Tâm sự

Tớ chờ câu nói này từ lâu lắm rồi!

ReadzoThành thích Trang, thích rất nhiều nhưng Thành không dám nói, nhưng Thành có biết đâu Trang cũng đang chờ đợi ba từ ấy từ Thành.

Vân Veo

Vân Veo

02/08/2015

2080 Đã xem

 

TỚ CHỜ CÂU NÓI NÀY TỪ LÂU LẮM RỒI

“ Hãy nói những điều bạn muốn nói vì cs thể người đó đang chờ đợi câu nói ấy của bạn.”

 Thành là một nam sinh của lớp 10D1 THPT Vĩnh Kha, cậu nhóc luôn phá phách và trêu chọc người khác, những lúc mà Thành làm cho người khác phát điên vì những trò quậy phá của mình thì đó cũng là lúc mà cậu nhóc buồn nhất. Mặc dù phá phách nhưng trong lớp không ai ghét Thành cả, nhất là lũ con gái bởi trong lũ con trai thì Thành là tên tốt bụng nhất quả đất. Lũ con gái trong lớp cứ gặp Thành là bắt cậu nhóc mua cho họ đồ ăn vặt, nào là hộp xôi để ăn sáng, gói bim bim để ăn vặt trong giờ âm nhạc hay những que kem trong những ngày nóng nực. Có thể do Thành dễ bị dụ dỗ bơi mấy lời “ngon ngọt” của bọn con gái. Nhưng có một bạn nữ trong lớp chưa một lần nào ăn đồ ăn mà Thành mua mà Thành cũng không dám phá phách hay trêu chọc cô nhóc ấy, đó chính là Trang. Trang có vẻ trầm tính lắm mà lại khá mạnh mẽ, luôn luôn làm cho người khắc cảm thấy rằng cô nhóc  là một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng cũng thật kì lạ là Thành luôn luôn muốn nhìn Trang, luôn muốn dõi theo mọi hành động của cô nhóc. Nhiều lần Thành thấy Trang gặp khó khăn, Thành rất muốn giúp nhưng rồi cậu nhóc lại không dám. Thành không hiểu vì sao nhưng cứ mỗi lần cậu nhóc tiếp xúc với Trang là y như rằng cậu nhóc thấy ngại ngại.Trong lớp, Trang là nữ sinh mà Thành nói truyện và tiếp xúc ít nhất, đã thế chỗ ngồi lại xa nhau nên số lần nói chuyện đã ít lại càng ít hơn. Thành chưa thích ai bao giờ nên cậu nhóc cũng không biết cảm giác này của cậu nhóc đối với Trang là gì. Thành là cây toán trong lớp nhưng cậu nhóc cũng là một “con gà” trong truyện yêu đương.

   Mãi cho đến ngày chuyển chỗ định kỳ của lớp, cả lớp bốc thăm tìm số thứ tự chỗ ngồi của mình, kết quả số thứ tự của Thành và Trang gần nhau. Lúc phát hiên ra Trang là người ngồi ngay bàn dưới, tim Thành đã đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhóc đã nhíu mày bực mình, cảm giác này Thành không biết là cảm giác gì, chỉ biết nó làm Thành không tài nào giám tiếp xúc với Trang. Thậm chí thỉnh thoảng Trang chỉ hỏi Thành vài bài toán khó thôi mà cậu nhóc đã phải cố kìm nén tâm trạng kì lạ và trái tim “phản chủ” đang đập dồn dập.

  Một ngày nọ, Thành lên trang Yahoo hỏi đáp và viết một câu hỏi mà nhiều người đọc và đều phán “ đồ ngốc”: “ Cho tôi hỏi, tại sao khi tôi tiếp xúc với một cô bạn bàn dưới, trái tim tôi lại đạp nhanh rất bất thường, còn nữa nhé, nhịp thở không đều. Khi tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy tôi không còn là tôi nữa. Dốt cuộc là tại sao? Tôi có cần…đi khám tim không?”

   Ngay sau khi câu hỏi của Thành được đăng lên, ngay lập tức nhận được sự phản hồi “ dữ dội” của “dư luận” và hầu như ai cũng có một câu trả lời chung dành cho Thành: “ Đồ ngốc! Bạn thích người ta rồi” hay “ Bạn đúng là ngốc nghếch, bạn thích người ta nên trái tim mới đạp nhanh như vậy, không cần đi khám tim đâu”,…

   Đọc xong những bình luận cùng một nội dung ấy, Thành ngẩn người, cậu nhóc tủm tỉm cười “Đây gọi là thích sao? Thật kì diệu”. Sau đó, cậu nhóc lại up câu hỏi của mình lên, lại một câu hỏi…rất ngốc nghếch: “ Thích một người thì phải làm sao?”, và thế là lại một loạt các câu trả lời có cùng nội dung xuất hiện như: “ Lại là anh bạn ngốc nghếch vừa nãy hả? Anh bạn ngốc, làm người ta để ý đến bạn đi” hay “ Anh chàng ngốc, gây sự chú ý đi, muốn tán gái thì da mặt phải dày lên”. Đọc xong những dòng bình luận ấy, Thành mỉm cười sâu hơn, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng không tồi.

   Ngày hôm sau, Thành quyết định chọc phá Trang để gây sự chú ý của cô nhóc. Trước sự “tấn công” như vũ bão của Thành, Trang liền sờ trán cậu nhóc và hỏi: “Thành à, hôm nay cậu bị ốm sao?” Còn Thành, cậu nhóc chẳng thèm để ý đến câu hỏi ấy, cậu nhóc chỉ cảm thấy linh hồn mình như phiêu dạt đến phương trời nào sau cái chạm tay vào trán của Trang.

   Ngày nào cũng như ngày nào, Trang đều bị Thành quấy nhiễu, nhiều lần rồi cũng thành quen. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã trở nên thân thiết hơn và Thành cảm thấy vui vì điều đó. Nhiều lần Thành thì thầm vào tai Trang: “Trang ơi, thành thích Trang!” Sau đó Thành cười hì hì, ai ngờ Trang đáp lại tỉnh bơ: “ Ừ! Trang cũng thích Thành nhiều lắm ấy. Trò này cũ rồi nhé, cậu không phải lừa tớ, quay lên học bài đi” Thế là cậu nhóc xụ mặt quay lên. Chỉ có điều mà Thành không biết, đó chính là Trang biết rõ Thành nói thật vì cô nhóc cảm nhận được tình cảm của Thành, nhưng cách nói của Thành khiến Trang lại cảm thấy lại như không phải thật mà lại giống đùa hơn, thế là cô nhóc giả vờ bơ đi coi như không biết.

    Thời gian cứ trôi đi như thế, Thành hết lần này đến lần khác muốn thổ lộ tình cảm của mình với Trang một cách nghiêm túc nhưng cũng hết lần này đến lần khác Thành đều lắc đầu từ bỏ ý định. Thành sợ nếu Thành nói ra mà Trang không thích Thành thì hai người sẽ không còn là bạn nữa. Nhưng Thành cũng đâu hay biết, Trang cũng rất nhiều lần hy vọng Thành dũng cảm nói ra nhưng lần nào cô nhóc cũng thất vọng thở dài. Có điều, cuối cùng Trang cũng tìm ra cách để Thành chịu nói ra ba từ ấy.

    Một thời gian sau, Thành nghe tin đồn từ các bạn trong lớp rằng Trang sắp chuyển khối, hình như cô nhóc chuyển sang khối A thì phải. Thế là mấy ngày liền cậu nhóc cứ buồn thiu, chốc chốc lại quay xuống nhìn Trang như muốn nói gì đó nhưng lại quay lên, còn Trang lại tủm tỉm cười.

   Một buổi tối khi Trang đang onl Facebook, cô nhóc nhận được tin nhắn từ Thành

   “ Trang ơi, cậu sắp chuyển khối à?”

   “ Ừ, có chuyện gì sao?”

   “ Sao tự dưng Trang lại chuyển, học khối D tốt lắm mà!”

   “ Vì tớ thích!”

   “ Ừ!”

   “ Thành có gì muốn nói với Trang không?”

   “ Không có.”

   “ Chắc chắn là không chứ?”

   Thành không trả lời tin nhắn.

   “ Thành biết không, nếu muốn nói gì thì cứ nói, biết đâu người cậu muốn nói đang đợi cậu nói thì sao?”

   Thành vẫn không trả lời tin nhắn. Trang buồn buồn, tiếp tục đọc thông tin trên bảng tin. Còn thành ngay sau khi đọc tin nhắn từ Trang thì cậu nhóc cũng off, tắt máy tính đi, cậu nhóc nằm trên giường ôm gối ôm lăn đi lộn lại. Trong tâm trí Thành đang tồn tại câu nói của Trang : “Thành biết không, nếu muốn nói gì thì cứ nói, biết đâu người cậu muốn nói đang đợi cậu nói thì sao?” Một lúc sau, thành bật dậy, mở máy tính. Trang nhìn thấy nick của Thành lại hiện sáng, cô nhóc khẽ cười, trong lòng cũng có chút hồi hộp, Trang tự hỏi “Không biết Thành có chịu nói ra không?”

   Một lúc sau khi sốc đi sốc lại tinh thần mấy lần, thành quyết định nhắn tin cho Trang.

   “ Trang ơi, Thành có điều này muốn nói cho Trang nghe này!”

   “ Ừ!”

   “ Trang phải tin đấy nhé!”

   “ Ừ, tớ tin!”

   “ Thành thích Trang.”

   “ Thành biết không, tớ mong chờ ba từ ấy từ Thành lâu lắm rồi”

      Khi Thành còn ngẩn ra nhìn màn hình máy tính, Trang đã gửi một nhãn dán mặt cười cùng một tin nhắn

    “ Trang không chuyển khối nữa.”

     Vài giây sau đó, Thành hoàn hồn ngay lập tức, cậu nhóc bật dậy sung sướng hét “A” thật lớn, kết quả, mẹ Thành chạy vảo lo lắng hỏi con trai “ Thành à? Con nhìn thấy ma hay sao?”

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tớ chờ câu nói này từ lâu lắm rồi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính