Tâm sự

Hạnh phúc là khi...

Readzotâm sự

660 Đã xem
Tag

 

 

Lặng lẽ ngồi vào nơi đã từng là của riêng nó và Trung, chiếc bàn bên cửa sổ với rặng tường xuân ngoài cửa kính. Khẽ ra hiệu với Quân- anh chàng chủ quán dễ thương , một ly sô cô la nóng được đặt trước mặt nó. Thốt lên câu cảm ơn mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Quân, nó lại thưởng thức hương vị của đồ uống ưa thích,   sô cô la nóng  cho một ngày mưa giữa lòng thành phố, quá hoàn hảo. Hướng ánh mắt ra phía ngoài, nó bắt gặp một hình ảnh thoáng qua, không nghĩ gì nhiều, vội vàng lao theo chiếc bóng đó như một con ngốc để rồi ngây người khi nhận nhầm người. Nó tự bao giờ lại kém cỏi như vậy ? Thất thiểu quay trở lại quán, Quân khẽ nhìn rồi thở dài:

- Sao vậy Trâm ? Tự nhiên lại chạy ra ngoài giữa lúc mưa như thế này ? Coi kìa, ướt hết rồi đó.

Nó chỉ biết cười khổ ái ngại nhìn anh.

- Mà sao dạo này chỉ thấy mỗi em, Trung đâu rồi ? Hai đứa cãi nhau hả ?

- Dạ không phải đâu anh ?  Tụi em có gì mà cãi nhau chứ, hì hì  - chưng nụ cười giả tạo, nó lại trở về chỗ ngồi quen thuộc. Mệt mỏi quá, nó không biết chính xác cảm xúc của nó ngay lúc này là như thế nào nữa. Haiz.

- Lại thở dài à – anh chủ quán đưa cho nó ly sô cô la mới thay vì ly đã nguội ngắt kia - con gái thở dài nhiều là nhanh già lắm nhé!

- Hì hì ! Em quen rồi, không tài nào bỏ được ! Mà em đâu kêu nữa mà anh đem ra, em không có tiền trả là anh chịu thiệt đó nha !

-Tôi biết ! Chẳng qua thấy có người mới chạy mưa về nên có ý tốt chăm sóc thôi, dù gì cũng là khách quen của quán mà. Coi như đây là quà tri ân đi.

-  Anh nói thật nhé! Vậy em cũng là khách quen theo lý thì em cũng được chủ quán chăm sóc chứ đúng không? – Dung cô bạn thân nổi tiếng lanh chanh của nó từ đâu xuất hiện khiến hai anh em giật mình.

- Cái con bé này ! Định hù chết anh à ! Em không biết, quà tri ân chỉ có một mà không có hai à ? Em đến chậm một bước rồi nhé ! -  Quân mỉm cười ra vẻ tiếc rẻ khiến Dung hậm hực.

- Anh Quân thiên vị ! Em không biết, anh mà như vậy, lần sau em không tới đây nữa.

Nó lắc đầu, mỗi lần đến đây y như rằng Dung và Quân lại đấu khẩu, không biết kiếp trước hai người này có ân oán gì với nhau không nữa. Cũng giống nó và Trung, oan gia gặp nhau mà.

- Này ! - Dung vỗ vai nó khiến nó thoát khỏi những suy nghĩ về Trung - làm gì mà mày có vẻ đăm chiêu thế !

Vừa hỏi cô vừa gõ tay lên bàn, mắt hướng về phía ly capuchino đang dần tiến tới.

- Đây của cô đây ? Đừng nói là anh thiên vị nữa nhá ! - Quân cười hiền.

- Hứ ! Như vậy còn chấp nhận được. Tha cho anh lần này đó - Dung mỉm cười mà ánh mắt vẫn sắc như dao.

- Thật anh cũng không biết sao số anh lại vớ phải hai cô quá, một cô thì suốt ngày thở dài như bà già còn một cô thì mồm miệng sắc hơn cả dao - nói xong anh chạy biến đi chẳng còn thấy bóng đâu nữa. Cũng đúng thôi, ở lại để mà hứng cơn thịnh nộ của sư tử hả, Quân đâu phải dạng người dễ chơi như vậy chứ.

- Cái gì chứ ! Có mà từ khi có tụi em quán anh mới đông khách hả ? - Dung lại cất lên chất giọng “chim sa cá lặn” của mình.

- Thôi mày ! Tha cho ổng đi, mày không thấy ai cũng nhìn tụi mình à !

Dung như ý thức được hành động của bản thân nên vội cười hòa:

- Hihi cũng tại ổng hết ! Mà sao hôm nay mày tâm trạng vậy ? Lại còn sô cô la nóng ? Bình thường tao nhớ mày uống trà sữa mà ?

Nó bất lực nhìn cô bạn thân mình, nói nhiều như cái máy không cần ngừng nghỉ.

- Tại tao thích vậy thôi ?- Nó nhún vai tỏ vẻ không sao cả - Một ly sô cô la cho một ngày mưa, mày không thấy lãng mạn sao ?

Dung nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, làm sao mà cô không hiểu con bạn mình chứ. Hiếm khi nào thấy nó thay đổi sở thích nhanh đến vậy.

- Mày không nói tao cũng  biết, đừng giấu. Có phải vì Trung không ?

- Chẳng nhẽ nó rõ ràng như vậy à ? - Nó cười gượng gạo.

- Tao là bạn thân mày bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không hiểu mày.  Sao vẫn gặp rắc rối với chuyện tình bi đát của mày hả ? Sao không bỏ quách đi, nghĩ làm gì cho mệt.

Nó nằm ườn ra bàn:

- Tao cũng muốn thế lắm nhưng ở đây -  đoạn tay nó chỉ vào trái tim mình - không làm được.

Dung chỉ biết lắc đầu, cô hiểu bạn mình trái tim quá yếu mềm dù bên ngoài rất mạnh mẽ. Tâm hồn cũng hơi mơ mộng đi mà chuyện tình của nó lại lãng mạn như phim Hàn Quốc bảo sao nó quên được.

  - Thế suốt hai tuần nay Trung vẫn không liên lạc gì à ?

Nó lắc đầu chẳng buồn nói.

 - Tao cũng chẳng hiểu thằng Trung muốn làm gì nữa ?  Bỗng dưng cắt hết liên lạc như là mất tích luôn - Dung nhìn nó với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả nó cũng không hiểu nổi huống chi là Dung.

- Thôi chết ! - Dung đột nhiên hét lên làm nó một lần nữa giật mình - mải nói chuyện với mày mà tao quên mất còn có cuộc hẹn quan trọng.

- Cuộc hẹn quan trọng mà mày nói là đi gặp tình yêu to bự của mày, đúng không ?  Đi gặp người ta thì nói rõ ra lại còn bày đặt quan trọng này kia - Nó bĩu môi nhìn cô bạn thân của mình đang cuống lên.

- Kệ tao mày, mày cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện tới đâu hay tới đó. Thôi tao đi đây ! À trả giúp tao nha hihi !  Anh Quân em về nhé, lần sau anh chết với em đấy ! Bye !

Nhìn Trang chạy đi nhanh như cơn gió y như lúc cô đến, tiếng còn đấy mà người thì chẳng thấy đâu. Nó và Quân cùng một hành động quen thuộc: lắc đầu ngán ngẩm. Nó nhớ về ngày đầu tiên gặp Trung, cũng một ngày mưa như thế, cũng tại nơi này. Một cuộc gặp thú vị. Ngày đó, khi cơn mưa bất chợt rơi, mọi người hối hả tìm cho mình chỗ trú, nó bỗng thấy một cái tên lạ mà ấn tượng: Lặng. Như có gì đó thôi thúc, nó đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng rung lên, Quân bấy giờ vẫn là anh chủ quán lạ lẫm mỉm cười rồi mời nó chọn món. Nó chưa kịp nhìn menu thì từ đằng sau, một cánh tay thò ra giật lấy menu một cách thản nhiên: anh cho em ly sô cô la nóng. Tức mình nó quay lại, định bụng sẽ cho cái tên vô duyên kia một trận không ngờ đó lại là Trung, người bạn cùng dãy trọ với nó và hai đứa chưa có một lần nào nói chuyện chính thức cả. Trung dường như cũng nhận ra nó.

- Này bạn -  nó lên tiếng vẫn giữu phép lịch sự tối thiểu - bạn không thấy mình đang chọn hay sao mà lại có hành động như vậy ?

- Hử !  Ai nói bạn lâu quá, còn rất nhiều khách phải đợi nên mình chỉ là giảm thời gian chờ đợi cho những người sau thôi - vẫn cái trả lời thản nhiên Trung bước tới ngồi ngay chỗ mà nó đã nhắm từ khi bước vào.

Nó tức lắm, vội kêu nhanh một ly trà sữa, nó cũng ngồi vào bàn đối diện với Trung.

- Này ! - cậu không thấy bàn này có người ngồi à !

Nó mỉm cười thật tươi:

- Mình chỉ là tiết kiệm không gian cho những khách hàng sau thôi. Chúng ta phai biết chia sẻ chứ, đây là mình cũng học tập từ bạn mà Trung. 

- Mình tưởng Trâm không biết mình chứ, bạn cùng dãy,  có vẻ bạn là một học trò giỏi đó haha. Vậy cứ dùng tự nhiên nhé - Trung nhếch mép với vẻ lạnh lùng.

Nó bĩu môi nghĩ: tỏ vẻ gì chứ, tôi cứ ngồi đây xem cậu làm gì được. Đó là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau, cũng là những khách hàng ấn tượng nhất với chủ quán ngày hôm đó. Cả hai không biết rằng, cuộc gặp gỡ này khiến hai sợi dây tơ hồng xích lại gần nhau hơn. Rồi chúng nó biết nhau, nói chuyện với nhau, có những ngày đi chơi chung với cả nhóm. Nhưng hai đứa vẫn chứng nào tật đấy, gặp nhau mà mặt nặng mày nhẹ, cứ hạnh họe nhau suốt. Như cặp đôi oan gia, khiến bạn bè đều nói ngày nào mà hai đứa không cãi nhau thì hôm đó mặt trời mọc phía tây. Vào cái ngày ấy, cả dãy trọ tổ chức đi chơi nhân dịp sinh nhật Trung, chúng nó vẫn cứ nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, Trung nói gì thì nó phản đối ngay tắp lự và ngược lại. Và rồi một trận chiến diễn ra, chúng nó không kiêng nể gì mà động tay động chân ( chỉ là mang tính chất minh họa thôi). Không biết có phải xem phim Hàn nhiều quá hay không mà diễn biến câu chuyện thật bất ngờ. Nó chẳng may vấp ngã trong khi tay vẫn giữ khư khư vạt áo Trung, anh chàng Trung cũng bị bất ngờ mà kéo vội nó lại, thành ra hai đứa trong tình thế vô cùng rồ men tịch: chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, hai người ôm nhau. Cái khoảnh khắc đó có thể nói là y chang phim Hàn lãng mạn. Mọi người im lặng nhìn hai đứa, không ai nói lời nào. Như sực tỉnh, hai đứa lấp liếm sự ngại ngùng của bản thân bằng cuộc khẩu chiến quen thuộc, khiến bạn bè tụi nó nghĩ : có lẽ chuyện vừa rồi là do hoang tưởng.  Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi trong trái tim của nó và Trung.

Ngày đó khi nó đau đớn, vật vã vì chia tay mối tình đầu thì Trung xuất hiện như đã đi theo nó từ lâu. Trung đem đến cho nó nụ cười tưởng như là đã lạc mất, như một tia sáng dịu dàng trong cái khoảnh khắc tối tăm mà nó không tìm thấy lối ra. Và điều gì đến sẽ đến, khi mà nó đọc được từ ánh mắt, hành động của Trung một tình cảm mãnh liệt thì nó nhận ra rằng nó đã yêu Trung. Ở bên Trung nó thấy mình được chở che, được trân trọng. Một cảm giác thật ấm áp. Những phút giây bên nhau, nó cười hạnh phúc, cùng nắm tay trên con đường lá rụng, thả hồn mình vào dòng nước, cùng ngâm nga những giai điệu tình yêu ngọt ngào, cả hai như tìm ra được những điểm tương đồng mà trước đây chúng nó chưa từng nghĩ tới. Rồi khoảnh khắc hạnh phúc đó cứ thế trôi qua, nó chờ đợi, chờ một lời nói mà nó cho rằng đủ để xóa đi nỗi lo lắng, bất an mơ hồ thường xuất hiện trong những giấc mơ của nó. Cuối cùng sau bao tháng ngày thì Trung đã ngỏ lời quen nó dù không công khai cho bạn bè. Cũng có thắc mắc nhưng với nó lúc đó niềm vui đã lấn át hết tất cả.  Rồi sao, tình yêu trong bí mật đó đã không như mong đợi của nó, những tin nhắn thưa dần, không còn những lần gọi điện hỏi thăm, không còn những khi hai đứa hẹn hò. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

    Reng....reng....reng.....

Tiếng điện thoại làm nó thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, chộp  lấy chiếc điện thoại nó uể oải đáp:

  - A lô ! Trâm nghe !

  - Trâm hả ? Tao Dung nè ! Mày về chưa hay vẫn ở quán vậy ? 

  - Giờ này là mấy giờ rồi mà mày còn hỏi tao câu đó ! Dĩ nhiên là tao đang ở nhà rồi !

  - Vậy hả ? Mày xuống mở cửa cho tao với !

  -  Mày đi với Minh tới giờ này luôn hả ?

Thả mình xuống ghế  Dung nhắm mắt thở dài, trong mắt cô là một sự lưỡng lự khác với sự quyết đoán thường ngày. Không thấy Dung  trả lời, nó thấy sự khác lạ của bạn mình.

- Dung ! Mày sao vậy ?  Lại cãi nhau với Minh hả ? Tao đã nói rồi, mày phải nữ tính...

 - Trâm ! Tao đã biết lí do rồi ? - Dung  ngắt lời nó

 Nó nhìn Dung  lần đầu nó thấy cô bạn mình lại có vẻ nghiêm túc như vậy:

  - Mày biết lí do gì ?

Dung chần chừ khiến nó lờ mờ đoán ra điều gì đó.

  - Minh nói trước khi quen mày Trung... đã có bạn gái ở dưới quê. Khi quen mày thì nó đang có xích mích với bạn gái còn bây giờ thì... như mày thấy rồi đấy.

Nó thẫn thờ, Minh là bạn thân của Trung lại là người yêu của bạn thân nó, điều mà Minh nói chắc chắn là sự thật. Hoá ra là vậy, bây giờ nó đã hiểu...

  - Mày không sao chứ ? - Thấy nó không nói gì Dung lo lắng

Nó lắc nhẹ, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Nhưng nó bất lực, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi tầm kiểm soát của nó, và dường như sự mạnh mẽ không đủ để nó dựa vào. Nó khóc. Dung chỉ biết ôm nó thật chặt vỗ về nó. " Người đã nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa... " tiếng bài hát từ đâu vọng lại như hòa chung vào nỗi đau của nó. Xót xa.

Vậy là một tháng đã đi qua, kể từ khi nó biết mọi chuyện. Bề ngoài nó cố tỏ ra mạnh mẽ, vui cười nhưng ai biết được rằng nó đã bị tổn thương, đêm nào nó cũng khóc cũng nhớ về một người, đêm nào nó cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi nhưng mỗi lần chờ lại là một lần thất vọng. Dẫu đã cố quên, đã vùi mình vào bận rộn nhưng hình ảnh của Trung trong nó ngày càng khắc sâu. Nó vẫn có thói quen nhìn khắp xe mỗi khi đi xe bus mong chờ một hình bóng dù biết đó là vô vọng.

Hôm nay nó lại đi trên con đường ấy, con đường đã in dấu nó và Trung. Mọi thứ nơi đây đều khiến nó nhớ. Chiếc ghế đá Trung ngồi bên vỗ về an ủi khi nó buồn, ngay cạnh đó là bồn hoa mà hai đứa nhiều lần bị la vì tội ngắt trộm. Thả đôi chân trần xuống dòng nước, nó thấy tê tái , lạnh ngắt  dù bây giờ đang là mùa hạ. Không còn cái cảm giác ấm áp ngày nào.  Nước mắt rơi dù đã cố kìm nén. Mỗi khi rảnh rỗi nó lại một mình tới đây nghe những bản nhạc buồn, ngồi xem lại những dòng tin nhắn. Nó giận bản thân không đủ mạnh mẽ để quên để từ bỏ.

 - Trâm ! - Dung lại xuất hiện một cách đột ngột nhưng nó đã không còn phản ứng như trước, nó vẫn ngồi đó im lặng - Mày.... sao mày lại tự làm bản thân khổ thế này hả ?  Không có Trung mày có chết đâu ?  Mày phải sống vì mày chứ không phải vì Trung.

 - Tao vẫn bình thường mà có sao đâu - nó uể oải đáp - mày có làm quá lên không đấy ?

 - Mày tự xem lại mày đi ! Bình thường mà không có chút sức sống như vậy, bình thường mà khi tao xuất hiện bất ngờ mày không la làng lên hả ? - Dung  giận dữ - Dậy ! Đi nơi này với tao. Nhanh !

Dung dẫn nó đến một đồng cỏ, xung quanh là rừng núi trùng trùng điệp điệp, rộng mênh mông không bóng người, chỉ có hai đứa nó. Sao nhỉ ? Tự nhiên nó thấy có gì đó nhẹ nhõm.

 - Mày dẫn tao ra đây làm gì ?

 - Bây giờ chỉ có tao với mày, không có ai cả muốn khóc muốn hét làm gì tùy mày.

Nó chợt hiểu tâm ý của bạn thân mình. Phải, nó cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của nó nhưng hiện tại chỉ có Dung - bạn thân nó sao nó phải che giấu cảm xúc chứ, nó đã quá mệt mỏi rồi.

 - Huhuhuhu ! Dung à... Tao thật sự không biết phải làm gì ? -  Nó nức nở - Tao đã cố quên mà không được.....  ! Tại sao ? Tại sao tao chỉ là một sự lựa chọn ?

 - Mày đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy, tại sao mày lại là sự lựa chọn chứ ? Tao biết rất khó để quên. Nếu không quên được thì đừng cố, cứ nhớ đi rồi mày sẽ quên được thôi. Mày nhớ câu nói tao thường nói với mày không: “Có những thứ mất đi khiến ta nhận ra nó thật quý giá. Nhưng cũng có những thứ mất đi khiến ta nhận ra rằng lẽ ra ta phải vứt đi lâu rồi”. Mày hãy cứng cỏi lên, hãy là Trâm mà tao biết.

 Nó lặng lẽ gật đầu, phải rồi tại sao nó phải qụy lụy vì một thằng con trai. Suốt ngày khóc lóc nhớ nhung có ích gì đâu. Đúng, nó phải mạnh mẽ lên. Nó đứng dậy vươn vai hít thật sâu :

 -  A a a a.........................!!!  Đồ khùng tôi sẽ quên được anh sẽ không gặp lại anh nữa .

Nó hét lên với tất cả sức lực của mình.

 - Sao ? Thấy thoải mái hơn chưa ?

 - Dung ! cảm ơn mày nha ?  Giờ tao thấy tao có thể làm được -  Nó cảm thấy vui vẻ hơn khi đã giải tỏa được tâm sự, nó thầm cảm ơn con bạn thân đôi khi hơi hâm của mình  nhiều lắm.

 - Mày bày đặt ơn iếc chúng ta làm bạn mà. Cơ mà tao có thể xem xét về vấn đề ăn uống đó ? Haha

Vậy là tiếng cười lại nở trên môi. Có lẽ mọi chuyện với Trâm chưa hẳn kết thúc nhưng với cô bạn thân hiểu mình như vậy thì cô còn mong gì hơn chứ. Tình yêu hay tình bạn ? Giờ còn quan trọng nữa không ? Ta phải sống với hiện tại, hãy yêu bản thân mình trước như vậy mới đủ sức để yêu mọi người. Đó không phải là hạnh phúc mà con người mong muốn hay sao ?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc là khi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính