Truyện dài

Để lại cho anh!- Chương 1

ReadzoFiction: Thẩm Zi Lou

Dương Nhi

Dương Nhi

01/08/2015

448 Đã xem
Tag

                                                                          Lời dẫn dắt.

Sáng tháng 9 ở phố Nguyên Việt , phố này rất đặc biệt ở chính giữu phố là một đường xe lửa rất hay qua lại nhưng điều đó khiến con phố này trở nên đặc biệt khiến đôi tình nhân hay ra đó hẹn hò . Gió thu mát lạnh. Có một cô gái đứng lặng lẽ đâu đó nhìn người quen rất quen của cô. Mắt cô ướt nhòa. Cô nắm lấy tay anh chàng đi cạnh cô rồi bước tiếp. Cô khẽ thủ thỉ với mình:

‘’ Anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!’’

Anh chàng đó dường như không biết có sự xuất hiện của cô. Anh ấy đang thật hạnh phúc mỉm cười nụ cười nắng rực chói lóa. Điền khiến cô luôn ghi sâu nhớ mãi. Anh là mặt trời của em. Có thể sẽ che chở cho cô gái đấy suốt cuộc đời và an toàn. Rồi anh ấy sẽ quên cô. Má cô hồng lên nước mắt lăn xuống khóe miệng mặn, nhưng cô thấy chua chát.

Tu…tu…tu……..

                                                                  

Tiếng xe lửa kêu lên, dường như xe lửa làm anh quảnh mặt lại nhìn về phía cô. Có phải đây là cuộc hội ngộ? Nhưng không!  Xe chạy qua đã ngăn cách ánh mắt của anh rồi. Bỗng cô gái đó biết mất trong không khí hay sao mà nhanh thật . Cảm xúc cô bỏ đi như nào vậy? Cô với anh!

            Anh khác rồi.

            Tôi cũng khác.

            Có lẽ đó là sự trưởng thành.

Thứ đã luôn luôn đuổi theo cô trước thời gian qua là gì chứ, điều đó đâu còn là quan trọng giờ đây cơ.

Cô của hiện tại

Kiên nhẫn, thanh thoát, mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm tim cô là sự đau khổ lời dối, gạt gỏ, cô đơn bởi còn ai khác ngoài gia đình yêu quý của cô nơi cô tin tưởng.

            Đến cả tình yêu.

Cô dành trọn cho ai? Mang nó cho ai cơ chứ! Cô như kẻ ngốc. Nhưng cô biết sô phận sống cô là đúng với bản thân. Rồi cô trốn tránh. Trốn cái ánh nhìn xa lạ của người cô luôn yêu.

 giữ lấy đều là do tôi sinh ra trên thế giới này! Cũng bởi những giá trị thực chất và hư cấu dẫn dắt tôi đến cái giới hạn mà cái đau nhất trong cái đau nhất là tâm lý và tình cảm.

                                                                           Chương 1

Con người cũng có lúc đi đến giới hạn tôi cũng vậy bởi vô số giá trị mà tôi nhận được giữ lấy đều là do tôi sinh ra trên thế giới này! Cũng bởi những giá trị thực chất và hư cấu dẫn dắt tôi đến cái giới hạn mà cái đau nhất trong cái đau nhất là tâm lý và tình cảm.

 Lòng nhẹ tựa bông hoa hồng ở niềm tin.

 Nhìn thấy ánh mặt trời tim tôi lại càng lạnh ngắt nó không bao giờ làm tôi cảm thấy yên lòng. Tôi một cuộc đời thất bại. Anh chàng tôi quen tên là Phàm Diệc Huân nghĩa Hán là Luôn tạo lên những thứ khác lại có kì tích. Anh là sinh viên trường Kinh tế. Luôn luôn tạo ra vẻ mặt khiến người khác nhìn vào mỉm cười. Còn tôi, là một sinh viên nghành diễn xuất là một diễn viên tài năng nhưng sau một cuộc tình và gia đình khiến tôi trở nên ích kỉ đau buồn nội tâm héo úa, giờ đây, tôi cố gắng sống trong một vai diễn hạnh phúc.

 Tôi quen anh ta lúc đang trên đường về tôi khá lạnh lùng nhưng khác nét mặt tôi hiện giờ luôn luôn thể hiện hạnh phúc, cô gái xăm trổ đầy mình là ấn tượng đầu tiên của anh khiến anh nhìn tôi chăng?

‘’Này anh kia! Sao anh cứ nhìn tôi vậy?’’, Cô tỏ vẻ gắt gỏng.

" Nếu tôi nhìn thì cô có thể làm gì được tôi!"

Anh chàng lạnh lùng đáp lại. Rồi bước tiếp đúng đường của anh ấy!

 "Này anh kia!"

Bỗng lực đẩy mạnh từ đâu đó làm cặp kính nobita CK hàng hiệu của anh rơi ra đập lớn xuống đất. Cô xô mạnh anh. Và rồi. Nó đã vỡ. Cô gái xăm đầy mình nhìn anh với vẻ mặt tội lỗi. Nhưng khi nhìn thấy  khuôn mặt nam thần, ánh nhìn sắc lạnh nhíu đôi lông mày của anh vào nhau chiếc mũi cao thời thượng, đôi môi đẹp tuyệt vời trông thật ngọt ngào. Anh ấy như phiên bản coppy lại của Ngô Diệc Phàm. Cô ánh mắt rực lên và cứ ngỡ mình đã gặp được thần tượng tuyệt vời trong lòng cô, cô đã sững sờ.

"Ya!" Anh có vẻ tức:

Anh chàng lay người cô. Nhưng, cô không phản ứng gì đôi má cô đỏ bừng. Anh chàng tiến sát lại gần cô, dường như khoảng cách này đã quá ngắn. Cô cứ nghĩ mơ là anh ta sắp hôn cô. Cô nhắm mắt khẽ…

"Cô gì ơi! Dân chơi ơi cô hơi ảo tưởng quá mức rồi đó."

Cô giật mình và sực tỉnh ra mọi câu chuyện. Cô cuống túng.

" Tôi tôi….  Chỉ giật mình thôi á nha!!! Tôi không nghĩ là anh sẽ cướp mất nụ hôn đầu của tôi đâu!!!!"

" Hả! Nụ hôn đầu cơ á! Đùa tôi à…"

Nói xong, anh liền nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái này ăn mặc quá là gợi cảm thêm sự năng động croptop, quần short da. Cũng không tệ như tôi luôn nghĩ. Chỉ có hình xăm là khiến anh nhìn cô ta với ánh mắt đáng khinh.

"Nè… sao nhìn tôi vậy!"

"Tôi nghĩ cô không tệ nhưng cái xăm trổ thật là quá ngứa mắt!"

"À đó là hình dán 3D đó! Chứ tội không dám xăm đầy mình bao giờ cả!"

‘’Phụt…..hahahahaha………….’’:Anh cười lớn.

‘’Có gì mà anh cười dữ vậy hả?’’ :Cô ngơ ngác.

Thì tôi thấy cô lớn to đầu rồi còn chơi trò dở hơi đấy. Nhìn mà thấy trẻ hâm quá đi.

Nói xong anh cười lớn thêm nữa.

‘’Kệ tôi nha. Người gì mà khùng dữ. Tôi bị trêu là trẻ con dễ bắt nạt tôi mới nghĩ ra trò này, bởi tôi vốn hay được coi là hiền mà ngu, người ta hay bắt nạt tôi mới đổi phong cách như vậy nè! Sẽ không thay đổi về ngoại hình thơ ngây nữa, tôi sẽ gắng làm thật tốt để bạn bè chơi với tôi!’’

‘’Ừ ừ… cố lên nhé!’’

‘’Tôi có thể biết tên anh không?’’

‘’Phàm Diệc Huân.’’

‘’Tôi là Đào Tư Tịnh’’

Nói xong anh chàng mỉm cười quay lưng đi tiếp tục con đường về. Còn cô, thì nhìn anh. Mỉm nụ cười, cô nghĩ. Anh chàng đó thật đặc biệt!

‘’Thôi chết quên! Còn tiền đền cái kính!!!!!!!’’ 

Anh đơ mình nhớ lại. Ngược lại, anh thầm rủa cô " đồ sao chổi".

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Để lại cho anh!- Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính