Blog của tôi!

Mẹ và con

Readzomẹ và con câu chuyện hay về tình mẫu tử

14741 Đã xem

MẸ VÀ CON


Mưa lất phất trắng xóa như một tấm lưới khổng lồ giăng kín cả Sài Gòn, gió lách qua các kẽ lá thổi vào cái dáng bé xíu đang lúi húi tìm chỗ tránh rét. Phiến rẻ vào một con hẻm nhỏ, nơi có nhiều nhà cao tầng xung quanh khỏi để bị gió buốt vào da thịt. Nó từ từ cuối xuống rút nhẹ đôi dép đặt xuống mông ngồi cho đỡ lạnh rồi co rúm người nép vào tấm cửa tôn của một tiệm thuốc đã đóng cửa. “Lạnh quá! Sắp vào đông rồi nhỉ?” Phiến vừa lẩm bẩm vừa xuýt xoa lôi ra chiếc bánh mỳ nguội ra nhai ngấu nghiến. Đôi lúc nó phải trợn mắt lên mới nuốt được miếng bánh dai và khô ráp đến trầy cả cuốn họng. Nghe đâu mùi thịt nướng tỏa ra khắp con hẻm làm nó nhớ lại những buổi mùa đông lạnh ngồi bên mâm cơm thơm ngát cùng gia đình chú Tâm. Nhưng những ngày tháng no đủ ấy cũng vội kết thúc ngay sau khi chú Tâm bị bệnh qua đời chỉ kịp để lại cho đứa cháu ruột một câu nói duy nhất: “Con phải tự cố gắng để tồn tại”. Thế rồi, nó bị đuổi ra ngoài ngay sau đó với lý do là tuổi Phiến khắc với phong thủy gia đình chú. Mười tuổi, Phiến phiêu bạc khắp nơi bán báo, vé số,..bữa đói, bữa no, lúc ngủ ghế đá, lúc ngủ trước hiên tiệm bánh, cửa hàng… Bao lần nó nghĩ đến trại trẻ mồ côi nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào để vào được đó vả lại nó thích được tự do làm những việc mình muốn. Ai bảo nó được sinh ra mà không may mắn thì nó phải tự bươn chải như cây cỏ dại non nớt mọc ven đường giữa trời nắng hạn. Từ lúc rời nhà chú Tâm, con bé sống như một lẽ tất nhiên của cuộc đời và không quan tâm đến bất cứ ai trên thế giới này nữa. Bất hạnh đã biến nó trở thành một con người như thế nhưng nó đáng thương hơn ngàn lần đáng trách. Bỗng, nó ngừng nhai khi thấy ông chủ quán tạp hóa cầm cái thùng đựng thuốc Prince bỏ vào bao rác. Như sợ ai đó cướp mất, Phiến mừng rỡ chạy ra ôm lấy chiếc thùng nhanh nhẹn trở về chỗ cũ. Nó xé một miếng nhỏ đủ để ngồi, còn lại phủ quanh người rồi tựa đầu vào tường ngủ. Hai con người được gọi là cha, là mẹ của Phiến lúc này đang ngon giấc trong phòng có đầy đủ chăn, đệm thậm chí cả lò sưởi liệu có biết con gái họ đang chống chịu với thời tiết một cách đáng thương? Chỉ cái thùng Các-tông nhỏ mà cũng đủ làm cho Phiến cảm thấy vô cùng ấm áp trong đêm mưa phùn giá rét. 
Sáng sớm. Mặc dù trời tạnh nhưng không khí lạnh vẫn còn tràn ngập khắp nơi. Phiến choàng tỉnh giấc, gấp vội chiếc thùng giấy đặt vào một góc cẩn thận để tối còn sử dùng rồi chạy thật nhanh đến quầy báo. Có lẽ, nó phải ở đây thêm vài hôm nữa vì chưa có tiền đi xe buýt đến nơi khác. Đôi chân run rẩy khiến những bước đi trở nên loạng choạng, môi khô và rát. 
- Báo mới đây…! Báo…đây!
Tiếng rao của đứa trẻ nghe mệt mỏi như bị bẻ gãy đôi. Cầm xấp báo trên tay, Phiến cố gắng gượng trong khi đầu nhức rang và nóng như lửa đốt. Đi từng bước chậm chạp thỉnh thoảng nó lại phải chống tay trên ghế đá thở từng hơi nặng nề. Đói bụng. Phiến thò tay vào túi mà chẳng thấy một xu lẻ nào. Có gì lạ đâu? Bao nhiêu tiền nó đặt cọc hết ngoài quầy báo rồi.. Chợt nó đứng lại. Nhìn chiếc bánh mỳ nóng hổi trên tay bà chủ quán đưa cho khách, con bé chắp miệng, nuốt nước bọt rồi lặng lẽ cuối xuống tiếp tục bước trên con phố sộc mùi ẩm ướt.
- Này con! Con ăn đi! 
Phiến giật mình ngước lên. Một ánh mắt triều mến của người khách lạ vừa bước ra khỏi lò bánh mỳ đang chăm chú vào nó. Đó là một người phụ nữ khoảng bốn chục tuổi, khuôn mặt được trang điểm rất đậm và sắc sảo. Nhìn cách ăn mặc của bà ta có vẻ như không phải người đáng tin tưởng nên bé Phiến khá cảnh giác. Nhưng nụ cười ấy rất ấm áp. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai cười với nó như thế cả. 
- Nào! Ăn đi con. Hẳn đói bụng lắm rồi. 
Người khách dúi chiếc bánh mỳ trên tay nó rồi vội vã rẽ ngang vạch trắng đi về bên phía kia đường. Phiến lặng lẽ cất bước trên con đường đông đúc người qua lại. Chốc chốc lại đưa cái bánh mỳ lên nhai có vẻ rất ngon lành. Đến lúc đi được một đoạn, nó đứng ngẩn người nhìn chiếc bánh mỳ còn một nửa trên tay mím chặt môi rồi bỏ vào túi quần.
10 giờ sáng, Phiến đã bán hết số báo trên tay. Lấy lại được tiền vốn và có thêm ít tiền hoa hồng, nó mừng rỡ đem nửa chiếc bánh mỳ ra ngồi ăn dưới gốc cây. Vẫn chưa hết sốt nhưng nếu mua thuốc uống thì mai chẳng còn tiền lấy báo nữa. Nó vừa đi vừa gấp mấy đồng tiền lẻ gọn gàng nhét vào túi rồi tìm chỗ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, chiều lại ra chợ kiếm thêm việc. Bỗng nhiên, môi cứ run run giật giật, đầu óc nó quay cuồng, mồ hôi toát ra lạnh ngắt. Phiến ngã nhào về phía trước và dường như có ai đó đỡ lấy cái thân hình nhỏ bé của nó. Nó thấy chú Tâm từ xa đang vẫy gọi mỉm cười. Phiến giơ cánh tay gầy còm ra cầu cứu người thân duy nhất chịu cưu mang nó nhưng chú cứ lắc đầu rồi biến mất. Dần mở mắt ra, người khách lạ đang ôm nó trên tay. Bà ấy lại mỉm cười hiền hậu và đưa bàn tay sơn móng đỏ chót lên mái tóc rối mấy ngày chưa chải của nó vuốt ve. 
- Con có nhà không? 
- Con không có.
- Thế con có người thân không?
Lần này Phiến im lặng. Nó cắn chặt môi dưới để lộ chiếc răng cửa sún rồi nước mắt cứ thế chảy dài xuống má. Nó còn rất nhiều người thân trên đời này và chẳng ai muốn công nhận điều đó. Họ đều xem như sự ra đời của nó là một sai lầm của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên nó mới trở thành lang thang .Thế mà hôm nay Phiến lại nhận được ơn huệ từ một người không máu mủ ruột rà. 
- Thôi! Con nín đi! Về ở với cô nhé!
Linh cảm cô ấy không phải là người xấu nên Phiến khe khẽ gật đầu. Thế là sau ngày hôm đó nó đã trở thành con nuôi của người phụ nữ tên Mỹ Anh. Con bé được sống ở căn nhà thật to, ăn cơm ngon, mặc đẹp, lại có cả búp bê rất đắt tiền làm bạn. Hơn nữa, ở đó Phiến cảm nhận được sự quan tâm, chiều chuộng, dỗ dành của một người mẹ. Không biết bằng cách nào, mẹ Mỹ Anh nhanh chóng xin cho nó học ở một trường tiểu học gần nhà. Suốt mấy tháng để ý mẹ, nó thấy bà hay ăn mặc đẹp ra ngoài mỗi đêm và có cả xe đưa đón. Tò mò lắm nhưng chưa kịp hỏi thì tối qua, lúc ra ngoài, nó đã nghe được người ta xầm xì rằng tiền mẹ nó kiếm được là từ những người đàn ông ngoại tình. Sáng nay thức dậy chẳng thấy mẹ đâu, nó thở dài thất vọng “Có lẽ mẹ đã qua đêm ở một khách sạn nào đó thôi”. Phiến cắm cuối viết một tờ giấy để lại trên bàn trong phòng của bà với dòng chữ nguệch ngoạc “Con không muốn công việc của mẹ”. Nó đã không về nhà khi rời khỏi ngôi trường cuối phố. Phiến mang chiếc cặp dài xuống đến đầu gối đi mãi mà chẳng biết đích đến là đâu. Đã không có mẹ thì thôi, chứ mẹ mà làm công việc thế này bạn bè biết được thì cũng chẳng ra gì. Thôi thì nó cứ như trước còn dễ chịu hơn và không hỗ thẹn với lòng mình. Yên tâm vì còn tiền đủ để đi xe đến một nơi khác, Phiến mỉm cười vươn vai hít thở thật sâu. Vậy là nó lấy chiếc cặp ra làm gối và nằm ngủ đến sáng.
Sáng sớm, Phiến lon ton chạy ra trạm dừng xe buýt gần nhất ngồi đợi chuyến đầu tiên. Trời mưa xối xả, từng hạt nặng trịch rớt xuống đường vỡ ra hòa cùng dòng nước. Gió thổi vèo vèo làm oằn cả những nhánh cây to và nó có thể gãy xuống va vào ai đó băng qua đường bất cứ lúc nào. Bất giác, nó nhìn qua lò bánh mỳ không mở cửa phía đằng xa. Ai trông như mẹ nuôi nó ngồi ủ rũ bên cạnh gốc sưa già mặc cho mưa càng lúc càng to hơn. Cô bé vội vàng cầm chiếc áo mưa vừa mới mua bên tiệm tạp hóa rồi chạy thật nhanh về phía mẹ. 
-Mẹ! Sao mẹ ở đây? Ướt cả rồi. 
Người phụ nữ mừng rỡ đứng dậy vừa khóc vừa mắng:
- Con đi đâu vậy Phiến? Để lại vài chữ rồi đi sao? Bỏ nhà đi thì đói biết phải làm sao hả? 
- Con…con.. xin lỗi mẹ!
- Con ăn gì chưa? Lúc đi tìm con, mẹ sợ giữa khuya thì chẳng còn gì để con ăn nên mua tạm bánh mỳ đem theo. Đây!

Kết quả hình ảnh cho mẹ và conCon ăn đi. À không! Bánh nguội và ướt cả rồi, con qua bên này ăn bún cho ấm bụng. 
Nhìn mẹ cứ cuống cả lên nó thương mẹ quá chừng. Cả đêm đi tìm nó chắc mẹ mệt lắm. Sao phải làm như vậy chứ? Mẹ như thế nó cảm thấy có lỗi quá chừng. Hốt hoảng khi nhớ đến cây sưa già đang gồng mình chịu gió, nó cầm tay mẹ thỏ thẻ:
- Về nhà thôi mẹ. Con lạnh quá!
Hai mẹ con lom khom chạy về dưới trời mưa to lạnh cóng. Chưa bao giờ Phiến cảm thấy vui như hôm nay. Nó đã suýt đánh mất đi một mái ấm hạnh phúc, nơi có mẹ nuôi luôn quan tâm, thương yêu nó. 
- Phiến à! Mẹ đã xin được công việc ở xưởng may từ hôm trước rồi. Hôm qua, mẹ phải đi làm sớm nên chưa kịp nói với con.
- Con..con…Lỗi tại con. Mẹ đừng giận con nhé.
Con bé cuối đầu xuống xấu hổ. Nó chỉ biết đứng dí mũi dép xuống đất trông thật đáng thương. Mẹ ôm lấy nó thì thầm:
- Mẹ muốn trở thành người mẹ tốt. 
Uớt như chuột lại thêm gió lùa vào da thịt nhưng lúc này Phiến chẳng thấy lạnh chút nào cả. Mẹ như bà tiên bước ra từ trong truyện cổ tích đã mang đến cho nó một cuộc sống mà nó chưa từng dám ước mơ. Nó chỉ có duy nhất người mẹ của hiện tại, người đang ôm nó, người mẹ đáng tự hào và đáng được trân trọng. Nhắm mắt lại, Phiến thì thầm “Con là người may mắn nhất trên đời mẹ ạ!”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ và con

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính