Blog của tôi!

Có lẽ nào ta bỏ nghề viết lách

ReadzoNghề viết, bụng đói, mắt hoa, có lẽ nào ta bỏ nghề viết lách? Nghề viết làm dâu trăm họ, làm sao giữ được lập trường, cái tôi cá nhân đây?

Trương Hồng Anh

Trương Hồng Anh

31/07/2015

834 Đã xem

Có lẽ nào ta bỏ nghề viết lách?

Nếu ai đã từng sống bằng nghề viết, chắc hẳn đôi lần thốt lên câu nói đó.

Ai đó đã từng khuyên tôi thế này: "Công việc là công việc, sở thích là sở thích, đừng đánh đồng hai thứ ấy với nhau. Nếu không khi đụng đến vấn đề cơm áo gạo tiền, ta sẽ mất đi bản chất".

Nếu ai từng sống bằng nghề viết, chắc hẳn sẽ thấu hiểu câu nói đó. Viết nếu đơn giản là sở thích sẽ chẳng bao giờ gây áp lực cho ta, họa chăng chỉ là khao khát muốn được trải lòng, muốn được nhiều người thấu hiểu, khi thỏa được rồi, sẽ nguôi ngoai. Thê nhưng, lấy việc viết lách kiếm cơm lại khác. Viết mà kiếm được bát cơm cực khổ biết nhường nào. 

Một ngày nhận hàng chục cuộc gọi điện thoại, chỉ nghe phàn nàn, viết chưa hay, bài viết cóp nhặt ở đâu vậy, sao không đưa dịch vụ, sản phẩm vào ??? Xin thưa, thời buổi này ai còn copy pase, làm ơn cứ đọc kĩ đi đã, tôi đâu có cóp nhặt ở đâu, dùng tim mà cảm nhận, tất cả những thứ tôi viết xuất phát từ trong đầu, nếu chỉ làm để móc túi tiền khách, tôi đã bỏ nghề, nhảy sang lĩnh vực khác mà kiếm cơm rồi.

Viết lách xuất phát từ nỗi đau, giải quyết được nỗi đau cá nhân, nỗi đau của độc giả, thì sẽ thành công? Đôi khi, không nên quá chú tâm vào quá trình, mà hãy nhìn thành quả.

Lên mạng gõ chữ: "viết lách kiếm tiền", thấy 220.00 kết quả, kích vào mấy trang đầu, thấy người ta miêu tả dễ lắm, nào tiền quảng cáo, cộng tác báo chí, rồi viết truyện,...Than ôi, cứ làm đi khắc biết, nghèo rớt mùng tơi. Kiếm được đồng tiền nào có dễ, văn nghệ sĩ cũng nghèo lắm, sống chật vật cũng chẳng dễ dàng gì. Làm theo ý người ta mãi, sẽ mất đi bản chất. Làm lâu, cần một sự kiên định tuyệt vời mới chống chọi được, mới giữ được cái tôi cá nhân. Thả chữ kiếm tiền, không dễ đâu. Khó lắm.

Sáng nay, lần đầu tiên cảm giác muốn bỏ nghề viết. Truyện dài còn đó, tiểu thuyết còn đó, những câu chuyện ngắn đời thường biết trông vào ai, khách hàng quen thuộc, CTV trung thành,...mọi thứ có thể biến mất bởi một ý nghĩ, một tâm trạng chán nản. Theo đuổi thì đói quá, bon chen thì khổ ải. Tự hỏi lòng: Có lẽ nào ta bỏ nghề viết lách?

Thôi thì, cái nghề là cái nghiệp, cứ viết đi, mặc kệ sự đời.

Nghĩ lại, khi viết là lúc ta vui nhất, là niềm an ủi, là bạn tâm giao.

Nhớ những đêm gió lùa, nhớ nhà đến nao lòng, cô đơn đến cùng cực, ngồi viết mà nước mắt tuôn trào, cuộn tấm chăn mỏng cho ấm, nhấp ngụm cà phê thơm nồng, viết viết mãi, rồi tâm trạng cũng bình ổn, thiếp đi, tiếp tục đón chào ngày mai.

Nhớ những ngày mưa phùn, ngồi trong quán cà phê nhỏ, tay lách cách gõ, nghe điệu nhạc thân quen.

Nhớ lắm, có lẽ chẳng thể bỏ nghề. Cứ viết và viết thôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có lẽ nào ta bỏ nghề viết lách

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính