Tâm sự

Giá như đừng ai thích tôi

ReadzoNhưng cuộc này sẽ-không-bao-giờ-tồn-tại hai chữ "giá như", nên hãy học cách chấp nhận hiện tại, dẫu nó thế nào đi chăng nữa...

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

01/08/2015

2714 Đã xem

Tôi bước dạo dưới ngôi trường với sự chỉ trích của mọi người, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ. Tôi chỉ cúi đầu để mình không phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ từ họ, bước chân nhanh hơn để khỏi phải nghe những lời chói tai và…khẽ nhắm mắt để giọt lệ ngừng rơi.

Đôi bàn tay nắm chặt sấp hồ sơ gồm có học bạ, hộ khẩu…tất cả là hành trang để tôi thoát khỏi sự mắng mỏ kia.

Từ khi mọi chuyện vỡ lẽ, một cô gái bình thường như tôi bỗng trở thành nhân vật để người ta soi mói, là đề tài để mọi người bàn luận. Một câu chuyện hết sức nóng bỏng: “cô gái làm hai anh em người ta không dám nhìn mặt nhau”, cô gái đó chính là tôi.

Ừ thì là tôi đứng núi này trông núi nọ, không chịu yên phận khi làm bạn gái của Phong mà còn ngó đến anh cậu – Minh. Nhưng là con tim tôi mách bảo, tôi từng hỏi cớ sao nó lại cứ thắt lại lúc gặp Minh. Còn khi bên Phong nó yên bình mà nằm im. Phải chăng ngay từ đầu, tôi đã đi lầm đường?

Tình cảm của tôi cứ tiến triển dần, tôi mệt mỏi. Tôi không chia tay với Phong, tôi sợ cậu sẽ tổn thương. Một người con gái như tôi vốn chưa xứng với một chàng trai ưu tú là cậu, mà lại phụ cậu ư? Nhưng mãi sau này tôi mới biết mình thật sai lầm khi cứ dây dưa với Phong, rồi lại vô tình làm cậu phải đau lòng hơn. Người con trai yêu tôi thật lòng, luôn quan tâm lo lắng cho tôi lại là người chịu tổn thương do tôi gây ra nhiều nhất. Tôi phải làm sao đây, làm sao để đền bù cho những thương tổn mà cậu phải chịu?

Mối quan hệ lưng chừng cứ tiếp diễn, dần dần tôi không còn biết mình thuộc về ai, mình yêu ai thật sự.

Còn Minh, anh là một con người chững chạc. Với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng buốt, anh khiến tôi mê mẫn từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên không phải vì thế mà tôi yêu anh, tôi yêu anh bởi sự ấm áp từ anh. Bên anh, trái tim tôi loạn nhịp, gào thét một khát vọng được gần anh hơn. Nụ cười kia thoáng làm tôi bối rối, đỏ mặt. Bàn tay kia khẽ làm tôi nhớ mãi giây phút chạm phải. Tất cả về Minh, cứ bám theo tôi, lấn át đi những gì giữa tôi và Phong.

Trong lòng tôi rối bời để giờ đây, trái tim này chết lặng trước hai người con trai.

Cái ngày mà tôi vô tình để Phong biết được tôi yêu Minh, cả thế giới như hóa đen hoàn toàn. Lần đầu tiên tôi thấy Phong khóc, lần đầu tiên đứng trước cậu tôi không thể thốt lên lời nào. Ngày trước cậu từng thều thào bên tai tôi rằng: “Sau này, chỉ cần cậu khóc, tớ sẽ là người lau nước mắt cho cậu”. Còn lúc cậu khóc, tôi chỉ biết đứng lặng im nhìn những giọt nước lăn dài trên má cậu, hai môi mím chặt, bàn tay tôi bấu víu nhau để không phải khóc. Tôi không muốn khi Phong khóc, cậu cũng phải nặng nề lau nước mắt cho tôi.

Sau đó, cậu đánh Minh. Minh không nói gì, anh chỉ đứng yên chịu trận. Máu từ khóe môi anh phun ra, rơi xuống đất chan hòa vào những giọt nước mắt của Phong. Vì ai, vì ai mà anh em họ lại đánh nhau? Chính là một cô gái vô duyên là tôi. Chính vì tôi mà một người rơi nước mắt, một người phải đổ máu. Tôi không biết làm gì, làm gì cho phải, chỉ biết câm nín để giọt nước mắt thi nhau tuôn trào. Minh yêu tôi, Phong cũng yêu tôi. Tôi tự hỏi một đứa như tôi có gì để hai anh em họ phải yêu.

Giá như đừng ai yêu tôi, cứ để tôi yêu họ thôi không phải tốt hơn sao. Cứ để tổn thương đó cho tôi, tôi tình nguyện gánh chịu mà. Nhưng …việc tôi muốn nào có thể thực hiện khi con tim mỗi người chính họ cũng không làm chủ được.

Tôi thua rồi, tôi thua cái thứ gọi là rung động, cái thứ gọi là tình yêu. Nó ngọt thật đấy, mặn nồng thật đấy, nhưng nó quá đắng. Tôi sợ.

Tôi là một đứa con gái hèn nhát, là một đứa con gái yếu đuối khi chọn cách chạy trốn. Để mặc Minh phải đau khổ phải từ giã quê hương ra đi. Còn Phong, cậu phải gánh chịu nỗi đau cào xé. Dẫu biết là không kịp, nhưng tôi mong rằng cả hai sẽ quên đi tôi, quên đi người con gái xấu xa này để tìm hạnh phúc đích thực đời họ.

Tôi chuyển trường, chuyển nhà, đổi số điện thoại, đổi nick facebook, thay đổi tất cả. Chỉ để lại một tin nhắn cuối cùng cho mỗi người: “Hạ xin lỗi”.

Giá như tôi chưa từng yêu họ, chưa từng đến bên họ, chưa từng gặp họ thì tốt biết mấy. Họ sẽ không phải tổn thương, tôi cũng sẽ không mang trong mình đầy tội lỗi.

Một lần thôi, tôi cầu mong mình được quay ngược kim đồng hồ để ngăn cản cô gái mang tên Lâm Hạ kia đừng học ngôi trường đó, đừng đồng ý làm bạn gái Phong, đừng gặp Minh.

Nhưng cuộc này sẽ-không-bao-giờ-tồn-tại hai chữ  "giá như", nên hãy học cách chấp nhận hiện tại, dẫu nó thế nào đi chăng nữa.

 

Wis

30/04/2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giá như đừng ai thích tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính