉ có thể ngồi tại đây và đặt tay lên tấm kính, lặng lẽ ngắm nhìn sự chuyển động từng nấc của thời gian bên ngoài kia.

Sống trong xa hoa thì đã sao? Vẫn không có tự do.

Tính mạng được bảo vệ thì đã sao? Tâm hồn nó vốn đã chết rồi.

Một tòa nhà rộng lớn như vậy, nhưng không phải một bầu trời mà nó muốn. Ừ, không phải. Không phải cả vũ trụ vô tận ngoài kia.

Biệt thự Trắng là nơi cho dù vào hay ra đều không được. Cho dù là kẻ nào, nếu không có dấu ấn trên người, chỉ cần phá vỡ bốn quy tắc của Long Chủng, sẽ bị giết chết không thương tiếc.

Những đứa trẻ sống trong biệt thự Trắng. Những đứa trẻ thậm chí không-tồn-tại.

Không ai ngoài kia biết đến chúng. Không ai trong Long Chủng được nhìn thẳng vào mắt chúng. Chỉ biết, chúng là con của quỷ dữ- kẻ uống máu người nuốt thịt đồng loại, bị giam cầm trong pháo đài hoành tráng nhất, chờ một ngày, trở thành kẻ khát máu giống như cha của chúng.

Nhà tù, còn có ánh sáng le lói.

Nơi này, hoàn toàn chìm trong màu đen tanh tưởi của địa ngục.

“Rất muốn ra ngoài đó sao?”

Một cậu bé mười hai tuổi mặc quần áo thể thao màu xám đứng tựa vai vào cửa, hai tay bỏ trong túi quần, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc nào nhìn về phía nó.

Nguyên không quay lại, nhưng nó biết, anh đang nhìn nó. Vẫn luôn nhìn nó. Bằng ánh mắt ấy.

Nó cứ nhìn đăm đăm cái bầu trời xa tít tắp kia như một câu trả lời đầy vô vọng. Muốn. Được không?

Minh đi đến bên cạnh nó, chậm rãi ngồi xuống. Anh cũng hướng đôi mắt nhìn ra cái nơi xa xôi, hư ảo kia, giống như nhìn ra một thế giới bên ngoài quả cầu thủy tinh không thể phá bỏ.

Khuôn mặt lạnh lẽo của anh vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm, đâu đó ở nơi tận cùng của tâm hồn tối tăm, vẫn tồn tại một nỗi buồn, một nỗi lo sợ, cả một rừng trách nhiệm giấu kín dưới đáy mắt ngang tàn.

“Ngoài đó rất nguy hiểm. Em là đứa trẻ thông minh, chắc em biết tại sao bà ấy làm như vậy.”

Bà ấy làm như vậy, để bảo vệ họ ư?

Nguyên rất muốn nhắm mắt lại và tự nhủ rằng, nó phải tin vào điều đó. Nhưng, nó không làm được. Điều đó quá sức với một đứa trẻ bốn tuổi.

Một đứa trẻ bốn tuổi? Phải chăng tất cả lẽ thường tình mà Đấng tối cao tạo ra đã bị bẻ cong như một đường ánh sáng trong không gian vô tận?

Có đứa trẻ bốn tuổi nào từng trải qua một tuổi thơ như nó. Một tuổi thơ chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng không thể cứu vớt. Một quá khứ nhuốm màu đỏ của máu, màu đen của bóng tối và vị tanh nồng, hơi thở của những kẻ rơi vào tay quỷ đang kêu gào tuyệt vọng trong căn biệt thự to lớn chẳng khác nào địa ngục này.

Những đứa trẻ bên ngoài pháo đài Trắng, tuổi thơ có thể yên bình đến mức chúng không thể nhớ nổi. Vì đó là lẽ thường tình. Chúng quên đi vì nó quá bình thường, hoặc là chưa đủ sâu đậm để khắc ghi vào tâm trí. Còn Nguyên, còn Minh và Hoàng Anh, ba anh em nó không thể giống như vậy, quá khứ đã bám mảng trong tâm hồn của chúng theo dòng chảy vô tận của thời gian. Người ta buộc chúng phải ghi nhớ những hình ảnh tàn khốc vượt trên cả nỗi sợ hãi của con người, bắt chúng phải hít hà mùi vị của ác ma mỗi khi một sinh mạng mất đi. Hàng ngày, chúng bị nhốt trong phòng tra tấn, nhìn những con người bằng xương bằng thịt bị đánh đập dã man rồi chết một cách đau đớn nhất. Hàng ngày… hàng ngày cứ trôi đi trong tối tăm như vậy.

Đối với loại cảnh tượng khốc liệt như thế, Nguyên đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Có lẽ là, từ cái ngày mẹ nó quyết định ngừng đấu tranh vì anh em nó, nó đã không còn biết sợ nữa rồi.

Đối với một đứa trẻ, còn nỗi sợ nào lớn hơn phải rời xa mẹ của mình.

Mẹ nó đã bỏ rơi nó. Vậy, nó còn sợ điều gì?

Có sao?

“Bé Nguyên, rồi có một ngày, chúng ta sẽ được tự do. Chúng ta sẽ tự do.”

Minh kéo Nguyên vào lòng, ôm chặt nó trong vòng tay cứng cỏi. Giọng anh rất nhẹ, gần như đang nói chuyện với chính mình.

Nhưng, nó nghe thấy. Và, nó không tin.

Ngày đó sẽ đến, ngày chúng bước qua khỏi cánh cổng cao vút kia. Nhất định sẽ có một ngày như thế. Nhưng. Không có tự do. Vĩnh viễn sẽ không có tự do cho bất cứ ai thuộc về thế giới này.

Bóng tối của ác quỷ.

“Tự do? Giống như mẹ sao?”

Mùa xuân Southampton, hoa không nở.

----------------------------------

Bên ngoài cánh cổng cao ngất sơn màu trắng toát, Quỷ Môn Quan, một người đàn ông mặc âu phục và đeo kính đen dẫn theo hai đứa trẻ khoảng mười hai mười ba tuổi, chờ được thông qua.

“Đội trưởng Trần Tâm. Chúng tôi nhận lệnh của lão đại, đem hai thằng nhóc ở bến cảng về.”

“Lão đại đang chờ mọi người ở tầng hai.”

Liên lạc bị cắt đứt. Cánh cổng được mở ra, chậm rãi mở ra như thể đã lâu lắm rồi không hoạt động. Tiếng kẽo kẹt vang lên sắc lẹm, rạch một đường méo mó trong không trung yên tĩnh đến gai người bên trong.

Người đàn ông mặc âu phục quay lại trừng mắt với hai đứa trẻ kia.

“Đi theo tao.”

Một đứa trẻ đi lên đằng trước, đó là một cậu bé cao gầy với khuôn mặt non nớt nhưng lại mang theo khí chất nho nhã lịch sự của một người trưởng thành. Cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu kem, khuôn mặt bình thản, không có một chút gì sợ hãi đối với người đàn ông hung tợn kia.

Đứa trẻ còn lại vẫn chưa di chuyển, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên tòa biệt thự khổng lồ đằng sau cánh cổng sắt.

Thân hình cao ráo toát ra tia lãnh đạm, khuôn mặt chưa trưởng thành hết nhưng đã có những nét đẹp góc cạnh mê người. Mái tóc ngắn màu rượu đỏ phiêu dật trong không trung. Áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần bò đen đơn giản. Một loại khí chất cao ngạo, ngoan cường mang theo sự điềm tĩnh hiếm gặp ở một đứa trẻ mười ba tuổi.

Đôi mắt màu lục có chiều sâu, nhìn trân trân căn biệt thự màu trắng.

Nơi này, chính là khởi đầu của tất cả.

“Thằng kia, còn đứng đó làm gì? Đi vào.”

Người đàn ông mặc âu phục quay lại hét lên. Cậu thu lại ánh nhìn, bình thản bước đến bên cạnh cậu bạn kia. Không thay đổi, vẫn cái khí chất cao ngạo ngoan cường ấy. Không có sợ hãi. Không có do dự.

Hai cậu bé được đưa lên tầng hai của tòa biệt thự, suốt đường đi, không có bất cứ tiếng nói chuyện nào, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà không có một bóng người.

Cửa phòng bị đẩy ra, bên trong là một không gian vô cùng tăm tối. Mùi máu tanh bốc lên hòa trong một mùi sát khí nồng nặc. Người đàn ông quay lại nhìn hai đứa trẻ đứng sau lưng mình.

“Chúng mày đi vào đó gặp lão đại,” nói xong quay người rời đi, miệng còn lầm nhẩm, “hai thằng nhãi này có cái gì đặc biệt sao?”

Nam Tư Thiên hít một hơi thật sâu quay sang nhìn Cố Mục Thành.

“Chúng ta vào thôi.”

Thành gật đầu, mắt nhìn thẳng vào căn phòng tối.

Bên trong căn phòng, chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ lóe sáng trong góc tường. Nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc sô pha, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại gác lên thành ghế.

Bộ Tây trang trên người người đàn ông làm nổi bật phong thái cao cao tại thượng. Khuôn mặt hơi cúi xuống, không thể nhìn rõ. Ở ông ta toát ra một loại sát khí, chính là thứ sát khí nồng nặc bao trùm cả không trung. Ánh đèn mờ ảo bao phủ cả con người đó, giống một ác ma lặng lẽ được chiếu sáng bởi hồng quang của địa ngục.

“Đến rồi sao?”

Giọng nói của ông ta thập phần nhu hòa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn quỳ gối xuống đất. Đó không phải một loại khí tức nguy hiểm, mà là một thứ còn đáng sợ hơn thế.

“Tại sao ông muốn gặp chúng tôi.” Nam Tư Thiên bình thản hỏi ngược lại người đàn ông.

“Vì các cậu cũng muốn gặp tôi.”

“Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp ông. Muốn trở thành người giống ông.”

“Cậu, tại sao muốn giống tôi?”

“Tôi muốn, trả thù.”

Nam Tư Thiên kiên quyết trả lời. Cậu phải cho người đã từng làm tổn thương mẹ cậu chịu báo ứng. Nhất định phải bắt ông ta trả giá cho tất cả những gì ông ta đã làm.

Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười.

Nụ cười trong đêm tối mang theo ý vị phức tạp, lại sắc nhọn như một lưỡi dao.

Đốm lửa lập lòe trong bức màn màu đen, hư ảo, như thật như giả.

“Còn cậu?”

Người đàn ông chiếu ánh nhìn về phía Thành, đôi mắt đen thẫm như muốn xuyên thủng không trung, đâm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu.

Cố Mục Thành nở một nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú kia. Đôi mắt màu lục sâu thẳm như chìm trong sự cao ngạo ngất trời, khí thế hiên ngang, không phải loại tự phụ tầm thường, là tự tin hơn người, khí chất bất phàm.

“Bởi vì, tôi muốn trở thành người mạnh nhất.”

Cả căn phòng rơi vào im lặng, loại im lặng có khả năng giết chết người.

Muốn trở thành người mạnh nhất? Đó mới là bản chất của dã thú.

“Đinggg…. Đong…!!!”

Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên từ một phía nào đó, một âm thanh rát tai vang vọng như tiếng chuông của thần chết.

Đèn điện trong căn phòng đồng loạt bật mở. Lúc này, Thành có thể nhìn thấy người đàn ông kia, thấy rõ nụ cười rất đậm nơi khóe môi ông ta.

“Đến giờ rồi, các cậu ở lại từ từ xem.”

Người đàn ông vừa dứt lời, một bức tường không biết từ đâu lao tới, chắn ngang giữa căn phòng.

Trên bức tường, một người đàn ông bị treo lên bằng dây xích, xung quanh căn phòng, là những cỗ máy tra tấn trông rất kì quái. Nói cách khác, bọn họ sắp xem một cuộc tra tấn.

Người đàn ông bị trói trên bức tường không ngừng kêu gào, tiếng hét chói tai đầy cầu khẩn và tuyệt vọng.

Ông ta sẽ phải chết. Chết một cách đau đớn.

Cánh cửa đằng sau lưng họ một lần nữa mở ra.

Hai đứa trẻ bốn tuổi mặc đồ màu trắng bước vào trong.

Hai đứa trẻ song sinh giống nhau như tượng tạc. Có thể phân biệt được chúng, vì một đứa có mái tóc dài hơn, mặc váy, còn đứa kia thì mặc quần áo.

Hai đứa trẻ đó, xinh đẹp như hai thiên thần nhỏ rơi xuống từ thiên đường.Mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào mùa chín. Hai khuôn mặt thật hoàn hảo.

Nhưng, đứa bé gái, đứa đang nắm tay thằng nhóc rụt rè kia, khuôn mặt ấy, cả đời Cố Mục Thành sẽ không quên.

Một khuôn mặt tuyệt vọng, nhưng không có sợ hãi. Một khuôn mặt trầm tĩnh đến mức, dường như, đó không phải một đứa trẻ bốn tuổi, mà là một nữ tù binh đã trải qua mấy chục năm khắc nghiệt của đời người. Một khuôn mặt, khiến cho cậu phải khắc ghi cả đời.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có thiên thần ở Southampton (Hồi I)- Chương 2.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính