Blog của tôi!

Tôi yêu anime

ReadzoTâm sự của một animer

1014 Đã xem
Tag

Dường như tuổi thơ tôi luôn gắn liền với những bộ phim hoạt hình, mà khi tôi lớn lên một chút tôi mới biết nó còn có tên gọi khác là anime. Tôi - 1 học sinh cấp ba, có lẽ là một kẻ thụ động, ít giao tiếp hay nói cách khác là ghét xã giao với những người lạ mặt chỉ mới gặp được một hai lần, Vâng, chắc hẳn vì cái lí do ấy mà tôi đã gặp không ít khó khắn với bao nhiêu vấn đề ngoài xã hội, thế nên đến một người bạn thân tôi cũng không có. Tôi thu mình trong vỏ bọc tự tạo của bản thân, ngày ngày bật máy tình xem anime. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng duy trì thành tích mà mình khó khăn đạt được. Tôi không phải là một kẻ tham lam, tôi gần như đang thỏa mãn với những gì mình đang có, cảm giác ấy hạnh phúc, thật đơn giản... 

Thế nhưng, hạnh phúc không nở nụ cười với tôi mãi mãi, rằng bố mẹ tôi luôn tìm cách tách tôi ra khỏi những bộ phim hoạt hình mà bất cứ ai nhìn vào "thứ" tôi đang xem và họ sẽ phê phán, chỉ trích tôi đại loại là " Con chị học cấp 3 mà vẫn xe ba cái phim đó sao?" hay là " Mày bị ngu hay sao mà lớn tướng rồi vẫn xem hoạt hình!?" hoặc là nhẹ nhàng hơn " Ô cháu sắp lấy chồng rồi mà còn xem hoạt hình được sao?" Nghe những lời này, tôi thử tưởng tượng chính bản thân mình thật thảm hại...

Sau cùng, tôi cũng phải chọn 1 trong 2 quyết định. Một là tôi hoàn toàn vứt bỏ anime, đồng thời học cách sống hòa đồng với mọi người. Hai là bị đuổi ra khỏi ra. Chắc mọi người đã đoán ra tôi sẽ chọn quyết định nào rồi, hiển nhiên là vứt bỏ anime. 

Trong những ngày đầu, tôi dường như thấy mình đang bước đi trên sợi dây thừng như diễn viên xiếc. Tôi phải học cách diễn xuất để cho mình không lộ ra những biểu cảm khó chịu khi giao tiếp với người khác, trên môi tôi lúc nào cũng cố gắng nở nụ cười với mọi người xung quanh. Có lẽ, tôi có năng khiếu làm diễn viên!!!

Dần dần bất cứ ai, tôi cũng cs thể nói chuyện một cách tự nhiên. Mọi người ai cũng bắt đầu quý mến tôi, và hiển nhiên là tôi có nhiều bạn bè hơn. Thành tích học tập bản thân tôi cũng cao hơn trước, ai cũng nghĩ rằng tôi đang chìm đắm trong niềm vui thành tích. Nhưng tôi không vui, không vui chút nào, thật đấy! Tôi không biết mình sẽ phải đóng giả như vậy bao lâu nữa, một năm, mười năm hay cả đời... 

Ở trường tôi là một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, đối với bạn bè tôi là một người bạn thân thiện hiền lành, trong lòng bố mẹ tôi là đứa con ngoan ngoãn biết vân lời. Nhưng đâu ai biết,khi tôi về nhà vẫn mỉm cười cho đến lúc bước vào căn phòng tôi mới thật sự khuỵu xuống, tựa lưng vào tường. Mọi thứ mang tên áp lực vẫn tiếp tục đè nén tôi...

http://data.kenhsinhvien.net/transfer/2012/KSV.ME-kenhsinhvien20091226012(1).jpg

Có nhiều lúc tôi tự nhủ "mình chỉ là con bánh bèo bình thường, sao cứ phải không được làm điều mình thích?" 

Ngày qua ngày, thói quen xem anime của tôi cứ như vẫn tồn tại. Dù tôi cố gắng ép bản thân có thói quen đa số giống các bạn nữ như là đi dạo chợ, mua sắm, tám chuyện nhưng điều đó còn khó khăn hơn việc tôi diễn xuất . Trông tôi thật ngớ ngẩn! 

Thời gian trôi đi như thước đo lòng người. Nếu nói giữa người yêu và anime là một trong hai điều tôi bắt buộc phải chọn lựa một mất một còn thì chắc chắn tôi sẽ chọn anime. Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng đó là quyết định từ sâu trong đáy lòng tôi. Kể từ lúc bắt buộc từ bỏ anime,tôi chẳng thể quên được những thước phim hoạt hình mà tôi từng xem. Người ngoài cuộc không xem họ sẽ nói tôi là đồ ngốc, với vẩn. Bởi họ chẳng biết nội dung đó có những điều thú vị gì...

Những tưởng tôi sẽ không bao giờ xem anime nhưng nhờ vào thành tích hiện giờ của tôi, cuối cùng, tôi được mẹ mua tặng cho cái máy tính bảng. Còn gì tuyệt vời hơn nữ! Vậy là ngày nào tôi cũng lén lút xme anime cho đến tận khuya, tôi rúc mình trong chăn cứ sợ như sẽ có ai phát hiện tôi đang làm việc "khuất tất".

Thế là, anime một lần nữa đem lại niềm vui cho tôi, đưa tôi về lại tuổi thơ thuở nào. Cứ như là cảm giác "chết đi sống lại" mà mấy đại hiệp trong phim cổ trang Trung Quốc hay nói đên. Tuy nhiên, không vì việc có máy tính bảng mà tôi quên đi bản thân mình đang diễn vai con nhà người ta . Tôi vẫn cố gắng duy trì thành tích đó đấy thôi. Thế nhưng,tôi cứ nghĩ bạn bè trong lớp sẽ quên đi chuyện quá khứ rằng tôi là đứa to đầu vẫn còn nghiện xem hoạt hình. Hôm nọ, có tên kia hỏi tôi "Mày là otaku à?". Tôi cáu "Tao không phải otaku, tao chỉ thích xem phim hoạt hình thôi!!". Tôi trả lời như vậy là đơn giản tôi không muốn hình ảnh bấy lâu nay lại bị sụp đổ trong giây lát, chắc là tôi hảo sĩ lắm. Có thể là do tôi tưởng tượng hay nhạy cảm quá thôi, chứ đầy người ngoài kia tự xưng là otaku đấy chứ có hề hấn gì đâu.

 http://images5.fanpop.com/image/photos/29600000/Ciel-Phantomhive-ciel-phantomhive-29690398-2108-1438.jpg

Chuyện là trước kia tôi có tìm hiểu thế nào là otaku , và sau khi biết rõ ý nghĩa của nó chỉ dành cho người bị khinh thường thời xưa ở Nhật. Tôi không dám tự nhận bản thân mình với từ ngữ đó như bao nhiêu người mê hoạt hình...

"Cây kim trong bọc lâu ngàu cũng lồi ra". Lời nói của người xưa linh nghiệm đến nổi tôi thấy phát sợ. Cuối cùng chuyện tôi xem anime trên máy tính bảng cũng bị phát hiện. Tôi nghĩ mình sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai nữa! Người tôi y chang bị điển huyệt như trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà tôi hay xem. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ bị tịch thu nhưng giây phút cuối dường như bị đè nén quá nhiều, tôi bắt đầu đấu tranh . May hay có chị gái nói giúp, tôi và cái máy tính bảng ấy mới không bị chia lìa nhau, thêm vào đó việc tôi xem anime là chuyện hợp pháp với điều kiện là tôi phải duy trì đươc thành tích như bây giờ cho đến khi tốt nghiệp.

Oh yeahhh! Tuyệt vời! Toi cứ như là được tiêm thêm khí heli bay tự do trên trời vậy. Tôi bây giờ bắt đầu sống thật với bản thân mình hơn. Mặc cho những lời chế giễu tôi thô lỗ, chảnh cún, mà họ chẳn hiểu biết một tí gì về bản thân tôi.Tôi bây giờ chẳng éo bản thân cố cười tươi với mọi người, hiển nhiên là việc mọi người nhờ vả không phải lúc nào tôi cũng ngoan ngoan giúp đỡ như trước.

 http://images6.fanpop.com/image/photos/36700000/Elizabeth-Middleford-image-elizabeth-middleford-36731294-468-691.jpg

Từ lúc thay đổi việc bắt buộc phải diễn xuất tôi được mọi người xung quanh nể nang hơn. Tôi thấy chính mình như được sống dậy lần nữa. Thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ về tương lai rằng "liệu mình có tiếp tục xem anime nữa không?" và có người hỏi tôi rằng " sau này mày định coi hoạt hình mãi mãi như vậy à?"

Sau cùng tôi trả lời thật hoa mỹ : " Nếu quá khứ đã xảy ra thì chẳng thay đổi được và con người luôn hối hận khi nhắc đến chuyện xưa, vậy thì, hiện tại nên chọn con đườing nào ít hối hận nhấ, còn tương lại cứ để cho hiện tại quyết định." 

Vậy nên tôi vẫn sẽ tiếp tục xem anime trong hôm nay, dù cho ngày mai như thế nào, bởi vì lí do rất đơn giản là tôi thích xem anime. 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi yêu anime

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính