Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 49: Đớn đau

ReadzoNgười đàn bà đó là vợ của cha huynh, là mẹ của huynh! Sao huynh có thể làm điều thiên địa bất dung như vậy?

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

31/07/2015

463 Đã xem

Ngoại thành Thiên Lang quốc

Mặt trởi đã sớm biến mất, để lại nhân gian cho bóng đêm ngự trị cùng với sự điểm tô của những vầng tinh tú. Không có bất kỳ tiếng động nào quấy phá giấc ngủ của vạn vật nơi đây, khiến cho bức tranh phong cảnh êm đềm đến vô ngần

Thế nhưng, sự yên ả đó kéo dài không được bao lâu thì từ xa vang vọng lại những tiếng vó ngựa dồn dập. Ngồi trên ngựa là những quân nhân phục trang đầy đủ, đi thành vòng tròn bảo vệ cho chiếc kiệu ở chính giữa. Trong kiệu là một nữ nhân với vẻ ngoài hiền lành đang dựa vào người nam tử toát trên mình thứ cốt cách cao quý không thể che dấu

“Hoàng Quân, liệu Lam nhi có chuyện gì không? Thiếp… thiếp… lo lắm”. Mộc Nhã run run lên tiếng, ánh mắt nàng không ngừng nhìn lên khuôn mặt Hoàng Quân hằng mong tìm trong đó được chút an ủi cho cái tâm trạng bất an hiện giờ của mình

Biết được suy nghĩ của Mộc Nhã, Hoàng Quân ôn nhu đưa tay nắm lấy tay nàng, “Không có chuyện gì đâu. Ta tin tuyệt sẽ không có chuyện gì. Ông trời sẽ không nỡ trừng phạt Lam nhi, 1 đứa trẻ vô tội. Nàng đừng lo lắng”

“Thiếp biết… chỉ sợ…”

Hoàng Quân giang tay, ủ nàng vào trong ngực mình, “Có ta ở đây, nàng không việc gì phải sợ hết. Không phải ta đã nói rồi sao? Dù trời có sập cũng có ta đỡ thay nàng”

Mộc Nhã nhẹ gật đầu, tự cho phép bản thân mình tham lam đắm chìm trong sự ngọt ngào Hoàng Quân mang lại, dù cho đôi khi nàng cũng biết rằng, mối tình của nàng với Hoàng Quân quả thực cũng có chút sai trái. Nhưng, mỗi khi được ở gần chàng, chút tội lỗi, sai trái đó nhanh chóng bị khỏa lấp, bị chôn vùi mà thay vào đó là thứ tình cảm mà nàng đã mất gần nửa cuộc đời mới có thể tìm thấy

“Bẩm hoàng hậu, hoàng tử, chúng ta đã đến nơi”

Cửa kiệu khẽ mở, một vị trung niên nam tử cúi đầu bẩm báo tình hình với Mộc Nhã, Hoàng Quân. Thấy vậy, hai người họ mới chỉnh trang lại y phục rồi cùng nhau đi xuống, bỏ lại sau lưng một thân ảnh với những băn khoăn của riêng mình

Mộc Nhã hoàng hậu với Hoàng Quân hoàng tử quan hệ thật không tầm thường. Không phải mẫu tử ruột thịt mà tình cảm nào có khác chi? Nhưng không hiểu sao, sắc mặt hai người khi ở cạnh nhau có chút là lạ mà ta không thể nào hiểu nổi. Hay là do ta đã quá đa nghi???

Hoàng Quân chắp tay sau lưng, quan sát một lượt quan quân mình dẫn theo rồi nói, “Tất cả các ngươi đứng đợi ở đây. Nếu không có hiệu lệnh của ta và hoàng hậu cấm không được tự ý hành động. Các ngươi đã rõ chưa?”

“Dạ rõ”

Nghe được điều mình muốn, Hoàng Quân cùng với Mộc Nhã nhanh chóng đi về phía mỏm núi hiểm trở trước mặt, nơi giờ đây đang có thân ảnh bé nhỏ của một hài nhi cùng với bóng hình một nữ tử đã đến tuổi trưởng thành

Hài nhi nhìn xuống phía dưới lởm chởm toàn những vách đá hình thù ghê sợ không khỏi cảm thấy sợ hãi, đưa tay nắm chặt lấy tay vị nữ tử trưởng thành đang đứng ngay sát mình, “Hoàng My tỷ tỷ, tỷ đưa đệ về có được không? Ở đây … ở đây …”

Hoàng My cúi xuống nhìn Hoàng Lam, trong ánh mắt nàng là sự tuyệt vọng, khinh bỉ, thậm chí là độc ác đến rợn người. Nàng lạnh lùng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Lam, “Hoàng đệ, không phải đệ nói với ta rằng, mẫu hậu và hoàng huynh cùng nhau lừa dối đệ, muốn ta đưa đệ đi chơi cho khuây khỏa ư? Đệ không biết sao? Nơi đây là nơi khiến cho tất cả mọi u buồn đều có thể biến mất đấy”

“Hoàng My tỷ tỷ, thật sao? Nơi đây có thể khiến cho mọi u buồn biến mất ư?”

“Đúng vậy. Đệ và ta chỉ cần bước vài bước về phía trước là tất thảy mọi thứ sẽ đều không còn quan trọng nữa”

Đúng lúc đó, phía sau Hoàng Lam và Hoàng My vang lên tiếng hét lớn khiến cho hai người quay đầu lại nhìn, “Đừng…”

Nhìn thấy bóng hình thân quen trước mặt, Hoàng My chầm chậm nói, “Hoàng huynh, mẫu hậu, hai người đến rồi sao?”

Mộc Nhã run run lên tiếng, “Hoàng My, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đâu còn có đó. Con đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn. Nào, lại đây với mẫu hậu, lại đây nào…”

Nghe những lời ngọt ngào của Mộc Nhã, cộng thêm việc sợ hãi khi đứng trước mỏm núi hiểm trở, sự giận dỗi, u sầu của Hoàng Lam bỗng dưng tan biến. “Mẫu hậu”, Hoàng Lam kêu to rồi toan chạy về phía Mộc Nhã, thế nhưng, cánh tay nhóc ta bị Hoàng My nắm chặt lại khiến cho thân thể bé nhỏ của nhóc không thể cử động

“Đau, Hoàng My tỷ, đau đệ…”

Hoàng My gắt lên, “Đệ không được đi đâu hết. Đệ nghe rõ lời ta nói chưa?”

“Hoàng My tỷ, thả đệ ra. Đệ muốn về với mẫu hậu… Hu hu hu,..”

Hoàng Quân nhận ra sự khác thường của Hoàng My liền nhẹ nhàng nói, hòng lay chuyển tâm ý của nàng ta, “Muội muội, có chuyện gì chúng ta cũng có thể tìm phương án giải quyết mà. Muội hãy thả Hoàng Lam ra rồi cả hai người hãy rời khỏi nơi đó. Nào, nghe lời ta. Ta nói thật đó. Trước nay ca ca ta đâu có bao giờ dối gạt muội, không phải sao?”

Hoàng My cười lớn, “Ha ha… Chưa bao giờ dối gạt ta? Huynh nói dối. Mẫu hậu nói dối. Tất cả mọi người đều là kẻ nói dối. Đừng tưởng ta không biết, Hoàng Lam chính là con của huynh với mẫu hậu. Ha ha… Một người là ca ca ta, một người là người ta coi không khác nào mẹ ruột… lại có thể… lại có thể…”

“Hoàng My, con nghe mẫu hậu nói, mọi chuyện không như con tưởng tượng đâu…”

“Không như con tưởng tượng? Không như con tưởng tượng thì còn có thể là như nào??? Hai người … sao hai người lại có thể làm chuyện đồi bại như vậy? Lừa dối phụ hoàng, lừa dối con, lừa dối tất cả mọi người!!!”

Lo lắng trong cơn kích động Hoàng My có thể làm điều dại dột, Hoàng Quân chậm rãi bước lên phía trước khuyên nhủ nàng, “Muội muội… không phải là ta và Mộc Nhã phản bội phụ hoàng… mà là…”

Hoàng My chỉ thẳng tay về phía Hoàng Quân, “Ta và Mộc Nhã? Xưng hô thân thiết nhỉ? Chẳng nhẽ huynh đã quên rồi ư? Người đàn bà đó là vợ của cha huynh, là mẹ của huynh! Sao huynh có thể làm điều thiên địa bất dung như vậy? Không chỉ ngủ với bà ta lại còn sinh ra thứ nghiệt chủng này nữa”

Hoàng My vừa nói vừa nắm chặt tay Hoàng Lam khiến cho nhóc ta thêm đớn đau, thêm sợ hãi. Những tiếng khóc của nhóc ta cũng vì vậy mà thêm vang vọng, thêm thê lương, khổ sở. Những tiếng khóc đó không khác nào những nhát dao cứa từng nhát vào lòng Hoàng Quân, Mộc Nhã

“Đau lòng sao? Hai người cũng biết đau lòng sao? Nếu đã biết vậy tại sao còn khiến cho ta đớn đau đến nhường này? Hai người có biết, đối với ta, hai người có ý nghĩa thế nào không??? Vậy mà hai người lại bội phản, dối gạt ta? Hai người nói xem, ta phải làm gì hai người bây giờ????”

Thân thể Mộc Nhã chao đảo, chỉ chực ngã nhào. Hoàng Quân thấy vậy liền chạy đến, đỡ lấy nàng. Ánh mắt chàng nhìn Mộc Nhã ngập tràn nhu tình cùng ấm áp, khiến cho Hoàng My khi thấy càng trở nên mất bình tĩnh. “Hai người các ngươi yêu quý tên nhóc con này lắm phải không? Nếu đã như vậy, ta sẽ…”

Mộc Nhã lo sợ nói, “Hoàng My, con định làm gì Lam nhi? Thả… ta xin con hãy thả nó ra. Nó vô tội, vô tội mà… Mọi tội lỗi con hãy cứ đổ lên đầu người làm mẫu hậu là ta đây. Chỉ xin con đừng, đừng làm hại nó”

Hoàng Quân đưa tay giữ chặt lấy Mộc Nhã đang không ngừng run rẩy, hướng ánh mắt van nài của mình về phía Hoàng My, “Muội muội, ta biết điều ta làm là sai, là không đúng! Nhưng… nhưng… Lam nhi cũng là … là… cháu của muội. Muội nỡ nào làm hại nó. Nó không hề liên can đến chuyện này. Hãy thả nó ra, muốn trừng phạt ra sao, muốn hành hạ ra sao, muội hãy tìm đến ta. Đừng thương tổn nó, ca ca cầu xin muội đó”

Ngửa mặt lên trời, Hoàng My điên dại cười lớn, “Ha ha… Bao năm qua, Hoàng Lam vẫn là đệ đệ ta… Thế nhưng, giờ đây, nó lại là cháu ta… Nghịch lý…. Nghịch lý… Ông trời ơi, phải chăng ông đang trêu ngươi ta?”

Lôi xềnh xệch Hoàng Lam về phía trước, nơi cách đáy vực chỉ còn tính bằng bước chân, Hoàng My đưa đôi mắt nay đã không còn chút lý trí nào ngắm nhìn xung quanh, miệng không ngừng nói, “Thế Thành từ chối cảm tình của ta, đại ca ta – người ta ngỡ yêu quý ta hơn bất kỳ ai khác lại dối lừa ta bấy lâu, mẫu hậu ta – người ta tưởng yêu thương ta nhất lại khiến cho bản thân ta tổn thương một cách đớn đau vô cùng. Thế gian này… thế gian này có còn gì… còn gì đáng để ta lưu luyến nữa đây? Hoàng Lam, ta với đệ hãy cùng nhau rời khỏi cái thế giới khổ đau này đi, dù sao nơi đây cũng chỉ khiến cho chúng ta thương tích đầy mình, còn gì đáng để mà lưu luyến”

Hoàng Lam khóc to, “Không… Hoàng My tỷ, tỷ thả đệ ra… Mẫu hậu, cứu nhi thần… Hoàng Quân ca ca, cứu đệ… Hu hu …”

Hoàng My nắm lấy tay Hoàng Lam và rồi buông mình nhảy khỏi hẻm núi. Đôi mắt nàng nhắm chặt, đôi tai nàng bỏ ở ngoài những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng nói của những người sau lưng. Kết thúc, tất cả … sắp kết thúc… sắp kết thúc rồi…

Bỗng, thân thể nàng bị một bàn tay ai đó nắm lấy, khiến cho nàng không thể không mở mắt ra nhìn. Và điều hiện lên chính là đôi con ngươi màu tím được chạm khắc trên khuôn mặt không khác nào đóa hoa tươi thắm mỗi độ xuân về

Hoàng My không tin vào mắt mình nữa, nàng thầm nhủ, “Thế Thành, là chàng sao?”

Từng cơn gió thổi tới khiến cho tà áo xanh nước biển của chàng phất phơ trong không khí, tựa như đang múa một khúc nhạc dịu dàng của bóng đêm. Khẽ mỉm cười, Thế Thành nói, “Hoàng My, là ta”

Một tay nắm lấy Hoàng Lam, một tay đỡ Hoàng My, Thế Thành từ từ tiếp đất bên cạnh Hoàng Quân và Mộc Nhã đang tái mặt vì lo sợ. Ngay khi thả tay ra, Hoàng Lam liền tức tưởi chạy về bên Mộc Nhã, òa khóc không ngừng

Vẫn không tin rằng Thế Thành lại có thể xuất hiện vào giờ phút này, Hoàng My hỏi lại, “Chàng có thật là người vừa cứu thiếp? Hay tất cả chỉ là một cơn mơ?”

Thế Thành lắc đầu, “Nàng nói xem, đây là mơ hay thực?”

“Đây…”

Lời còn chưa dứt, bờ má của Hoàng My đã lãnh chịu một cú tát như trời giáng khiến cho thân thể nàng lảo đảo, ngã nhào xuống đất. “Hoàng huynh, huynh giận muội đến như vậy ư? Huynh đánh đi… đánh nữa đi… Dù sao, chút đớn đau này có là gì so với sự phản bội của mọi người đối với muội đâu”

Hoàng Quân giơ cao tay lên khiến cho Hoàng My nhắm mặt lại, đợi chờ thêm cú tát nữa từ vị huynh trưởng của mình. Nhưng, 5 giây, 10 giây, 30 giây qua đi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hoàng My khó hiểu mở mắt, điều nàng trông thấy chỉ là những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Hoàng Quân

“Hoàng huynh… huynh…”

Hoàng Quân không để cho Hoàng My nói thêm câu nào nữa liền lao đến, ôm chặt lấy nàng, “Muội muội… sao muội có thể làm điều dại dột như vậy cơ chứ? Trước khi mẫu hậu qua đời, ta đã hứa là sẽ chăm sóc cho muội cả đời, không để cho bất cứ điều gì hãm hại muội. Muội có biết, ta đã phải cố gắng thế nào để làm được điều đó không? Vậy mà, muội định từ bỏ mạng sống của mình đơn giản như vậy sao?”

“Đúng, ta và Mộc Nhã quả có dối lừa muội, có phản bội lòng tin của muội. Nhưng, tất cả đều có nguyên do của nó hết. Phụ hoàng đâu có tình cảm với Mộc Nhã, người lấy nàng bởi đơn giản nàng là nghĩa muội của Đoạn Trung, Đoạn trang chủ mà thôi. Vậy nên, việc ta làm không hề có lỗi”

“Hơn nữa, người phụ hoàng mà nàng vô cùng yêu quý, ngày đêm kính trọng thật ra không hề giống với những gì người thể hiện. Nàng còn nhớ đại ca của chúng ta, người con Mộc Nhã nuôi từ tấm bé, Đại hoàng tử chứ? Đại ca chính là bị phụ hoàng cho người hại chết! Nàng nói xem, một con người có thể sẵn sàng hạ lệnh giết chết con ruột của mình có thể là người tốt sao?”

Hoàng My đưa tay lên giữ chặt tai, miệng không ngừng nói, “Muội không tin… muội không tin…”

Giữ chặt người Hoàng My, Hoàng Quân xúc động lên tiếng, “Muội muội, muội hãy mở mắt ra và nhìn đi. Ta, Mộc Nhã, Lam nhi mới là gia đình của muội. Còn Hoàng Lực, trong cuộc đời muội sẽ không còn tồn tại, chưa từng tồn tại người ấy”

“Muội…muội…”

Biết bao nhiêu chuyện không ngừng quay cuồng trong tâm trí Hoàng My khiến cho cơ thể vừa mới hồi phục của nàng chịu không nổi. Sau khi ngước lên nhìn Thế Thành một cái, nàng liền ngất lịm, không còn chút tri giác

Hoàng Quân thở dài một tiếng rồi cúi người, bế Hoàng My quay về chỗ xe ngựa. Trên đường đi, chàng quay lại nhìn Thế Thành rồi mở miệng, “Thế công tử, may hôm nay nhờ có người, nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra”

Thế Thành nhẹ lắc đầu, “Hoàng Quân hoàng tử không cần khách sáo. Đối với tại hạ, Hoàng My chính là bằng hữu. Giúp đỡ bằng hữu là việc nên làm, không phải sao?”

Nhìn nét mặt không chút giả tạo của Thế Thành, Hoàng Quân mỉm cười, “Nếu Thế công tử đã coi Hoàng My muội là bằng hữu của mình, xin người hãy cứ tự nhiên ở lại Thiên Lang. Đó cũng là việc tối thiểu ta có thể làm cho chàng vì việc tối nay”

Ở bên trong Thế Thành, Ngọc Giai khẽ hừ một tiếng, “Ngươi muốn đệ đệ ở lại Thiên Lang chẳng qua sợ nếu ám sát Hoàng Lực không thành công, chuyện Hoàng Lam là con của ngươi với Mộc Nhã bị lưu truyền ra ngoài sẽ gây nên họa sát thân, chứ đâu phải bởi người biết ơn đệ ta. Dù sao, ta với mọi người cũng có nhiệm vụ ở lại Thiên Lang củng cố lực lượng, hãy cứ xem là chúng ta lợi dụng lẫn nhau, không ai nợ ai”

Hoàng Quân tiếp lời, “Thế công tử, sao hôm nay người biết chúng ta ở đây mà đến vậy?”

“Không dám giấu hoàng tử, nhìn thấy người cùng với Mộc Nhã hoàng hậu vội vàng rời cung, lại không có chút tin tức nào của Hoàng My nên tại hạ mới đánh liều đi theo xe ngựa của người. Hành vi lỗ mãng xin người hãy bỏ quá”

“Ta làm sao dám trách cứ công tử chứ. Những lời vừa nãy là những lời thật lòng của ta. Một lần nữa, xin cám ơn công tử”

Đi ở phía sau, Mộc Nhã đưa tay nắm lấy Hoàng Lam, ân cần nói, “Lam nhi, chuyện Hoàng Quân nói với con, con còn nhớ không?”

Hoàng Lam chần chừ đôi lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu, “Ý mẫu hậu nói là chuyện con là hài nhi của người với Hoàng Quân ca ca phải không?”

“Đúng vậy. Lam nhi, con nói ta nghe, giữa Hoàng Lực và Hoàng Quân, con muốn ai là phụ hoàng của con hơn?”

“Phụ hoàng … đáng sợ lắm, hơn nữa từ bé đến giờ lại không hề gần gũi với con. Còn ca ca, từ thuở lọt lòng, chỉ có huynh ấy ở bên con. Quả thực, nếu chỉ được chọn một, con … con muốn ca ca làm phụ thân của con hơn”

Mộc Nhã từ ái mỉm cười, “Nếu đã như vậy, từ nay về sau, con có thể thay đổi xưng hô, gọi Hoàng Quân là phụ hoàng có được không?”

Hoàng Lam ấp úng nói, “Con… con không biết… Mẫu hậu, quả thực ca ca chính là phụ thân của con ư?”

Mộc Nhã gật đầu, “Lam nhi, mẫu hậu biết, bây giờ bắt con chấp nhận người ca ca bao năm qua là phụ thân mình quả thực không dễ dàng. Nhưng mẫu hậu hy vọng, một ngày nào đó, con sẽ gọi Hoàng Quân hai tiếng “phụ hoàng”. Đó chính là một trong những ước nguyện mẫu hậu mong mỏi”

---------------------------------

Những tia nắng cuối cùng của một ngày dài cũng sắp sửa biến mất. Nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ cả khoảng trời, một nam nhân trung niên, với vẻ ngoài tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn dấu ấn của một thời xa xưa tuấn tú, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật, rồi quay lại nói với vị nam tử đứng sau lưng mình, “Đệ đệ, phải bao năm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau. Dạo này đệ thế nào?

Nam tử khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Huynh còn phải hỏi điều đấy sao? Với đệ, ngày tháng bây giờ cũng có còn ý nghĩa nào nữa đâu”

Nam nhân thở dài một câu rồi từ từ tiến lại gần nam tử, “Bao nhiêu năm qua rồi, chẳng nhẽ, đệ vẫn chưa thể quên “chuyện đó” sao?”

Chầm chậm lắc đầu, nam tử kiên định nhìn nam nhân trước mặt, “Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa, đệ vẫn không thể buông bỏ “chuyện đó”. Đối với đệ, đó vừa là chấp niệm vừa là lẽ sống của mình”

“Nhưng, đệ cũng biết, tình cảm đó sẽ không có kết cục. Hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy?”

“Huynh biết không, có những chuyện, người ngoài nói rằng, đó là khờ, là dại, là ngu, là ngốc. Nhưng họ đâu phải người trong cuộc, họ làm sao biết được, trong cái khờ, cái dại, cái ngu, cái ngốc đó còn ẩn chứa cả những điều hạnh phúc”

“Đệ…”

Nam nhân thở dài một tiếng rồi cùng với nam tử quay lại ngắm nhìn hoàng hôn, “Thiên nhiên yên bình như thế này, há chúng ta có thể bỏ qua?”

“Ca ca nói đúng”

Ánh sáng cuối ngày dùng chút tàn lực của mình soi rọi những đường nét tựa điêu tựa khắc trên khuôn mặt của hai đại nam nhân đó, những người quyền thế khuynh đảo, sở hữu một trái tim chung tình, trước sau như một!

---------------------------------

Khuynh Đình nhìn Khuynh Kỳ đang có chút bực dọc đưa Hoàng Liễu về trước cổng thành Thiên Lang, không khỏi lên tiếng an ủi, “Kỳ đệ, Thế Thành đâu phải tự dưng vứt lại công việc cho chúng ta rồi bỏ chạy đâu? Đệ giận chàng ta làm gì?”

Khuynh Kỳ ném phịch Hoàng Liễu xuống đất, không quên nhét vào miệng chàng ta viên đan dược có khả năng bảo toàn tính mạng của Dạ Nguyệt, “Đệ biết là Thế Thành rời đi là bởi vì muốn cứu Hoàng My, đệ không trách. Chỉ có điều, tại sao Phụng Nhan với Tử Y lại biến đi mất dạng là sao? Hai người đó có việc gì khác nữa đâu?”

Gần về đến Thiên Lang, ta với Đình ca nghe được chuyện Hoàng My dẫn Hoàng Lam rời hoàng cung, chạy một mạch đến đỉnh núi. Sợ có chuyện chẳng lành, ta liền nói cho Thế Thành biết. Nếu không phải bởi ta có chút hảo cảm với Hoàng My thì nàng ta có chết ta cũng chẳng buồn quan tâm!

Thế Thành nhanh chóng ly khai, để lại Hoàng Liễu cho 4 người bọn ta. Những tưởng chuyện này sẽ do Phụng Nhan với Tử Y giải quyết, ai dè, vừa quay đi quay lại, hai người đó đã biến đi đằng nào. Kẻ thì kêu mệt, muốn về ngủ. Người thì nói ngủ muộn hại da, không muốn làm. Đúng là …

Khuynh Đình đi lên ôm lấy Khuynh Kỳ, nhẹ nhàng nói, “Dù sao chuyện này đối với chúng ta cũng không đáng gì. Đệ hãy kệ hai người đó đi, được không?”

Chần chừ giây lát, Khuynh Kỳ rồi cũng gật đầu, “Nghe lời ca ca, đệ không thèm chấp hai cái kẻ đó. Việc cũng đã xong rồi, chúng ta cũng nên trở về Thiên Lang cung thôi”

Lời vừa dứt, sau lưng Khuynh Đình, Khuynh Kỳ xuất hiện hai đôi cánh dơi. Hai người liền phi thân lên cao, bỏ lại phía dưới một Hoàng Liễu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, không khác nào lúc họ tìm thấy chàng ở bên cạnh xác Hoàng Lực. Chỉ có điều, giờ đây, tính mạng của chàng đã thoát khỏi hiểm nguy

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 49: Đớn đau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính