Tâm sự

Số phận - phần 1

ReadzoEm có sai khi rời xa anh. Ở bên anh em cũng muốn nhưng ...

Nắng Sớm

Nắng Sớm

29/07/2015

1528 Đã xem

Hồi đó, anh là lái xe, cô là sinh viên đại học. Hai người quen nhau trong một quán ăn. Anh là khách quen của quán, còn cô làm thêm ở đó. Anh đã để ý cô ngay từ lần đầu tiên, từ nét mặt đến giọng nói của cô đều làm anh mê mẩn. Còn cô lúc đó, cô không hề thích anh, bởi anh là lái xe. Cô thấy anh không phù hợp, cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người lái xe. Cô sinh ra trong gia đình nghèo khó nên điều đầu tiên cô mong muốn ở người yêu mình là làm được thật nhiều tiền. Anh sẽ không phải là người mà cô chọn.

Anh chỉ biết duy nhất một điều là sẽ cố gắng tán được cô. Anh xin được số điện thoại của cô qua một người bạn. Anh bắt đầu làm quen với cô. Ban đầu cô không có ý đinh nhắn tin lại, nhưng vì lịch sự nên cô đã đôi ba lần nhắn tin với anh. Chính hành động đó làm anh nhầm tưởng. Anh càng cố gắng hơn. Những lúc đến quán ăn cơm anh luôn tận dụng thời gian nói chuyện với cô. Có lúc anh còn ngồi rửa bát với cô. Và anh bị nhiều người trêu. Nhưng anh không để ý. Anh muốn cô vui, anh thấy cô vất vả nên muốn đỡ cho cô. Nhiều lúc tới giờ đi làm mà anh vẫn ngồi ngắm cô. Nhìn cô chăm chỉ dọn dẹp, lau bàn, từng giọt mồ hôi lăn dài rơi xuống mà anh thấy sót.  Anh thương cô nhiều hơn.

Có những hôm đang đi làm anh gọi cô ra rồi bế thốc cô lên xe, cô giật mình, không để cô kịp nói gì anh lao xe đi luôn. Đi được một lúc cô mới hoàn hồn và nói

"Anh cho em xuống đi"

"Không, em ở đây với anh. Hôm nay e đâu có học gì, cũng hết giờ làm rồi"

"Nhưng em còn nhiều việc lắm"

"Đi với anh một lát thôi"

Ngồi trên xe mà cô phát choáng vì đường khó đi, xe cứ lóc sóc làm cô lúc bật lên bật xuống, nghiêng ngả hai bên. Thực sự lúc đó cô vô cùng khó chịu nhưng cô không kháng cự mạnh chỉ sợ anh...

Một lúc sau, anh xuống xe và bảo cô cứ ở trên xe quan sát. Cô thấy anh bốc hàng xuống, liên tục, luôn tay luôn chân, rồi lại bốc hàng lên, mồ hôi lã chã rơi còn nhiều hơn khi cô làm việc.

Xong rồi anh lên xe và nói với cô

" Em thấy chưa, bọn anh vất vả lắm, chẳng còn thời gian mà lăng nhăng đâu"

Cô phì ra cười. Thì ra là vì câu nói " cứ vài ki lô mét lại có đứa trẻ ra gọi là bố" nên anh phải chứng tỏ cho cô thấy anh không như thế. 

Cô cũng thấy anh vất vả thật và cũng có chút thương anh. Tối đó anh và cô vẫn nói chuyện nhiều hơn mọi ngày. Và cô đã quyết định cho anh cơ hội.  Món quà đầu tiên anh tặng cô là chiếc điện thoại  đen trắng. Cô rất vui khi được nhận quà nhưng không hài lòng về món quà đó. 

Và ngày ngày cứ sau mỗi buổi làm, anh lại đưa cô đi chơi, ăn uống đồ ăn mà cô thích. Có những lúc cô buồn, cô lại gọi anh ra, anh đưa đi chơi khắp phố. Anh thì vui, còn cô, cô chỉ đang thử thách anh. 

Mùa đông năm ấy, cô mua tặng anh một đôi gang tay. Lần đầu tiên được nhận quà từ người mình yêu thương, anh thấy vui vô cùng mặc dù anh biết đó không phải là hàng xịn. Nhưng đó là tấm lòng của cô. Anh giữ gìn và luôn mang nó bên mình, lúc lúc lại đưa ra ngắm và cười tủm tỉm. 

Một lần anh mời được cô về nhà chơi, mọi người trong nhà anh rất quý cô. Cô cũng rất quý mọi người nhưng từ sau lần đó cô dần rời xa anh. Cô nhờ bạn cô gửi lại điện thoại cho anh, cô cắt đứt liên lạc với anh và cô cũng nghỉ làm. Anh vô cùng khó chịu và anh nói sẽ lên tận phòng tìm cô để nói chuyện. 

Cho đến một lần cô hẹn anh ra và nói

"Chắc em không thể yêu anh đâu"

"Sao vậy em? Anh chưa tốt à"

"Không, anh rất tốt, nhưng em..."

"Có vấn đề gì vậy em? Nói cho anh biết đi"

" Em xin lỗi anh, em không yêu anh được vì em muốn sống trong nhà tầng, muốn đi xe mui trần, muốn mặc quần áo hàng hiệu"

Anh im lặng nhìn cô, vẻ mặt đầy thất vọng, sống mũi anh cay xè, chân tay anh run lên, khóe miệng khẽ đưa lên nhưng không thể nói được câu nào. 

Rồi anh lấy lại được bình tĩnh và nói

" Ừ, anh tôn trọng quyết định của em. Cũng muộn rồi, mình về em nhé"

"Vâng" . Cô khẽ đáp

"Để anh đưa em về"

"Anh cứ về đi, không phải đưa em về đâu"

" Cứ để anh đưa về cho anh yên tâm"

Rồi cô để anh đưa về, suốt đoạn đường ấy cô và anh đã im lặng trên con phố ồn ào láo nhiệt ấy.

Đưa cô về phòng, rồi anh cũng lê bước về căn phòng nhỏ của anh. Anh buồn bã nằm vật xuống giường, cả đêm đó anh đã không ngủ. Anh nghĩ về cô, nghĩ về anh. 

Lương của anh được 4 triệu/ tháng. Mà từ khi quen cô chưa đầy 1 tháng anh đã tiêu hết 2 triệu rồi. Anh không tiếc nhưng giá như....

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Số phận - phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính