Tâm sự

Yêu

ReadzoNó và anh đến bên nhau đúng nghĩa là mối tình dân chơi và kẻ đào hoa..

Đinh Ngọc

Đinh Ngọc

31/07/2015

4236 Đã xem

Nó và anh đến bên nhau đúng nghĩa là mối tình dân chơi và kẻ đào hoa..

Anh đẹp trai,hot boy một  thời trên mạng xã hội. Sau lưng anh là 1 khối tài sản lớn đồ sộ. Anh đã từng nói dù có phá có chơi cả đời cũng không hết.. còn tình yêu cũng không kém gì nó, đào hoa lăng nhăng,kẻ âm binh nhất của năm.

Nó một đứa con gái bình thường nhưng  16 tuổi đã là chị hai của 2 trường cấp 3 nổi tiếng ở phố huyện.. cờ bài,cá độ, đua xe.. chơi game.. à còn đánh nhau thì từ nhỏ rồi chắc không cần phải kể đến. Gia đình nó đông anh em không giàu cũng chẳng nghèo. Được bạn bè thân hữu đặt cho cái tên “ Thiên sứ lừa tình Ác quỷ lừa tiền” chắc vì những thằng con trai qua tay nó, không sa đọa vì tình, thì cũng chết vì sạch tiền.

Cả hai tới bên nhau cũng thật tình cờ : anh chia tay mối tình đơn phương 6 năm trời..Cô dâu của anh trong lễ cưới bị bạn thân cắm sừng. Còn nó đang ở bờ vực của sự sống và cái chết.. 1 lúc bị bạn bè phản bội,học tập sa sút nguy cơ đuổi học và gia đình tan vỡ.

Trên zalo tại room bói vui thời điểm 2h37 phút:

Giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi ,chắc cũng không ai rãnh đọc. Nó thoải mái viết,viết vào đó những  tâm sự ;nỗi đau; tổn thương ..

- Cũng khuya rồi.. Đã đến lúc tôi kết thúc mọi chuyện : Tạm biệt zalo;tạm biệt mọi người tôi sẽ tự giải thoát cho chính mình .

Một lọ thuốc ngủ để sẳn ở đầu giường và một cóc nước lọc,bỏ ra tay 1 nắm thuốc hơn chục viên đưa lên và uống ực. Mắt nó dần mờ đi,nước mắt tuôn ra như đã cảm nhận được cái chết ập đến,tay chân không  còn có thể nhấc lên được, mắt nó nhắm lại ngập trong bóng tối. Một cái chết thanh thản sao ?

4h sáng hai con lươi bõng mở to, đão xung quanh, người bật dậy trong vô thức :

- Chẳng lẽ mình chết rồi. Địa ngục là có thật sao? Nhưng mình vẫn sờ; vẫn cảm nhận được mà !

Nó không  tin,rằng nó còn sống.. đã trải qua cái chết lâm sàn. Đầu sáng lên cái ý nghỉ ngu ngốc :

- Mình thử  đi xuyên tường xem ?

- Á.. đau.. đau quá !!! quỷ thần ơi...

Trượt  máy;mở khóa; Zalo hiện lên :

Một tin nhắn từ ai đó, một người lạ, không có quen.Chính là anh Kelvin Khánh.

- Hỳ làm quen nha !

Nó reply(trả lời) lại :

- Nè ..anh khùng hả ?

Bên kia :

- Làm quen.. hehe

- Anh ..anh đọc được.. tin nhắn của tui hả? hay anh cũng chết rồi !!!

- Em nói nhảm gì vậy? Âm binh

- Âm binh là ma ở địa phủ mà?

- Nè cô bé! Âm binh bằng nghĩa với khùng nặng hơn là điên.

- ??? tui chết rồi mà..

- Há nảy giờ anh nói chuyện với ma hả? Là người đó nha! Hổng phải ma.. Ma sao nhắn tin được ta? hay nha!

- Tui cho anh số điện thoại.. gọi tui xong tui nghe máy. Tui muốn xác minh.

- Khùng quá! Ok luôn.. thích thì chiều.

- Tịt.. tịt

- Alo..nghe không.. tui là ma.. nghe không?

- Có..đang nghe..tin chưa bà nội?

Anh với nó quen nhau từ lúc đó,từ xa lạ đến thân thuộc và rồi không thể tách rời nhau.Thế giới ảo cũng kết thúc và giờ là tình yêu thật sự ngoài đời.Tình yêu ban đầu,nhiều hứa hẹn; tưởng chừng mọi việc cứ thế suôn sẽ. Khi bí mật của anh được tiết lộ thì tình cảm cũng theo đó rạn nứt.

Anh quen nó lấy danh nghĩa là một đứa con trai nhà nghèo không có nổi tiền mua một suất cơm,từ nhỏ phải đi làm thêm phụ ba mẹ nuôi đàn em ăn học. Chứng nào tật ấy thói quen đi bar ăn nhậu và sở thích đánh DJ của anh không bỏ được ngựa quen đường cũ. Thì mới lộ ra một chàng công tử nhà giàu chỉ biết phá tán ăn chơi. Sau một thời gian người anh yêu đơn phương cũng quay về. . Tình cảm anh dành cho nó cũng nhạt đi, không còn những tin nhắn thường xuyên,những cuộc hẹn anh luôn là người bỏ lỡ,và những cuộc gọi của anh đều cúp một cách đột ngột  khi có ai đó bên cạnh,anh cũng nói dối nhiều hơn,không còn tin tưởng chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nó nữa.. Giường như anh đã phần nào đó lãng quên người anh đã từng yêu.

Nó vẫn thế vẫn tiếp tục chịu đựng, hình như giờ nó là quá khứ của anh.Cho đến khi một cuộc gọi từ số máy của anh, làm tim nó như rĩ máu.

- Alo .. anh!hỳ..

Người kia :

- Chị là người yêu anh khánh.

- Vâng.. vâng ạ! ( nó buốt và thấy đau ở tim)

- 6h tối nay gặp em tại Racing beer club.. tụt.. tụt

Nghẹn đắng lòng nhưng nó vẫn muốn nghe người ta nói gì..? Sẽ trả lại anh.Vì dù sao mình cũng chỉ là người thay thế kẻ thứ ba xen vào tình cảm của họ.Anh có thể hạnh phúc bên người anh yêu nó cũng sẽ thấy vui.

Trời tối cũng nhanh,6h nó bước vào chỗ hẹn vì Racing bee club hoạt động về đêm..giờ này có cũng chỉ một vài người.

- Cô là Trinh ?

Trước nó là một cô gái trẻ,mặc đồ hiệu đang nhấp môi ly rượu hỏi nó ?

- Vâng. Chị là..

- Tôi là người yêu anh khánh . Mục đích tôi bảo cô đến đây! Cô cũng biết rồi.. tôi là người anh ấy yêu,thời gian qua cô đã thay thế cho tôi chăm sóc anh ấy.tôi cảm ơn.Nhưng thay thế cũng chỉ là thay thế thôi.

- Anh khánh nói vậy sao?

- Cô nên biết thân phận. Cô xem.. người như cô có thể bước vào thế giới của bọn tôi được sao? xem lại bộ đồ cô đang mặc mà tự lượng sức, anh ấy chỉ xem cô là trò đùa thôi.Ban đầu tình cảm anh ấy dành cho cô là sự thương hại. 

- Em biết.anh khánh yêu chị rất nhiều.. em chỉ là kẻ thứ ba,em sẽ không xen vào tình cảm giữa hai người. Chúc cho anh chị hạnh phúc.

Nói rồi nó bỏ đi,nhưng bước chân cứ khựng lại;càng muốn bước ra nhanh thì càng không thể.. Trước đó nó đã biết,thời gian qua nó khóc vì anh rất nhiều,nhưng tim nó không đau như lúc này.. không thể thở được,nước mắt cứ vậy trào ra chua xót;lòng ngực nó nhói.. Lần cuối nó cảm ơn và cũng xin lỗi anh vì từ nay sẽ không còn bên cạnh,lo lắng chăm sóc cho anh được nữa..

Anh gọi cho nó hơn chục cuộc,cả tuần rồi nó khóa máy:

-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Điều đó làm anh lo,anh nhớ nó mặc dù bên anh,bây giờ còn có cô gái mà anh nghĩ cả đời sẽ hạnh phúc.

Một tuần trôi qua anh vẫn kiên trì với hàng chục cuộc gọi;tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm,zalo,facebook nó không online.. anh đi tìm nó ,phòng trọ cũng khóa, hôm sau đã nghe tin nó chuyển trọ.

Một tuần nữa lại trôi qua,anh không còn hứng thú với những bản nhạc sàn,không còn hứng thú với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng..

Ngày mới của tuần mới anh giật mình tỉnh dậy cầm chiếc điện thoại trên tay.. Vẫn không một tin nhắn,không một chút hồi âm..người anh mệt mõi,mắt cay cay,hai hôm nay rồi anh đã giầm mưa của sài gòn đi tìm nó,nó vào đây sống duy nhất chỉ có anh là người thân và một cô bạn nữa nhưng chổ nào có thể tìm anh đã tìm hết rồi..

Bạn bè gia đình anh đã hỏi hết.. tất cả đều không biết nó ở đâu,gia đình nó có lẽ biết nhưng cũng giấu.

- Anh nhớ em..

Bức hình anh chụp lén nụ cười của nó;chiếc áo mà nó tặng vào ngày Valentine,những  tin nhắn,đoạn ghi âm anh cài làm báo thức... Tại sao anh lại ngu ngốc đánh đổi người anh yêu như  vậy?

Nếu cho anh một cơ hội anh sẽ không bao giờ để nó tuột mất khỏi tay anh. Thêm một tuần nữa anh tự nhốt mình trong phòng không ăn,thậm chí còn không  giám ngủ vì biết đâu nó sẽ nhắn tin cho anh,cho anh một cơ hội quay về..

- Em à ..em đang ở đâu chứ! Sao không  trả lời tin nhắn anh,anh sai rồi.. về bên anh đi mà.

Tin nhắn gửi đi rồi lại báo về “ Không gửi được” anh suy sụp tinh thần hẳn,không một ai ngoài nó có thể kéo anh ra khỏi phòng,cho tới khi cô bạn gái cũ gọi người phá cữa phòng thấy anh lịm người đi, lời đầu tiên anh tỉnh dậy là:

- Trinh.. anh xin lỗi.

Lần đầu tiên anh suy sụp vì một người con gái,lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, anh đau như có thứ gì đó xé nát con tim mình.

Còn nó cũng mệt mõi từng đó ngày trốn tránh anh,nó nhớ anh lắm,vì yêu anh nó sẽ chấp nhận hi sinh. Cứ nghĩ xa nó anh sẽ được hạnh phúc,lần này trở về để xem cuộc sống anh ra sao nhìn anh lần cuối rồi sẽ bước đi chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Được tin nó về đứa bạn thân tên Trang báo cho anh..Anh trốn ra khỏi viện và đi tìm cái cơ hội cuối cùng.

Trong phòng nó đang ngồi một mình xem lại những tấm hình của cả hai một lần nữa, gói gọn vào chiếc hộp giấy ngày mai sẽ trả về với người chủ của chính nó,đôi mắt cứ thế mà nhòe đi.Cái trang ở mép phòng chỉ biết lắc đầu.

- Bà ở phòng tui ra mua ít đồ.

- Ok bà.

Trang vừa bước ra thì lát sau Khánh vào.Trên người anh còn mặc đồ của bệnh viện,anh lại gần ôm cô gái anh yêu vào lòng.

- Em có biết anh nhớ em tới nhường nào không? Anh sai rồi..anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa.

- Anh.. nó nghẹn đắng khi thấy anh khóc

- Cho anh một cơ hội nữa thôi.. anh không thể xa em được nữa.

- ở bên em anh sẽ không hạnh phúc.Mình chia tay đi.

- Nếu lần này em đi.. anh sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Trinh vẫn không nỡ nhưng thật sự khoảng cách giàu nghèo làm nó cũng khó tiên về bên anh. Người yêu cũ của anh cũng chấp nhận bỏ cuộc.. Trước khi đi du học cô ta đã gặp trinh nói với nó :

“Cuộc đời này vốn dĩ không hoàn hảo như mình muốn_Tình yêu cũng vậy nếu thật sự yêu nhau sự đối lập có thể bù trừ”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính