Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 48: Định mệnh

ReadzoĐừng nên quá mức cố chấp, thứ gì buông bỏ được nên buông bỏ. Thứ gì không phải là của mình thì đừng nên cố công cướp lấy

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

31/07/2015

458 Đã xem

Vĩ Đồ quốc

Trời quang mây tạnh, đâu đó quanh đây thoảng thoảng mùi hương nhè nhẹ của những đóa hoa khoe sắc trong ánh nắng ban mai. Trước khung cảnh tươi đẹp đó, Tuyết Lăng cùng với Tuấn Khởi, Khởi Tân quyết định nhẹ bước dạo quanh Vĩ Đồ thành

“Muội muội, muội nói xem, trong Vĩ Đồ thành này có nơi nào thích hợp để cho chúng ta vui chơi không?”

Không nén nổi niềm vui, Tuấn Khởi nhanh chóng kéo Tuyết Lăng, Khởi Tân chạy vòng vòng khắp nơi, với mục đích giúp cho 3 huynh muội có thể thỏa nỗi nhớ mong bấy lâu. Trước sự nhiệt tình cũng như sức khỏe có phần phi thường của đại ca, Tuyết Lăng chỉ có thể thầm lắc đầu, đại ca quả vẫn như ngày nào…

Được một lát, sau khi vẫn không tìm được chốn nào vừa ý, Tuấn Khởi rốt cuộc cũng hạ tốc độ, trở về đúng với mục đích ban đầu khi 3 người họ rời khỏi hoàng cung Vĩ Đồ, dạo phố!

“Chán quá đi. Tại sao cả Vĩ Đồ thành to lớn như vậy mà không có chỗ nào cho chúng ta chơi là sao?”, Tuấn Khởi chán nản nói

Khởi Tân cúi xuống nhìn Tuyết Lăng, “Muội muội, muội có mệt không?”

Tuyết Lăng lắc đầu, “Muội không sao. Nhị ca, cả 1 thời gian dài huynh đi theo đại ca, làm sao huynh có thể chịu được tính cách có phần trẻ con của huynh ấy vậy?”

Khởi Tân không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, trong lành không khác gì ánh nắng mùa xuân rực rỡ, thứ ánh nắng có khả năng hồi sinh vạn vật sau mùa đông lạnh giá

“Muội muội, đệ đệ, hai người đang nói gì đó? Có phải đang nói xấu ta không? Khai thật sẽ được khoan hồng, nói dối sẽ bị trừng phạt”

Tuyết Lăng đưa tay chạm vào má Tuấn Khởi, tinh nghịch nói, “Muội không nói cho huynh đâu. Muội sẽ để cho huynh tò mò đến chết mới thôi”

Béo má Tuyết Lăng, Tuấn Khởi ha ha cười, “Muội muội, lâu ngày không gặp, muội trở nên láu cá thật đó. Muội không nói chứ gì, ta sẽ hỏi nhị đệ” rồi quay sang Khởi Tân, “Nhị đệ, muội muội nói gì với đệ đó?”

Đưa ánh mắt tràn đầy nhu tình của mình về phía huynh muội Tuyết Lăng, Khởi Tân không nói gì cả rồi chầm chậm bước đi

“Nhị đệ, đệ… “

Thấy vậy, Tuấn Khởi thầm cười khổ rồi ngay lập tức kéo theo Tuyết Lăng chạy đuổi theo Khởi Tân. Do chỉ mải chú ý đi theo bóng dáng nhị đệ nên Tuấn Khởi hoàn toàn không nhận thấy, từ khi nào trước mặt mình đã xuất hiện một thân ảnh nữ tử mảnh mai

“Á…”

Nữ tử va vào người Tuấn Khởi, lảo đảo thân mình, chỉ chực ngã nhào xuống đất. May sao, trước khi chuyện đó xảy ra, bàn tay trắng trẻo của Tuấn Khởi đã đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của nàng ta, khiến cho ánh mắt hai người chạm vào nhau

“Là nàng ư?”

Nhìn người con gái e lệ trong vòng tay mình, Tuấn Khởi dịu dàng nói, làm cho khuôn mặt của nàng ta càng thêm ửng hồng

“Muội muội”

Ngay lúc đó, từ phía sau Tuấn Khởi chạy đến 3 nam nhân, ai nấy đều có thể được coi là những mỹ nam tử với vẻ ngoài phảng phất chút nhẹ nhàng, mờ ảo tựa khói sương. Trong đó, có 1 người mang vẻ ngoài na ná nữ nhân e lệ đang được Tuấn Khởi đỡ lấy, và đó cũng là chính là người vừa mới cất tiếng

Sau khi đã chắc chắn rằng nữ tử không bị ngã cũng như chịu thương tổn gì, Tuấn Khởi liền nhẹ nhàng ly khai nàng. Nam nhân vừa lên tiếng liền chạy đến, kiểm tra muội muội mình rồi không quên quay qua cảm ơn Tuấn Khởi

“Đoạn công tử, cảm ơn người đã ra tay giúp đỡ tiểu muội”

Tuấn Khởi lắc đầu, “Đâu có. Lãnh Nhu hoàng tử, đều là tại ta không để ý nên mới va vào Lãnh Tình công chúa. Nào dám nói đến hai từ “giúp đỡ”. Hoàng tử xin đừng khách khí”

Khởi Tân đi từ phía sau Lãnh Nhu về phía Tuyết Lăng, đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối do màn rượt đuổi lúc nãy của 3 huynh muội. Sự quan tâm tinh tế của chàng khiến cho khuôn mặt của Tuyết Lăng không được tự nhiên. Biểu hiện của nàng dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để cho một cơ số người để ý, đồng thời làm cho ánh mắt của họ vô tình hay cố ý đều dừng lại đôi lúc trên người Khởi Tân

Lãnh Tình, sau khi khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường, liền đi đến trước mặt Tuấn Khởi, “Cảm tạ Đoạn công tử”

Tuấn Khởi lại lắc đầu thêm lần nữa, “Ta đã nói đó là do lỗi của ta. Công chúa không cần phải cảm tạ”

“Nhưng ta…”

“Ta đã nói…”

Thấy cuộc nói chuyện của hai người Tuấn Khởi, Lãnh Tình có vẻ chưa đến hồi kết, Tuyết Lăng đành đi lên phía trước, nắm lấy tay Lãnh Tình và nói, “Lãnh Tình, nàng đừng để tâm. Dù sao đó cũng là lỗi của đại ca ta mà, phải không Hy Đạt?”

Lẵng Hy Đạt nãy giờ vẫn lặng im không lên tiếng liền cười cười đi về phía trước, “Lãnh Tình công chúa, nếu Tuyết Lăng tiểu thư đã nói như vậy thì tốt nhất chúng ta hãy cứ để chuyện này quả 1 bên đi. Dù sao cũng hiếm khi có dịp 5 chúng ta lại tụ họp đông đủ như thế này, chúng ta hãy cùng nhau dạo chơi một buổi, ý kiến mọi người thế nào?”

Nhận thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Hy Đạt tiếp, “Nếu đã như vậy, chi bằng…”

Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đang quang mây tạnh gió bỗng nổi lên sấm chớp ầm ầm, kèm theo đó là những hạt mưa ngày một nặng hạt, trút xuống nhân gian không chút thương tình

Nhanh chóng cầm lấy tay Tuyết Lăng và Tuấn Khởi, Khởi Tân kéo theo họ cùng với tất cả chạy vào tửu lâu gần đó trú mưa. Tuyết Lăng đưa mắt nhìn Khởi Tân, trong lòng không khỏi cảm thấy xuyến xao trước sự quan tâm của chàng dành cho mình

Lãnh Nhu nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mưa đọng trên tóc, trên quần áo Lãnh Tình, “Trời đang đẹp sao tự dưng lại có thể biến đổi nhanh như vậy cơ chứ?”

Hy Đạt chắp tay sau lưng, quan sát tình hình bên ngoài, “Chuyện này quả thực rất lạ kỳ. Trước nay Vĩ Đồ quốc chưa từng có chuyện thời tiết thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Điều này…”

“Chư vị… xin hãy nghe lão phu nói vài câu!”

Một giọng nói già nua từ phía sau đám người Tuyết Lăng vang lên khiến cho cả bọn không ai bảo ai đều đồng loạt quay lại. Hiện lên trước mặt bọn họ là một lão nhân râu tóc bạc phơ với đôi mắt mù lòa đang “nhìn” chằm chằm về phía mình

Lãnh Tình nhìn lão nhân, tò mò hỏi, “Lão đang nói bọn ta ư?”

Lão nhân quả quyết đáp, “Đúng vậy, ta đang nói 6 người quý vị đó”

Lời lão nhân nói ra khiến cho tất cả đều có chút bàng hoàng. Một người mù sao có thể biết được trước mắt mình có bao nhiêu người. Chưa kể, nếu dựa vào thính giác, lão ta chỉ có thể đoán được có 3 người, sao có thể nói là 6 trong khi Tuyết Lăng, Tuấn Khởi, Khởi Tân còn chưa lên tiếng???

Hy Đạt đi về phía lão nhân, quơ quơ tay trước đôi mắt của lão. Như cảm nhận được hành động của Hy Đạt, lão ta lại chầm chậm nói, “Người không phải thử ta, quả thực đôi mắt ta không còn có thể nhin thấy gì nữa”

Tuấn Khởi, rốt cuộc không nén nổi tò mò, liền cất giọng, “Lão nhân, sao lão biết nhóm chúng ta có 6 người trong khi quanh đây có biết bao nhiêu người, ngộ nhỡ chúng ta không quen biết nhau, mà chỉ cùng đường thì sao?”

Lão nhân khẽ thở dài, “Nếu như 6 người quý vị không quen biết nhau, đó sẽ là việc tốt, ak không… cực kỳ tốt. Nhưng tiếc thay, tiếc thay…”

Những tiếng “tiếc thay” được lão nhân kéo dài, nhắc đi nhắc lại khiến cho bầu không khí nơi đây chợt trở nên bí hiểm, khó hiểu khôn cùng

Tuyết Lăng đi lên phía trước, đối diện thẳng ánh mắt mù lòa của lão nhân, “Lão nhân, người nói như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ việc chúng ta quen biết nhau là xấu hay sao?”

Hướng đôi mắt nay đã không còn ánh sáng lên khuôn mặt tựa tranh tựa họa của Tuyết Lăng, lão nhân trầm ngâm, “Cô nương, người vốn không thuộc thế giới này, há có thể tham lam ở lại, vì suy nghĩ ích kỷ của chình mình mà gây nên bao oan nghiệt?”

“Lão…? Lão… nói gì???”

Khuôn mặt Tuyết Lăng chợt trắng bạch, cắt không còn giọt máu. Thân thể nàng chao đảo, tựa như những lời nói của lão nhân vừa rồi đã rút hết tất cả sinh lực, sức lực mà nàng có vậy

“Tuyết Lăng…”

Cả đám người Tuấn Khởi thấy tình trạng Tuyết Lăng tự dưng chuyển biến lạ lùng như thế đều vô cùng lo lắng rồi đồng thời lao về phía trước, đỡ lấy thân thể mảnh mai của nàng

Tuấn Khởi chỉ thẳng tay về phía lão nhân, “Lão vừa mới nói gì với muội muội ta mà khiến cho muội ấy trở nên như vậy? Đừng tưởng lão mù lòa, cao tuổi mà muốn làm gì thì làm. Lão có tin…”

Khởi Tân níu lấy tay Tuấn Khởi, “Đại ca, đừng tức giận” rồi nói với lão nhân, “Lão nhân, chúng ta với người không thù không oán, không quen không biết, tại sao người tự dưng lại muốn nói chuyện với chúng ta? Còn nữa, những lời lúc nãy người với Tuyết Lăng có thể nói lại cho ta được không? Đó là gì mà có thể khiến cho muội ấy…”

Lão nhân nhìn tất cả bọn họ, khẽ lắc đầu rồi nói, “Ta với các ngươi không quen không biết, vô thù vô oán nhưng vì chúng sinh trong thiên hạ cũng vì chính bản thân các ngươi, ta không thể không nói một câu”

Lãnh Nhu cất tiếng, “Một câu? Lão định nói với chúng ta câu gì?”

Giọng nói của lão nhân bỗng trở nên buồn rầu, dường như khi nói những điều lão sắp sửa nói, lão đã nhìn thấy một tương lai ngập tràn bi kịch vậy, “Các ngươi đừng bao giờ nên gặp mặt nhau. Nếu tránh được thì hãy tránh, hãy sống cả đời này mà quên sự tồn tại của nhau”

“Cái gì?!?”

6 người đồng thanh hét lớn trước câu nói của lão nhân. Không gặp mặt nhau nữa? Không biết đến sự tồn tại của nhau? Thế… thế… như vậy nghĩa là… nghĩa là… ta sẽ không còn được gặp… được gặp “người ấy” nữa sao??? Chuyện đó làm sao có thể!

Khuôn mặt hiền từ của Lãnh Tình bỗng biến sắc, giọng nói của nàng cũng trở nên có phần run rẩy, “Lão nói cái gì? Không… không bao giờ được gặp nhau nữa ư? Lão có biết bản thân vừa nói ra điều độc ác đến nhường nào không???”

Lão nhân “nhìn” Lãnh Tình, thở dài một tiếng, “Cô nương, điều lão nói tuy có độc ác nhưng nếu các người còn ở bên nhau, gần gũi nhau, những điều độc ác hơn thế sẽ được sinh ra và khi đó, không gì,.. không gì có thể hóa giải. Ngay cả đến số phận của các người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể bốc cháy trong ngọn lửa oan nghiệt đó”

Hy Đạt nói lớn, “Ngọn lửa oan nghiệt? Đó là ngọn lửa nào? Lão hãy nói rõ cho bọn ta nghe”

Lão nhân lại lắc đầu rồi quay bước phi thân vào giữa cơn mưa phùn đang nặng hạt, chỉ để lại phía sau những tiếng vang liên hồi, “Ái tình là gì mà khiến cho con người ta mê muội? Đừng nên quá mức cố chấp, thứ gì buông bỏ được nên buông bỏ. Thứ gì không phải là của mình thì đừng nên cố công cướp lấy. Có những người sinh ra vốn đã định sẵn không dành cho mình”

Đến khi tất cả lấy lại được tinh thần thì lão nhân đã biến đi tận phương trời nao. Những lời cuối cùng lão nói khiến cho 6 người họ đều có chút giật mình, chẳng nhẽ, những lời đó là giành cho ta??? Tình cảm ta dành cho “người đó” là tội lỗi sao?

Không… ta không tin… ta quyết không bao giờ tin…

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 48: Định mệnh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính