Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 11]

Readzo“Chỉ có những lúc giết người, tôi mới có được giây phút ngừng nghĩ đến em!”

Park Yuna

Park Yuna

30/07/2015

856 Đã xem

Chương XI: Quá khứ và hiện tại

Cảnh Phong choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Không! Đó không hẳn là một giấc mơ mà là một đoạn trong ký ức đã qua.

Đã năm năm rồi, đã năm năm anh chưa từng được ngủ ngon giấc. Mỗi lần mệt mỏi thiếp đi, anh lại mơ về những hình ảnh trong quá khứ. Người ta thường nói: “Giấc mơ thường sẽ báo hiệu những gì sắp xảy ra trong tương lai” Nhưng với Tô Cảnh Phong, anh chưa từng có giấc mơ như vậy. Có lẽ bởi tương lai của anh quá mờ mịt sao?

Giờ đây, anh đã là bá chủ của thế giời ngầm, anh không còn phải cúi đầu trước bất cứ ai. Nhưng dường như đó vẫn chưa đủ với anh. Vì cho dù, anh có bao nhiều tiền, bao nhiêu quyền lực thì người con gái anh yêu cũng không quay về bên anh.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cảnh Phong xoa xoa hai tay lên mặt để lấy lại tỉnh táo rồi lên tiếng:

-         Vào đi!

Người bước vào là Mike - một trợ thủ đắc lực của anh bao nhiêu năm qua.

-         Tên X đã bị người chúng ta bắt giữ thưa anh!

-         Hắn đang ở đâu?

-         Dạ, trong phòng 104.

-         Được, đi thôi!

Rồi Cảnh Phong khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen. Mặc trên người càng khiến thân thể anh có gì đó trầm lắng, lạnh lùng. Bước ra khỏi phòng, đi phía sau là Mike và sáu tên vệ sĩ cao to, lực lưỡng.

Họ nhanh chóng tới phòng 104. Nơi đây, một khi đã bị đưa đến thì kẻ đó chỉ có con đường chết! Điều này, kể từ khi Cảnh Phong lật đổ cha lên nắm quyền, anh đã lập ra.

Cảnh Phong bước vào, bên trong còn có khoảng chục tên đàn em. Đây là một căn phòng lúc sáng, lúc tối nhưng mùi hương là không bao giờ thay đổi, đó chính là mùi tanh của máu…

Mỗi lần bước vào nơi này, Cảnh Phong lại nhớ đến Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô cũng từng bị đưa đến đây sáu năm trước, khi ấy, anh đang là Từ Chính, một kẻ máu lạnh đứng nhìn cô gái ấy bị tra tấn đến thảm thương. Nhưng có lẽ, cô là trường hợp duy nhất có thể thoát khỏi nơi này.

Thật đáng ghét! Anh lại nhớ đến cô rồi! Nhớ đến cô, nhớ đến hình ảnh thân thuộc ấy, thì ngay lập tức những hình ảnh vô tình của cô năm năm trước lại hiện lên.

Năm năm trước, anh tưởng chừng đã làm thay đổi suy nghĩ muốn trốn chạy khỏi nơi đây bằng tình cảm chân thành nhất thì anh lại bị cô hắt cho một gáo nước lạnh, một chậu nước lạnh tới thấu xương, khiến anh khắc cốt ghi tâm. Nếu trước đây anh quá yêu cô thì giờ đây, yêu đã thành hận. Nếu nói không hận cô là nói dối.

Hôm đó, anh vừa tranh cãi với bố để bảo vệ cô, ngay ngày hôm sau, không từ mà biệt, cô để lại một lá thứ vỏn vẹn chỉ có một câu:

“Tôi ước chưa bao giờ quen biết anh!”

Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang mây. Rốt cuộc, sau biết bao nỗ lực, cố gắng của anh, đối với cô mà nói chỉ như con số không thôi sao? Bằng tất cả những gì cô học được từ anh, cô đã an toàn thoát ra khỏi mạng lưới an ninh dày đặc mà anh tạo ra, thanh cô thoát thân. Ra là vì muốn thoát khỏi nơi đây, Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô đã nhẫn tâm lừa gạt anh, lợi dụng anh.

Sau đó, anh gần như muốn lật tung cả cái đất nước này lên để tìm kiếm cô nhưng vẫn không hề có bất cứ thông tin nào, anh cho phong tỏa mọi phương tiện có thể cô sẽ sử dụng để thoát thân nhưng lại bị cha anh ngăn cản. Trước đây, ông đã từng dạy anh: “Để đạt được thứ mình muốn thì bằng mọi cách phải làm được. Tuyệt đối không được để kẻ nào ngáng đường!” Anh sinh ra trong thế giới này nên anh hoàn toàn có đủ sự máu lạnh, vô tình và nhẫn tâm. Hơn nữa, giờ đây đã không còn kẻ mang tên Từ Chính nữa, anh hoàn toàn có mọi quyền quyết định. Do vậy, anh đã lên kế hoạch để lật đổ cha, tước đi mọi quyền lực của ông kể cả bên tập đoàn Tô thị cũng như thế giới ngầm này.

Sau khi kế hoạch diễn ra thành công không có chút sai sót, anh quay lại tìm kiếm Thượng Quan Nguyệt Hằng. Nhưng tuyệt nhiên, cô đã chạy khỏi đất nước này. Kể từ khi đó, cái tên “Thượng Quan Nguyệt Hằng” như một điều cấm kỵ trong thế giới của anh. Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép nhắc đến. Trước đây, có một vào tên cũng thì thầm to nhỏ, thắc mắc về điều này đều bị Tô Cảnh Phong lôi ra xử tử. Kể từ đó, không còn kẻ nào dám mở miệng nhắc đến nữa.

Mỗi lần nhớ lại những hình ảnh đó, anh lại càng tức giận hơn. Những lúc như vậy, cướp đi mạng sống của một kẻ nào đó luôn là một cách để anh giải khuây. Hơn nữa, tên X này quả thực là một kẻ có lôi ra giết một nghìn lần vẫn chưa đủ. Hắn ta dám lấy danh nghĩa của anh để buôn bán thuốc phiện trái phép. Trước đây, khi Tô Cảnh Thắng còn nắm quyền, ông ta cũng buôn bán mặt hàng này. Nhưng kể từ khi Tô Cảnh Phong lên, anh vốn dĩ vô cùng dị ứng với những thứ đó nên tuyệt nhiên anh cấm tiệt những vụ buôn bán đó. X là một tên dưới quyền trước đây của Tô Cảnh Thắng nên khi trở thành người của Cảnh Phong, hắn không phục, luôn làm trái phép tắc.

“Chỉ có những lúc giết người, tôi mới có được giây phút ngừng nghĩ đến em!”

Tên X đó nhìn thấy anh vẫn luôn tỏ ra huênh hoang, tỏ vẻ ta đây.

-         Mày chỉ là một thằng nhãi ranh! Mày nghĩ mày lật đổ được Tô tổng thì mọi người sẽ phục tùng mà tung hô mày lên tận mây xanh sao? Mày nhầm to rồi!

-         Vậy sao?! - Cảnh Phong vẫn tỉnh bơ, tặng hắn một nụ cười lạnh hơn băng tuyết.

-         Hư! Lúc ông đây vào ngành, mày vẫn chỉ là thằng oắt miệng đầy hơi sữa. Mày tưởng mày là con trai Tô tổng là to lắm sao?

Hắn ta vẫn cứ chửi xơi xơi, mặc sức những tên đàn em của Cảnh Phong vẫn đang tra tấn hung bạo. Cảnh Phong cũng không có kiên nhẫn và hứng thú muốn nghe tên này lải nhải nữa. Anh day day lỗ tay sau đó buông một câu:

-         Giết đi!

Hắn ta vẫn chưa chịu ngậm mồm, vẫn chửi bới không ngừng.

-         Mày tưởng mày giết ông đây là xong sao? Sẽ có hàng ti tỉ tên khác sẽ chống lại mày!

Anh cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Lúc quay đi, anh nhẹ nhàng rút khẩu súng trong người, không cần nhắm bắn vẫn trúng phóc vào tim hắn. Rồi lên tiếng:

-         Nếu vậy, tôi sẽ giết từng tên một.

Anh bỏ lại cảnh tượng chết chóc phía sau lưng, lạnh lùng bỏ đi.

Trở lại với đại sảnh của tòa nhà bạc tỉ, anh tiến vào phòng của Tô Cảnh Thắng.

Mở cửa bước vào, trên chiếc giường theo phong cách hoàng gia, một người đàn ông đang nằm trên giường. Phong độ ngày nào của ngài Tô tổng vẫn không hề mai một theo thời gian chỉ có điều, trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Ông nằm đó, yên lặng, bình thản, trầm ổn khác hoàn toàn với vẻ uy phong, lẫm liệt như có thể gánh vác được cả trời đất. Tô Cảnh Thắng, ông đã từng là niềm tự hào của cậu con trai này, ông đã từng là hình tượng mẫu mực của Tô Cảnh Phong. Nhưng nào có ai ngời rằng, chính ông là người đã đập tan những hình ảnh đẹp đẽ đó trong tâm trí anh, khiến anh không thể không làm việc mọi người và cả chính bản thân anh vẫn luôn khinh thường đó.

Năm đó, khi anh thành công trong việc lật đổ cha mình, Tô tổng đã ngã bệnh. Từ đó đến nay, ông vẫn luôn nằm im bất động trên giường như vậy. Xung quanh là muôn vàn những thiết bị tân tiến nhất để duy trì mạng sống cho ông. Đây có lẽ là việc cuối cùng, anh có thể làm cho người cha này.

Nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ mình đã làm việc gì sai trái. Trước đây, cha anh cũng từng hành động giống như vậy, ông đã tàn nhẫn mà lật đổ cha của mình. Anh lúc này đây cũng chỉ là tái hiện lại những bi kịch khi xưa mà thôi.

Ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, anh lên tầng. Để trở về phòng mình, anh phải đi qua phòng của Cảnh Nam. Anh đứng trước của một lúc lâu nhưng cũng không có ý định bước vào mà tiếp tục bước đi. Căn phòng ấy, kể từ khi Nguyệt Hằng bỏ đi, nó luôn bị niêm phong. Bên trong đó, luôn được anh lưu giữ mọi thứ như còn nguyên vẹn hình ảnh ban đầu.

Anh bước vào phòng mình. Nếu như mọi căn phòng khác đều không hề mảy may có chút thay đổi nào thì căn phòng anh lại dường như có một diện mạo mới, một căn phòng hoàn toàn khác với truớc đây. Căn phòng “trông như nhà hoang” đã bị loại bỏ. Thay vào đó, dường như nó đã trở về đúng với nghĩa là một phòng ngủ bình thường. Đơn giản là, cuộc sống của anh có lẽ đang quay trở lại với quỹ đạo của nó. Tuy vẫn nhớ nhung nhưng cũng không hẳn vương vấn.

Mike đã đứng ở đây khá lâu nhưng vì chưa được phép của Cảnh Phong, anh ta chưa dám lên tiếng. Đang tưởng anh đã quyên mất sự tồn tại của những người xung quanh thì Cảnh Phong như lấy lại tinh thần, anh lên tiếng:

-         Có chuyện gì muốn báo cáo sao?

-         Dạ thưa, địa bàn bên Mỹ của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Họ muốn đích thân anh sang đó giải quyết.

-         Chẳng phải bình thường những việc đó vẫn do cậu thu xếp sao?

-         Nhưng sự việc lần này có phần nghiêm trọng hơn. Nghe những đàn em bên đó gửi thư báo về, bên đó xảy ra tranh chấp với bên ngài Towasaki và ngài Jame.

-         Lũ chúng nó đã làm cái quái gì mà lại động tới hai kẻ đó?

-         Nghe nói, là do hai bên đó cố ý gây sự trước.

-         Cậu đi sắp xếp đi. Bốn tên đó vốn rắp tâm muôn chiếm địa bàn của chúng ta từ lâu rồi. Chẳng ngờ bây giờ mới chỉ có hai kẻ dám ra tay, thật có chút thất vọng.

-         Em đã sắp xếp xong. Chuyến bay tới L.A là 9 giờ sáng mai.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 11]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính