Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 5

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

02/08/2015

7959 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Chương 5: Không thể tin

Từ hôm Linh phải nằm viện, ngày nào Đạt cũng ở bên cô. Linh chẳng còn người thân nào ở đây, anh đã tự nhủ với bản thân mình là sẽ chăm sóc Linh, người con gái này anh cần phải bảo vệ.

-----------

Linh đã nằm viện đến ngày thứ 5, sức khỏe của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều, bác sỹ nói ngày mai cô có thể ra viện. Ngày mai Linh sẽ được về nhà, nhưng Linh lại sợ cái cảm giác ở một mình trong căn nhà thiếu vắng ba mẹ. Linh sợ cảm giác khi màn đêm buông xuống cô sẽ thấy ngạt thở khi phải nghĩ về sự thật ba mẹ cô không còn trên thế giới này nữa. Cảm giác một mình bao phủ lấy Linh, cô sợ hãi và khép mình. Đạt dường như hiểu được điều đó, anh cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận được sự cô đơn và tuyệt vọng của cô.

- Linh à, em đừng quá đau buồn, cũng đừng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, anh sẽ luôn ở bên em 

- ...

- Em hãy tin điều đó, anh biết những lời anh nói không đủ làm bằng chứng để em cảm nhận, nhưng anh hứa anh sẽ không để em một mình 

- ... Tại sao anh lại quan tâm tôi?

- Em đừng hỏi lý do tại sao, anh cũng không thể lý giải được, nhưng anh thật sự rất muốn quan tâm em.

- Anh đừng thương hại tôi, tôi không biết anh là ai cả. 

- Em đừng như thế, em hãy nghĩ anh là một người bạn học cùng trường quan tâm em được không?

- Học cùng trường? Anh biết tôi học ở đâu?

- Anh biết, chú Hùng nói cho anh biết. Anh học cùng trường với em, chỉ có điều anh đang học năm cuối chuyên ngành thiết kế mà thôi.

- Vậy sao? Dù chúng ta học cùng trường nhưng tôi cũng không quen biết anh.

- Chẳng phải bây giờ chúng ta đang quen biết nhau đó thôi. Em hãy cứ để tự nhiên đi, để anh quan tâm em, được chứ?

- ...

Linh im lặng và không nói thêm một điều gì, không khí lại trở về trạng thái yên tĩnh, chẳng ai nói với ai một lời nào. Cũng lúc đó điện thoại của Đạt vang lên

- ...

- Alo, mẹ à?

- ...

- Được rồi, con sẽ về ngay.

- ...

- Gặp lại mẹ ở nhà.

...................

Đạt quay lại nhìn Linh, anh muốn nói với cô rằng anh sẽ sớm quay trở lại, nhưng chưa để anh nói, Linh đã nói trước rồi:

- Anh cứ giải quyết việc của anh đi, không phải lo cho tôi, tôi tự lo cho mình được. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi.

- Em đừng nói như thế. Anh đi rồi sẽ sớm quay trở lại thôi. Chờ anh nhé.

- ...

- Em nghỉ một chút đi. Anh đi đây.

- ...

Linh không nói thêm điều gì, cô nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. Đạt nhìn Linh rồi bước ra ngoài, anh lấy điện thoại gọi cho đó. 

--------------

(Tại nhà Đạt)

Đạt lái xe cất vào Gara, anh đang đi về phía phòng khách, nhưng đi ngang qua phòng làm việc của ba anh ở gần đó, anh nghe thấy tiếng của ba mẹ mình ở trong đó.

- Có phải anh cho người gây ra vụ tai nạn đó?

- Vụ tai nạn nào? Em nghe ở đâu ra vậy?

- Còn vụ nào nữa, là vụ va chạm xe của vợ chồng ông bà Long Loan tuần trước?

- Em đừng có ăn nói hồ đồ. Chẳng việc gì anh phải làm như thế?

- Anh còn cãi, trước ngày xảy ra vụ tai nạn đó anh có điện thoại cho ông ấy để nhờ ông ấy giúp anh thoát khỏi vụ làm ăn phi pháp, 

- Không phải anh làm, đó chỉ là tai nạn tình cờ thôi. Em không tin chồng em sao?

- Nhưng hôm nay em nghe thấy anh nói chuyện với thư ký Kim và em càng nghi ngờ hơn về tai nạn đó. 

- ...

- Sao anh không nói gì? Vậy đúng là anh cho người làm?

- Đó chỉ là một tai nạn, anh không cố ý. Anh chỉ muốn cho ông ấy một bài học thôi, nhưng không ngờ nó lại mạnh tay như thế.

- Anh, sao anh lại làm như thế?

- Anh đã nói không cố ý rồi mà?

- Anh có biết con trai anh đang chăm sóc con gái nhà đấy không?

- Thằng Đạt, tại sao nó lại ở đó?

- Mấy hôm nay em không thấy nó ở nhà, nên em đã cho người điều tra và biết nó đang chăm cái Linh con gái nhà đó đấy anh có biết không?

- Làm sao anh biết được, chúng nó quen nhau sao?

- Tất cả là nhờ anh đó, con bé đau khổ vì sự ra đi của bố mẹ nó, nên sau khi lo xong tang lễ, nó chạy đi trong mưa và va phải xe của con trai mình. Thằng Đạt chăm sóc nó cũng là vì cảm thấy có lỗi vì đã đâm phải con bé. 

- Em gọi nó về đi

- Em gọi rồi, phải tách chúng nó ra, em sợ thằng Đạt sẽ dành nhiều tình cảm cho con bé mất, từ ngày cái Phương mất em chưa thấy nó quan tâm và chăm sóc ai như vậy. Ngay cả An Nhi yêu thương và quan tâm nó nhiều như vậy cũng không lay động được tình cảm của nó. Nên em sợ đến lúc đó nó mà biết anh là người gây ra cái chết của bố mẹ con bé em sợ nó sẽ không tha thứ cho anh. 

.............

Đạt đứng ngoài và không thể tin nổi vào tai mình. Ba anh chính là người gây ra cái chết của người con gái mà anh muốn được bảo vệ? Thật không dám tin, anh luôn ngưỡng mộ ba mình, nên cố gắng phấn đấu học để có thể tiếp quản công ty cho ba, để ba mẹ tự hào về anh. Nhưng không ngờ đằng sau ánh hào quang đó, ba anh lại là người nhiều mưu mô và thủ đoạn như thế. Sẵn sàng ra tay với người khác để đạt được mong muốn của mình. Đạt không muốn tin vào điều gì nữa, anh thấy hụt hẫng.

--------------

(Tại bệnh viện)

Linh đang nằm một mình, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không nghĩ anh lại đi nhanh như vậy. Nhưng cánh cửa mở ra thì không phải là Đạt mà là Minh - bạn thân của Đạt. Linh nhìn thấy người con trai này vô cùng ấm áp. Anh ấy không quá nhiệt tình như Đạt nhưng không hiểu sao Linh lại cảm thấy vô cùng yên tâm dù Linh chẳng biết gì về anh ta. 

- Chào em, em đã thấy tốt hơn nhiều chưa? - Lần nào cũng vậy, Minh luôn nhanh nhảu hỏi thăm Linh

- Chào anh, em thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh - Linh từ tốn đáp lời 

- Nghe Đạt nói ngày mai em ra viện, em có muốn anh cùng đến đón không?

- Cảm ơn anh, em sẽ tự về được. Em không muốn làm phiền anh Đạt thêm và cả anh nữa

- Em đừng nói vậy, em là bạn của Đạt nên cũng là bạn của anh, anh với Đạt chơi thân từ nhỏ. 

- Cảm ơn anh

- Em đừng khách sáo như thế, nếu coi anh là bạn thì đừng có suốt ngày cảm ơn như vậy. Em chỉ cần vui cười thoải mái là anh thấy đó là lời cảm ơn hiệu quả nhất đấy. - Minh vừa nói vừa cười. 

- Dạ - Linh đáp lời, bất chợt trên môi cô xuất hiện một nụ cười hiếm hoi sau bao ngày vùi trong nước mắt.

- Đó, em cười lên như thế rất xinh đấy - Minh vừa nhìn cô vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, cô ấy thật thánh thiện - Minh nghĩ như vậy. Nụ cười ấy làm anh thấy vui hơn.

- Em có muốn đi dạo không? 

- Đi đâu ạ?

- Đi bất cứ nơi đâu em muốn. 

- Em muốn đến thăm ba mẹ em, được chứ ạ?

- Được chứ, nhưng anh có một điều kiện - Minh nháy mắt tinh nghịch

- Điều kiện gì ạ?

- Đó là khi tới thăm ba mẹ em, em phải thoải mái và vui vẻ, để ba mẹ em thấy yên tâm và không lo lắng. Có như thế ba mẹ em mới sớm được siêu thoát. Đạt đã kể với anh rồi, anh hiểu cảm xúc của em, nhưng hãy hứa với anh điều đó, được chứ?

- Vâng. 

Linh và Minh đứng chờ thang máy ở bệnh viện để đi xuống dưới lấy xe tới thăm ba mẹ Linh. Thang máy mở cửa, Linh và Minh đang định bước vào thì có người ở trong bước ra, chính là nhỏ Vy bạn thân của An Nhi - em gái Minh

- Anh Minh, sao anh lại ở đây? Anh đến thăm em sao không báo cho em? - Vy nhanh nhảu bắt chuyện với Minh, nhưng cô để ý thấy có sự xuất hiện của một cô gái khác bên cạnh Minh mà cô chưa hề hay biết - Cô gái này là ai vậy anh Minh?

- Chào em, anh đang có việc gấp, gặp em sau - Minh chẳng trả lời tiếp vế sau của Vy mà ấn cho thang máy đi xuống, để lại dấu hỏi to đùng cho người ở lại

Vy băn khoăn không biết con nhỏ kia là ai, sao anh Minh lại chẳng hề quan tâm đến mình?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính