Tâm sự

Ở đây thôi, đừng đi đâu cả!

ReadzoEm yêu mưa, và em cũng yêu anh. Thế nhưng em biết mình không nên quá tham lam. Sẽ bớt yêu mưa một chút, và yêu anh nhiều hơn một chút để cô gái nhỏ này chẳng...

Dương Tú

Dương Tú

02/08/2015

2290 Đã xem

Không quá xa, cũng chẳng quá gần. Chúng ta hãy cứ bên nhau như thế để cái gọi là “mãi mãi” dài thêm một chút anh nhé!

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên tới lạ lùng rằng từ ngày mình yêu nhau buổi hẹn nào trời cũng mưa. Hôm thì mưa rào giữa hạ, hôm lại lất phất chưa cả kịp ướt áo người qua đường. Thế nhưng một trong hai ta chẳng ai vì mưa mà bỏ lỡ cuộc hẹn cả.

Gió táp những giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống nghiêng nghiêng. Có hai người đang ngồi trong quán café nhấm nháp mùi đất ẩm ướt, chút gió lành lạnh cùng khí tiết trong trẻo của đất trời. Anh nói : “Em thật giống những cơn mưa”.

Có lẽ là bởi em bướng bỉnh, thất thường. Có đôi lúc như một trận mưa xối xả vào lòng người ngồi đối diện, nhưng rồi lại cũng vội tạnh ngay không để lại chút dấu vết. Chính xác! Em là một cô gái khó chiều.

Yêu em, anh sẽ rất vất vả. Từ việc lo em ôm vào mình bận tâm suy nghĩ những việc không đâu. Tối về lại ấm ức kể nể với anh, lo em sáng chẳng chịu ăn, tối chẳng chịu ngủ, lo em lơ đãng quên việc nọ việc kia…Anh quả thực là chàng trai rất kiên nhẫn, dù em có cáu kỉnh hay mè nheo anh việc này việc nọ anh cũng không hề nổi nóng, cứ từ từ, từ từ cho em thấy sự dứt khoát của một người con trai.

Em từ nhỏ không thích mưa, nhưng khi lớn lên lại vô cùng thích được thong thả đi dưới mưa. Mưa không đủ lớn, em sẽ cứ thế men theo vỉa hè đi bộ để người mình ướt nhẹp. Như gột sạch tâm can sau những ngày nắng khô khốc. Mưa lớn hơn một chút, em sẽ chịu che ô, đi rất lâu, rất lâu và lặng im mãi…

Khi chưa gặp anh, cô gái điên khùng chỉ làm điều đó một mình dưới ánh mắt tò mò của bao người qua đường vội vã tránh mưa. Nhưng khi yêu anh rồi, em đã không còn được tự do rong chơi như thế nữa. Anh thường lén lút nhét một miếng vải mưa vào trong ba lô của em, hễ cứ kiểm tra lại mà không có là y rằng anh hỏi như tra khảo em bằng vẻ mặt không thể giận nổi. Em biết, là anh lo em có thú vui hâm dở như vậy, lo em ốm nên mới nhắc nhở em. Nhưng để từ bỏ nó thật không dễ dàng, anh ạ!

Một ngày trời mưa rất lớn, em cùng anh đứng trong mái hiên của trạm chờ xe buýt. Những hạt mưa hắt vào ướt cả giầy, chạm tới bờ môi em, vị của mưa rất ngọt. Em quay người, định rời khỏi mãi hiên đi tới gốc xà cừ phía trước đội mưa thì bỗng dưng có một người nắm chặt tay em lại: “Ở yên đây nào!”. Em hậm hực có chút không vui, nhưng vì anh nên cũng đành phải nghe lời. Cả tối hôm đó, em không nhắn tin, cũng không gọi cho anh lấy một cuộc. Sau cùng, dù em rõ là người có lỗi nhưng anh lại là người tới và xin lỗi em trước. Em nhận ra, chính mình phải biết trân trọng anh hơn. Không thể nào để mất một người yêu em như vậy được!

                 

Thế rồi, lần đầu tiên em thấy anh lặng thing, đứng trước em không nói một lời khi em lên tiếng trách giận.. Giữa hai ta đang có một vài những hiểu lầm nho nhỏ, thế nhưng dường như vì mất đi lý trí, em đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Em rời khỏi quán café khi trong lòng còn chưa hết ấm ức. Tại sao anh không giải thích hay nói bất kì một lời nào. Và em biết mình cũng đã có chút quá đáng, nhưng lòng kiêu hãnh của một đứa con gái khiến em chẳng thể thừa nhận mình đã sai.

Ngoài khung cửa kính, trời mưa rả rích đã một tuần từ khi em và anh không ai nói với ai một lời. Mùi ẩm mốc khiến con người ta khó chịu. Cả lòng ta cũng vậy! Cũng đã tới lúc mọi chuyện nên giải quyết rõ ràng.

En đã nghĩ rằng, nếu như anh vẫn giống mọi lần, vẫn là người nhận lỗi về mình trước thì thời gian im ắng vừa qua sẽ không dài tới vậy. Em thật ích kỉ và nhỏ nhen, anh nhỉ!

Khi tiếng chia tay vừa kịp buông xuống chạm tới đáy ly café, em đứng dậy đi ra cửa, mưa chợt đổ xuống mặt đường lớn hơn rất nhiều. Vẫn là âm thanh ấy, là câu nói ấy: “Ở yên đây thôi”. Và thế rồi anh kéo cánh tay em, ôm trọn cô gái còn đang nước mắt ngắn dài vì anh vào lòng. Anh luôn luôn như thế. Đưa ra một câu lệnh không bao giờ kèm theo nguyên nhân. Em dù thấy vậy, cũng chưa từng hỏi anh. Bởi có lẽ anh biết, em là người hiểu rõ nguyên nhân nhất.

Cho tới tận bây giờ, em vẫn làm theo lời anh nói. Vẫn mãi ở đây, để được yêu anh, được anh che chở. Trong tình yêu chỉ cần một lời thôi đã đủ làm con người ta chia lìa nhau mãi mãi. Nhưng một lời thôi, khi đã rạn nứt thì không thể làm niềm tin yêu của con người ta quay trở lại. Vì thế, em sẽ không dại dột mà vội nói lời buông tay với anh nữa đâu. Em cũng không cho phép anh nói chia tay trước. Anh phải ở yên đây, cùng em, như những gì anh đã nói với em vậy.

Anh ở yên đây thôi nhé! Anh ở đây thì mọi điều hạnh phúc cũng ở đây, vẹn nguyên không gián đoạn. Ở đây thôi, đừng đi đâu cả!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ở đây thôi, đừng đi đâu cả!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính