Tâm sự

Tình yêu màu tuyết tan

Readzotâm sự

712 Đã xem
Tag

 

Trong tình yêu người ta hay nhắc tới hai từ số phận. Số phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau để rồi chia xa.

Người yêu của em, khi đặt bút viết cho anh những lời tự đáy lòng cũng là lúc đã quá muộn màng để nói với anh rằng: hãy quay về bên em.

Câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu khi tôi gặp một chàng trai hơn mình 4 tuổi.

Tiết trời đầu thu, tôi không có chút ấn tượng nào với người con trài này. Trái tim lúc đó hãy ngủ yên với những gì là mộng mơ của thời học trò.

Quen nhau bằng những ly trà đá vệ đường rất đỗi bình dị. Tôi không phải là tuýp người ưa sự lãng mạng hay sến súa, không thích sự bất ngờ thậm trí ghét cay ghét đắng những lời thề non hẹn biển mà bao nhiêu người đã nói. Gặp những trường hợp như vậy, tôi thường xách dép chạy trước đối phương.

Anh là người từng trải, mỗi câu chuyện anh kể khiến tôi cảm nhận một sự sâu sắc và triết lý ẩn sau con người hài hước anh vẫn thường tỏ ra. Trong công việc, anh giống như một ngọn lửa cuồng nhiệt và những gì anh đã chứng minh được khi tuổi đời còn khá trẻ khiến nhiều người nể phục. Người ta bảo, các cô gái theo anh xếp một dãy dài.

Tôi biết mình cần tránh xa những đối tượng như vậy. À, tôi đã quên nói với các bạn rằng tôi là người theo chủ nghĩa độc thân.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi vẫn “hẹn hò” nhau ở những quán trà đá bởi công việc. Trong một lần, gạt qua sự hối hả của guồng quay công việc chẳng bao giờ dứt, chúng tôi ngồi nói chuyện và tâm sự cùng nhau.

Chỉ có như vậy thôi các bạn ạ, buổi tối “hẹn hò” đó đã trở thành một buổi tối định mệnh. Chỉ đơn giản như thế thôi mà đã làm lên một tình yêu.

Tôi thường có thói quen online muộn. Dù vẫn là một cô sinh viên năm 2 nhưng có vẻ tôi cần nhiều thời gian hơn người khác. Một sự mong muốn xa xỉ luôn xuất hiện trong tôi, ước gì một ngày có 26 giờ thay vì chỉ dừng lại ở con số 24. Vì vậy, trong một thời gian dài, tôi trở thành một cú đêm thành tinh lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

Sau buổi tối hôm đó, anh và tôi trở thành cặp online lúc nào cũng sáng đèn đến 2h sáng. Tôi thương anh nhiều hơn vì anh phải điều hành khá nhiều công việc còn tôi vừa học vừa làm nên cũng chỉ có ít thời gian nên nick yahoo của tôi chỉ bật sáng sau 12h đêm. Anh cũng như vậy. Đó như là một giao hẹn không lời. Dần già nó như là một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhưng tôi vẫn theo chủ nghĩa độc thân.

Chúng tôi vẫn gặp nhau vài lần trong tuần vì những lý do thuộc về công việc. Có những cảm giác khác thường và những mong ngóng mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong trái tim.

Tôi đã yêu ư?

Chắc là vậy rồi. Nhưng tôi vẫn là người theo chủ nghĩa độc thân.

Dần dần, anh cũng biết điều đó qua những lời nói bóng gió của tôi cũng như những sự lảng tránh ánh mắt, những món quà và lời tỏ tình của anh.

Cả hai đều rơi vào một hố đau khổ kín đáo của riêng mình. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong suốt 1 năm vì dự án của công ty anh chưa kết thúc. Anh gầy đi nhiều. Tôi cũng không vui vẻ gì.

Nhưng tôi là một người không tin vào tình yêu và không có ý định sẽ tin vào tình yêu.

Người ta thường nói, những gì hiện hữu bên mình thường không được coi trọng. Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã không coi trọng tình yêu của 2 chúng tôi. Vẫn gặp nhau trong cương vị là bạn bè nhưng chúng tôi đều hiểu rằng cả hai đều không thể là bạn bè.

Giao thừa, cả 2 cái nick vẫn sáng. Dường như chỉ một mình chúng tôi.

Một tình yêu im lặng cứ kéo dài như vậy.

Cho đến khi lý do khiến chúng tôi gặp nhau, yêu nhau phải kết thúc, đó chính là công việc. Ngày cuối cùng đó, tôi cố tình đến trước để hoàn thành xong mọi công việc để không phải gặp anh. Vì tôi biết rằng anh bận họp nên sẽ qua muộn. Tôi nhắn tin vài câu ngắn ngủi để chào tạm biệt anh.

Nước mắt…

Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì phải rời xa một người con trai. Đó là vào một ngày mùa đông… cái cảm giác ấy luôn ám ảnh tôi trong những mùa đông tiếp theo khi không có anh.

Tôi xóa nick anh luôn ngay sau đó để không cho bản thân có cơ hội mềm lòng.

Những kỷ niệm tình yêu trỗi dậy trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần… 1 năm, 2 năm. Chúng theo tôi cả trên những con đường tôi đi, những giấc mơ, những giờ học. Người con trai ấy đã khiến tôi ôm ấp bóng hình trong một thời gian quả thực lâu dài.

Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá cũng tương xứng với những gì tôi đã bỏ ra. Trong suốt thời gian đó tôi không hề liên lạc với anh. Ngay cả sinh nhật anh, tôi cũng không gửi lời chúc mừng. Anh cũng im lặng. Một vài lần say xỉn anh thường gọi cho tôi nhưng tôi đối xử lại bằng những lời lạnh nhạt nhất có thể. Những cuộc gọi ấy thưa dần.

Nhưng tình yêu thì vẫn vậy. Dường như đó là một cái hồ bế tắc lớn trong cuộc đời mà tôi chưa thể nào vượt qua.

Tôi khóc nhiều vì nỗi nhớ. Tôi không biết anh như thế nào, có còn tình cảm với tôi không, đôi khi tôi muốn quay lại những ngày xưa nhưng lí trí luôn thức tỉnh tôi đúng lúc.

Nhưng không ngờ, chúng tôi vẫn lại gặp nhau bởi sự tụ họp của những nhân viên cũ trong nhóm dự án ấy. Sở dĩ tôi tham gia là vì nghe nói anh ấy đi công tác nước ngoài không về kịp. Tôi muốn gặp mọi người vì nhớ về một hồi ức đẹp đẽ, vì muốn biết tin tức về anh.

Nhưng khi buổi tiệc chưa dứt, anh đã trở về. Và tất nhiên chúng tôi gặp nhau trong sự ngỡ ngàng của tôi, còn anh thì bình thản.

Anh thực sự đã là một người đàn ông trưởng thành.

Tôi vẫn giữ cái vẻ non nớt, khờ dại của buổi ban đầu tuy nhiên thì trầm tính hơn.

Chúng tôi lại trở thành bạn bè trên Facebook.

Giao thừa, vẫn 2 cái nick facebook sáng…

Dường như mọi thói quen đều lặp lại.

Đôi khi anh để stt tình tứ dành cho một cô gái nào đó khiến mọi người hết sức tò mò. Anh là một người có tiếng tăm nhưng vẫn cô đơn khi đã sắp 30.

Trùng hợp là mỗi khi anh viết cho cô gái nào đó ấy lại là rất khớp với những gì liên quan đến tôi.

Vì vậy, dù đã gặp lại nhau kể sau lần họp mặt giữa những người bạn cũ. Tình yêu giữa chúng tôi vẫn dậm chân như ở thời quá khứ. Chỉ có một câu trả lời mà tôi thắc mắc đã được giải quyết, anh vẫn còn tình cảm với tôi. Có lẽ, với người đàn ông những gì họ không chiếm được sẽ luôn ngự trị trong họ chăng? Vì thế nên tôi hãy còn chiếm một góc nhỏ trong trái tim anh chăng?

Anh đi công tác nước ngoài ngày càng nhiều, thời gian online cùng tôi cũng không còn.

Một lần, anh gửi một bài hát: HOME trong những hành trình du lịch nước ngoài của mình.

Another sunny day has come anh gone away

In Paris anh Rome, I want to go home

Maybe surounded by A million peopple

I still feel all alone

I just want to go home

Oh, I miss you, You know

And I’ve beeb keeping all the letters That I worte to you

Each one a line or two       

“I’m fine baby how are you?”

….

Lời bài hát như lời tâm sự anh dành cho tôi vậy. Tôi nghe nhiều đến nỗi thuộc. Thật buồn cười.

Tối nào cũng vậy, thói quen online muộn ăn sâu vào tôi. Tôi không thể tự mình thoát ra được thứ tình yêu đã quay lại thêm một lần nữa ấy.

Tôi tự khóa facebook của mình lại.

Một thời gian, tôi lại không chịu được, lại mở rồi lại khóa.

Cuối cùng tôi chặn facebook của anh.

Tôi khóa facebook của mình là lập nick facebook mới.

Tôi lại bắt đầu một cuộc sống không có anh. Tôi tham gia rất nhiều club vì trong tôi có vô vàn niềm đam mê làm cho cuộc sống của mình hết sức bận rộn. Tôi tạm thời quên anh trong một thời gian để vướng vào một tình cảm trên mức tình bạn với một người con trai khác.

Nhưng tự sâu trong trái tim tôi biết rằng, có lẽ ngoài bố mẹ và những người thân trong gia đình, người mà tôi yêu thương thật sự cũng như người mà dành tình cảm rất đỗi kiên trì dành cho tôi trên thế giới này chỉ có mình anh. Nhưng tất cả đã là quá muộn, hơn 5 năm trôi qua như thế là quá đủ đối với tôi  và anh. Tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa độc thân và anh vẫn là một kẻ đam mê sự nghiệp kinh doanh của mình.

Hai chân trời trong thế giới loài người vẫn là đối cực. Đã quá muộn để tôi kịp ân hận và quay lại.

Tôi mong muốn gửi lại anh lời chúc mà anh luôn luôn dành cho tôi: bình yên nhé.

Tạm biệt anh yêu./.

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình yêu màu tuyết tan

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính