Truyện Ngắn

Bí mật của thời gian!

ReadzoLà gió, là mưa... Gió chẳng phải ở phương trời này, mưa có là của tôi hay một ai khác!

Xanh Lam

Xanh Lam

28/10/2014

1320 Đã xem

Phần I: Em- http://readzo.com/posts/915-em-chon-anh-hay-la-co-ay.htm

Phần II:Anh- http://readzo.com/posts/956-em-dau-roi.htm

Phần III: Phương- http://readzo.com/posts/972-minh-xin-loi-cau-o-dau.htm

Phần IV: Hồi kết- http://readzo.com/posts/993-noi-em-thuoc-ve.htm

Phần V: Phong là ai- http://readzo.com/posts/1470-vi-anh-la-con-gio.htm

Phần VI: Em là cơn nắng! - http://readzo.com/posts/1558-em-la-con-nang.htm

Phần VII: Những nỗi nhớ gửi lại!- http://readzo.com/posts/1603-nhung-noi-nho-gui-lai.htm

Phần VIII: Bí mật của thời gian! 

5h sáng, máy bay hạ cánh, tôi trở về miền đất thân thuộc, mãi được cất giữ trong tim. Ra đi trong yên lặng, lần này trở lại, cũng vẫn không ồn ào như lần trước. Dùng cả mấy năm miệt mài các dự án cùng với số dư của cả kì sau, xin nghỉ việc được một tháng, bỗng có cảm giác hoang mang vô định.

Trời dần sớm, lắc lắc những suy nghĩ mien man ra ra khỏi đầu, bắt taxi về nhà. Vẫn là hai hàng hoa trước cổng, vẫn là hồ cá nước trong xanh, con Lu trong nhà chạy ra, gầm gừ một tiếng rồi nhảy chồm lên, vẫy vẫy đuôi.

Trở về nhà, sống trong vòng tay của ba mẹ, cảm giác hối hận vì những quyết định đường đột của mình trước kia lấp đầy tâm trí, ba vẫn thường ngồi đọc báo chiều trước hiên nhà, mẹ vẫn làm bánh ngọt mỗi chiều chủ nhật,… sống mũi cay xè, giọt nước mắt nhẹ lăn trên má. Mải chạy trốn tìm kiếm chút yên bình, sao chẳng nhận ra, yên bình chính là như thế- như lúc này, và hơn bao giờ hết!

Phương đến nhà tôi vào sáng hôm sau, cậu vẫn rực rỡ như hoa hướng dương trước nắng sớm , nụ cười tỏa sáng nay có chút gì đó như ngọt ngào hơn.

- Cậu đã về, đã về thật rồi ư?- Phương ôm chầm lấy tôi kích động.

- Ừ, mình về rồi đây! Cái ôm chẳng xa lạ, nhưng cũng không còn thân thuộc như những ngày năm ấy, có lẽ chỉ vì đã lâu không gặp, chỉ vì thời gian thôi… Nhưng tôi, có chút bài xích.

- Một tháng thôi!- Chẳng rõ vì điều gì mà tôi bổ sung thêm.

Mẹ mang đĩa bánh từ trong nhà, trượt tay, tiếng vang “cạch” khô khốc. Phương nhìn tôi như dò hỏi, như tìm tòi.

- Hai đứa mau ra ăn bánh còn nóng đi này!

- Con thèm bánh của bác quá đi mất, bao lâu rồi nhỉ? Cũng tại Nhi cơ!- Phương vẫn nhanh nhảu như thế. “Ừ, nhưng là tại tôi phải không?”

- Ngày mai tớ dẫn cậu đi gặp một người nhé!

- Nếu là người nhất đinh phải gặp thì bây giờ tớ chưa muốn!

- Không không, người khác cơ!- Phương vội vàng xua tay, miếng bánh vừa cắn nghẹn ứ trong miệng, tôi bất giác phì cười.

- Cậu trở nên bớt điềm đạm từ bao giờ vậy?- Tôi bắt đầu câu chuyện!

- Ừa, có người đi rồi, có người đến rồi, tớ mới thế này đây!

“Cậu còn hồn nhiên đến mức hơi “chua cay” nữa!”- Tôi nhẹ than trong lòng. Hẹn Phương 7h sáng mai, tôi ngồi bần thần trước nắng chiều héo úa. Con Lu xun xoe quanh chân cũng chẳng làm tôi chú ý, nó cũng giận, bỏ đi!

Lại là những món ăn tôi vẫn thích nhất trên bàn ăn, nhớ những ngày mới đi học việc, vừa về đến nhà tôi đã hét ầm lên, “con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ ơi!” “con muốn ăn cá khô rán!” “con muốn...” “con muốn...”... “Con muốn gì, ba mẹ cũng đáp ứng hết mà, kể cả khi đứa con bé bỏng lại quyết đinh rời đi, chỉ vì một người chẳng quen, chẳng thân nào đó, ba mẹ cũng chỉ xót xa thương con còn quá trẻ, quá bồng bột nông nổi, không trách mắng con bao giờ!”

- Con về một tháng thôi sao? – Mẹ nhẹ nhàng hỏi!

- Con xin nghỉ một tháng, sau chuyển công tác hay tiếp tục vào còn chưa tính đên ạ!- Ngậm miếng sườn trong miệng, tôi vừa ăn vừa nói khiến mẹ ngao ngán lắc đầu “Con gái lớn mà còn ăn uống thế kia!”

- Tháng này ba mẹ bao nuôi con nhé!- Tôi bổ sung!

- Thế đã bỏ bao nuôi bao giờ, con với cái, dùng từ không ra thể thống gì cả!- Ba khẽ quở trách khi tôi còn đang nhe răng cười khì khì!

...

Sáng sớm, tới quán cafe cùng Phương hẹn, thấy hai bóng dáng in qua ô kính mờ sương đang nói chuyện vui vẻ, bước chân tôi như chậm lại. Trái tim mịt mờ. Tôi cũng không thể ngờ chính bản thân mình lại bày ra dáng điệu cùng nụ cười chuyên nghiệp nhất khi đối mặt với khách hàng, nhưng phải đứng sững lại, khi thấy người kia là một ai đó xa lạ!

- Đây là Nhi, bạn thân em thường hay kể với anh đó! – Phương tiến đến kéo tay tôi!

- Đây là Minh, người mà mình còn chờ cậu về “phê duyệt” đó- Mấy tiếng sau Phương khẽ thì thầm vào tai tôi trong khi tôi vẫn còn bần thần, hoảng hốt, có gì đó như vui, nhưng cũng là sợ, lại như buồn, trống rỗng đến nhẹ tênh.

...

Tối đó, Phương nhắn tin trò chuyện với tôi, về cô ấy, về mình,...cuối cùng, cô ấy vẫn nhắc đến người mà cuối cùng tôi vẫn phải nghĩ đến!

“Có lẽ là quá thừa cho một lời giải thích nào đó! Mình chỉ muốn nói với cậu, Phong vẫn luôn tìm cậu, chờ cậu... cậu ấy... Hơn một năm rồi, cậu định như thế này mãi sao? Mình xin lỗi!”

“Mình biết rồi, cậu không phải xin lỗi mình, hạnh phúc nhé!”

Tôi gặp lại anh khi đang lặng nhìn mặt hồ trong công viên trước nhà, trước đây, tôi thường ở đây, chạy bộ, đá cầu, khóc, cười...cùng anh.

Có lẽ vì cái hẹn của Phương đã làm tôi bày ra hết vẻ mặt có thể che đậy của mình... Thế nên, gặp lại anh, có gì đó như rưng rưng.

Ánh mắt anh nhìn tôi như nhung nhớ, như khao khát, chứa đựng cả mệt mỏi cùng âu lo... Anh gầy đi, ngọn gió Đông như phiêu bạt hơn trước.

Lặng yên đứng bên nhau...

- Anh...

- Em...

Đồng thanh đến như vậy, tôi bật cười.

- Anh đi đâu qua đây vậy? – Tôi bắt đầu bằng câu hỏi chẳng hề liên quan.

- Anh đi tìm...ừm, anh có hẹn ở bên này.

- Giờ xong rồi sao?

- Xong rồi, nhưng là bây giờ mới bắt đầu!

...

Buổi chiều hôm ấy, chàng thiếu niên của năm xưa, nay đã chững chạc, có gì đó phong trần, bản lĩnh, cùng cô gái nhỏ trẻ còn năm nào, cũng đã điềm đạm, nhàn nhạt hơn nhiều,...đứng cùng nhau...

“Mình bắt đầu lại được không em?”

Đêm ngủ, tôi miên man trước những hình ảnh chắp ghép vào nhau, chàng trai khuấn dần sau cánh cửa sân bay, cô gái đứng dưới mưa che ô cho tôi suốt buổi chiều...cả chàng trai đứng trước gió biển, nhìn tôi trong chiều hoàng hôn buông sớm, chàng trai trong bar ôm lấy tôi dưới cơn mưa...

Là gió, là mưa... Gió chẳng phải ở phương trời này, mưa có là của tôi hay một ai khác!

Phần IX: Vì anh trở lại!- http://readzo.com/posts/1979-vi-anh-tro-lai.htm

Phần X: Chờ đợi, không phải là thời gian!- http://readzo.com/posts/2082-cho-doi-khong-phai-la-thoi-gian.htm

- Hoàn - 

...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bí mật của thời gian!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính